if you could see... (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Kim Minjeong thường hay tự hỏi, liệu nàng có nên nghe lời chị Joohyun mà cho Yu Jimin một cơ hội hay không?

Thực ra, nàng chưa bao giờ ngừng thích Jimin cả. Nhưng Minjeong vẫn còn đắn đo nhiều lắm, vì nàng không rõ Jimin đối với mình thật sự có bao nhiêu chân thành. Và điều khiến Minjeong phải đau đầu suy nghĩ nhiều nhất chính là, liệu Jimin có còn tình cảm với người yêu cũ không nhỉ?

Một buổi tối nọ, khi Yu Jimin còn mải ngân nga yêu đời trong phòng tắm thì điện thoại cô ở bên ngoài bỗng dưng reo lên. Minjeong đang còng lưng chạy deadline lập tức bị tiếng nhạc chuông điện thoại làm mất tập trung. Theo phản xạ tự nhiên, nàng nhìn xung quanh để tìm nơi phát ra âm thanh ồn ào ấy. Việc đó không làm tốn quá nhiều thời gian của Minjeong, vì chiếc điện thoại được Jimin đặt ngay trên gối nằm.

Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, đôi lông mày thanh tú của Minjeong bỗng dưng xô lại, tạo thành những nếp nhăn không mấy đẹp đẽ.

Soyeonie 💙

Jimin vẫn còn giữ liên lạc với người cũ sao? Lại còn lưu tên thân mật như vậy?

Nội tâm Minjeong trở nên phức tạp, nàng phân vân không biết nên tắt đi hay cứ để mặc cho điện thoại reo như vậy. Nhưng rồi sau đó, Jimin từ phòng tắm bước ra. Minjeong nhanh chóng giấu đi sự căng thẳng trên gương mặt, khôi phục vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh quay trở lại bàn học.

"Ai gọi vậy nhỉ?"

Jimin vừa lau tóc vừa cầm điện thoại lên xem. Chưa đầy một giây, cô đã bấm vào nút từ chối mà không cần suy nghĩ.

Gọi làm gì nhỉ?

Tai hại, hết sức tai hại.

Jimin lấm lét nhìn sang Minjeong. Cô chắc chắn trăm phần trăm lúc nãy nàng đã nhìn thấy tên người gọi đến rồi. Jimin không cần nàng hỏi đến đã vội vàng giải thích:

"Minjeong à, chuyện không như em nghĩ đâu. Chị đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Jung Soyeon rồi, chỉ là thời gian qua chị bận nhiều việc quá nên quên xoá số điện thoại của cô ta…"

Minjeong không thèm nhìn cô, chỉ đáp lạnh tanh:

"Nãy giờ em đã nói gì đâu. Chị giải thích chuyện đó với em làm gì?"

Jimin bối rối gãi đầu:

"Chị… chị sợ em hiểu lầm… Minjeong à, em nhìn này!"

"?"

Minjeong đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Jimin. Cô chìa điện thoại ra cho nàng xem, rất dứt khoát bấm nút xoá số điện thoại của Jung Soyeon.

"Em thấy đó, chị đã xoá số của cô ta rồi nè, chặn số luôn. Bây giờ trong danh bạ của chị chỉ còn số của em, Aeri và Yizhuo thôi."

Những tưởng Minjeong sẽ hài lòng, nhưng rốt cuộc nàng lại lạnh lùng quay mặt sang hướng khác, miệng lẩm bẩm:

"Chẳng liên quan gì tới em."

Bị nàng "lơ" đẹp, Yu Jimin buồn hiu ngồi thụp xuống giường. Cô thừa biết Minjeong đang không hài lòng vì chuyện vừa rồi, nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào để nàng hết giận. Jimin thầm trách cái tính đãng trí của mình. Sao cô có thể quên mất chuyện quan trọng sau chia tay chính là xoá số điện thoại của người yêu cũ cơ chứ? Để Minjeong hiểu lầm như vậy thì con đường chinh phục trái tim nàng của Yu Jimin lại thêm phần gập ghềnh, gian nan…

Kim Minjeong cắm mặt cắm mũi làm bài tập đến quên cả thời gian. Hai tiếng đồng hồ dài dằng dặc trôi qua, bỗng dưng nàng thấy mí mắt mình nặng trĩu. Minjeong duỗi người một cái, nghe tiếng xương khớp mình kêu răng rắc. Kim ngắn trên đồng hồ treo tường sắp sửa nhích qua con số 12, vậy mà bài tập vẫn còn một nửa chưa hoàn thành. Minjeong nhìn sang phía giường, thấy Yu Jimin đã đắp chăn ngủ ngon lành tự bao giờ. Nàng chán nản thở dài, nằm vật ra bàn. Hay là bây giờ chợp mắt chừng mười lăm phút rồi tiếp tục dậy làm bài nhỉ?

Ý nghĩ ấy chỉ vừa mới sượt qua trong đầu Minjeong, cơn buồn ngủ đã ập đến thật đột ngột. Thế là nàng nhắm mắt, tự nhủ lòng chỉ nghỉ ngơi mười lăm phút thôi…

Nhưng Minjeong không ngờ, "mười lăm phút" của nàng dài bằng… sáu tiếng!

Đúng sáu giờ sáng, khi đồng hồ sinh học réo gọi, Kim Minjeong giật mình tỉnh giấc. Nhớ đến một nửa bài tập còn chưa hoàn thành, nàng vô cùng hoảng loạn. Chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ học, bây giờ e rằng có chạy thụt mạng cũng không kịp nữa rồi.

"Chết thật, sao lại ngủ quên thế này?"

Nhưng rồi, khi đã tỉnh táo hơn, Minjeong chợt nhận ra chỗ ngủ của mình không phải là bàn học như đêm qua nữa. Bằng một cách thần kỳ nào đó, nàng đã được nằm trong chăn êm nệm ấm. Trách sao lại ngủ ngon đến vậy…

Bấy giờ Minjeong mới bàng hoàng nhìn sang bàn học. Nàng ngẩn người khi thấy Yu Jimin ngồi gật gà gật gù bên laptop của mình. Minjeong lẳng lặng bước xuống giường, rón rén đến bên cạnh cô, bật máy lên xem.

Tất cả bài tập đều đã được hoàn thành, không sót một câu. Lại còn có lời giải rất chi tiết chứ chẳng hề qua loa. Minjeong không thể tin nổi vào mắt mình. Chẳng lẽ đêm qua Yu Jimin đã bế nàng về giường, rồi thức suốt đêm để làm bài giúp nàng thật sao?

Minjeong yên lặng nhìn người lớn hơn nằm gục trên bàn học, trong lòng dâng trào niềm cảm động xen lẫn xót xa. Minjeong chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày Jimin vì nàng mà hi sinh nhiều đến vậy…

Có lẽ, nàng nên trao cho cô một cơ hội.

Minjeong lay nhẹ vai Jimin khiến cô giật mình mở mắt. Nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ không ngần ngại mắng nàng vì tội phá hỏng giấc ngủ của mình. Nhưng bây giờ, Jimin chỉ nhìn nàng thật trìu mến, lại còn nở nụ cười ngô ngố đặc trưng:

"Minjeong, em dậy rồi hả? Ngủ có ngon không? Chị đã làm xong bài tập cho em rồi này. Em thử kiểm tra lại xem có sai câu nào không nhé!"

Minjeong cười nhẹ. Nàng choàng tay ôm lấy cổ Jimin, sau đó như có như không đặt một nụ hôn bất ngờ lên gò má hây hây đỏ của cô.

"Cảm ơn chị nhiều lắm, Jimin unnie!"

Ngày hôm ấy, hàng trăm đoá pháo hoa rực rỡ nở rộ trong lồng ngực Yu Jimin.

Bây giờ, chỉ còn thiếu mỗi lời tỏ tình nữa thôi là vẹn toàn rồi.

Nhưng cuộc đời mà cứ suôn sẻ như vậy thì còn gì là thú vị?

***

Một buổi chiều âm u, Minjeong trở về ký túc xá sớm hơn mọi ngày trong tâm trạng hồi hộp xen lẫn mong chờ vì Jimin nhắn tin bảo hôm nay cô có chuyện quan trọng nhất định phải nói với nàng. Minjeong bắt đầu đoán già đoán non, liệu có phải Jimin sắp sửa tỏ tình nàng rồi không nhỉ?

Minjeong càng nghĩ, trong lòng càng trở nên vui vẻ lạ thường. Lúm đồng tiền duyên dáng hiện rõ trên gương mặt khả ái của nàng. Chỉ còn vài bước nữa là về đến ký túc xá rồi, Minjeong thật nóng lòng quá đi mất, không biết Jimin sẽ tạo điều bất ngờ gì cho nàng đây.

"Gì vậy?"

Minjeong bỗng nhiên khựng lại, nụ cười tươi tắn trên môi dần méo xệch đi. Cảnh tượng diễn ra trước mắt như một cái tát thật đau điếng vào mặt Minjeong, kéo nàng về hiện thực, buộc nàng phải tỉnh mộng ngay lập tức.

Cách cổng ký túc xá chừng vài bước chân là hình ảnh Jung Soyeon đang ôm lấy Yu Jimin thật chặt. Jimin cũng chẳng có dấu hiệu từ chối, thậm chí tay cô còn đặt hờ lên eo Soyeon. Ôm một lúc lâu, Soyeon rời ra, khẽ kiễng chân đưa gương mặt mình đến gần sát với gương mặt thất thần của Jimin…

Và cô vẫn không đẩy ả ta ra.

Minjeong không thể nhìn thêm được nữa. Cảm giác lòng tin bị phản bội, nàng quay lưng bước đi, tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Minjeong đã vượt qua giai đoạn sướt mướt đau khổ vì tình yêu đơn phương từ lâu rồi. Bây giờ nàng đang tiến dần đến giai đoạn chấp nhận, rằng bản thân mình và Yu Jimin mãi mãi không thể bước chung một con đường.

Yu Jimin, chị không yêu em thì thôi đi, hà cớ gì chị phải làm em cảm động rồi một lần nữa đạp đổ tất cả như thế?

***

"Minjeong à, chị đã đợi em mãi đấy, sao hôm nay em về trễ vậy?"

Jimin sốt sắng hỏi khi thấy Minjeong từ ngoài cửa bước vào. Nhưng nàng chỉ lướt ngang qua như thể cô là người vô hình, rồi đi thẳng một mạch về phòng. Jimin vì bất ngờ nên đơ ra mất một lúc, sau khi hoàn hồn liền vội vã đuổi theo nàng.

Vào phòng rồi, cô lo lắng hỏi:

"Minjeong, có chuyện gì vậy em?"

"Không có gì."

"Rõ ràng là có mà. Nói cho chị biết được không?"

Minjeong không còn giữ được bình tĩnh. Nàng phát cáu:

"Chị đừng tỏ ra quan tâm em như vậy nữa Jimin à! Bây giờ, em chỉ muốn ở một mình thôi, chị làm ơn ra ngoài đi!"

Nhìn biểu hiện của nàng, Jimin đã lờ mờ đoán ra được nguyên nhân làm Minjeong tức giận. Cô run run hỏi:

"Chẳng lẽ… lúc chiều… em đã thấy…"

"Phải, em đã thấy, đã thấy tất cả rồi. Vừa lòng chị chưa Yu Jimin? Em thật sự rất bất ngờ với "món quà" của chị đấy!"

"Minjeong à, em bình tĩnh nghe chị giải thích…" Jimin yếu ớt phản kháng.

"Đủ rồi, Jimin à. Chị đừng cố ép buộc bản thân phải thích người nào khác trong khi vẫn còn nặng tình với người cũ. Làm như vậy, cả chị và người chị đang theo đuổi đều không cảm thấy vui vẻ gì đâu."

"Em thực sự đã hiểu lầm rồi Minjeong à. Chị và Jung Soyeon bây giờ chẳng còn là gì của nhau nữa cả…"

"Em xin lỗi, hiện tại em thấy hơi mệt. Mình nói chuyện sau nhé?"

Minjeong nói rồi chui tọt vào chăn, nhắm mắt lại. Bị nàng từ chối một cách quyết liệt, Jimin cuối cùng chỉ biết ngậm ngùi nuốt bức bối vào trong. Cô ngồi xuống cạnh giường, đưa tay định vén giúp Minjeong vài sợi tóc loà xoà trước trán nhưng lập tức bị gạt đi. Jimin bất lực với sự bướng bỉnh của nàng, chỉ biết cười khổ, nhưng cô vẫn dùng giọng điệu rất mực dịu dàng để nói chuyện với nàng:

"Thôi được rồi. Khi nào em cảm thấy khoẻ hơn thì nói cho chị biết nhé, chị sẽ giải thích cho em tất cả mọi chuyện. Còn bây giờ, em cứ nghỉ ngơi đi…"

Rồi cô rời đi, trả lại cho Minjeong không gian yên tĩnh như nàng yêu cầu.

Ra đến phòng khách, Jimin chạm mặt Yizhuo vừa đi học về. Trên tay em cầm một lon nước dừa nguyên chất, hí hửng nói:

"Jimin unnie, uống cô-cô-nớt hông?"

Jimin chỉ cười nhẹ, phẩy tay từ chối rồi lướt qua em nhanh như một cơn gió. Yizhuo ngơ ngác nhìn theo mãi cho đến cô hoàn toàn khuất dạng sau cánh cửa gỗ.

"Trễ như này rồi mà chị ấy còn đi đâu vậy nhỉ?"

***

Tám giờ rưỡi tối, Minjeong bị tiếng trò chuyện ồn ào bên ngoài làm cho thức giấc. Nàng vừa ló mặt ra phòng khách đã bị Aeri kéo lại sofa, tra hỏi dồn dập như đang ép cung:

"Minjeong, em với Jimin lại cãi nhau nữa à? Sao bây giờ nó vẫn chưa trở về ký túc xá vậy? Mấy ngày qua còn rất tốt mà, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Minjeong vốn vẫn còn lừ đừ do ảnh huởng từ giấc ngủ chập chờn nên trả lời qua loa:

"Vâng, có cãi… nhưng không to tát lắm đâu, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi…"

"Có thật là chuyện nhỏ thôi không ạ?" Yizhuo lên tiếng. "Hồi chiều khi chị Jimin lướt qua em, em còn thấy chị ấy khóc cơ đấy…"

Nghe đến đây, Minjeong như bừng tỉnh. Nàng mở to đôi mắt bấy giờ đã ngập tràn lo lắng:

"Em nói sao? Jimin unnie… chị ấy khóc hả?"

Yizhuo thành thật gật đầu: "Đúng vậy. Lúc ấy em cũng bất ngờ lắm, vì đây là lần đầu tiên em thấy Jimin unnie khóc đó! Nước mắt rơi như mưa luôn, trông tội lắm…"

Minjeong mím môi, bắt đầu thấy hối hận vì sự nóng nảy của mình lúc chiều. Nàng đâu ngờ đến chuyện có ngày chính nàng lại là người làm cho Jimin ức chế đến bật khóc…

Nhìn lên đồng hồ, chỉ còn mười lăm phút nữa là đến chín giờ tối - giờ đóng cửa ký túc xá, mà Yu Jimin vẫn chưa trở về khiến lòng Minjeong càng thêm rối rắm. Nàng đi lòng vòng trong phòng khách, vừa cắn móng tay vừa đắn đo suy nghĩ, sau đó, hai mắt nàng chợt loé sáng.

"Em đi đâu vậy Minjeong?"

"Em đi tìm Jimin."

"Hay để chị đi cùng em, dù sao trời cũng tối rồi…"

"Không cần đâu ạ, em nghĩ là em biết chị ấy ở đâu rồi. Em đi nhé!"

Yizhuo chấm nước mắt: "Minjeong unnie đi mạnh giỏi nhé, em ở nhà chờ tin chị và Jimin unnie!"

Minjeong dù đang căng thẳng cũng phải bật cười trước sự tấu hài của em út. Nàng mặc vội áo khoác, xỏ đại một đôi dép bông màu hồng rồi chạy nhanh ra khỏi ký túc xá.

Đợi Minjeong đi rồi, Aeri mới quay sang hỏi Yizhuo:

"Này, Jimin nó khóc thật hả em?"

Yizhuo lắc đầu tỉnh rụi:

"Đâu có."

"Ủa, vậy sao em nói…"

"Em bịa chứ sao. Dù em chả hiểu "đầu cua tai nheo" gì nhưng mà em phải nói vậy thì chị Minjeong mới hết giận rồi chạy đi tìm chị Jimin chớ! Aeri-chan thấy em thông minh hông?"

Aeri nghe xong liền trầm trồ không ngớt. Em người yêu của cô thật đáo để quá đi!

***

Nơi Minjeong tìm đến chính là quán ăn nhỏ toạ lạc trong một con hẻm cách trường đại học khoảng bảy cây số. Minjeong còn nhớ ngày đầu tiên gặp nhau, Jimin đã đưa nàng đến đây, hào phóng khao nàng một bữa xem như quà làm quen. Sau đó, họ còn đến đây thêm một vài lần nữa, lúc thì để ăn mừng đề tài nghiên cứu khoa học của Minjeong được giải Nhất toàn trường, lúc thì cùng nhau nói về chuyện tương lai… Họ lui tới nhiều đến nỗi quen được cả chị chủ quán. Nhưng kể từ khi Jimin hẹn hò với Jung Soyeon, cô và Minjeong nói chuyện được vài ba câu là lại cãi nhau om sòm, thế nên cô không còn rủ nàng đến đây cùng ăn uống nữa.

"Biết ngay là chị ở đây mà…"

Lúc Minjeong tới nơi, quán quen vẫn còn sáng đèn, nhưng chỉ còn một vị khách duy nhất là Yu Jimin đang gục trên bàn cùng với mấy chai soju nằm la liệt dưới mặt đất. Chị chủ quán thấy Minjeong xuất hiện thì hết sức mừng rỡ, liền cất tiếng gọi:

"Ôi Minjeong, lâu rồi không gặp em!"

"Vâng, em chào chị ạ! Dạo này chị có khoẻ không, Taeyeon unnie?"

Taeyeon cười đáp:

"Chị vẫn bình thường. Nhưng con bé kia thì… có vẻ không được ổn lắm nhỉ?"

Chị hất cằm về phía một Yu Jimin bây giờ đã say đến không còn ý thức gì nữa. Minjeong cũng lắc đầu ngán ngẩm. Rốt cuộc là buồn đến cỡ nào mà lại uống nhiều thế này chứ?

Nhìn cô thảm hại như vậy, nàng vừa tức mà cũng vừa cảm thấy tội lỗi. Nếu lúc chiều nàng chịu khó lắng nghe một chút, có lẽ Jimin cũng không đến nỗi phải tìm rượu giải sầu…

"Thôi, em đã đến đây rồi thì làm ơn hốt nó về giùm chị. Đáng lẽ chị phải đóng cửa từ tám giờ rưỡi rồi, mà chị không nỡ phá tâm trạng của nó nên mới để nó ngồi tới giờ này. Không ngờ tửu lượng của Jimin cũng khá quá, con bé uống liền tù tì 4 chai soju, không thèm ăn uống gì luôn."

Taeyeon vừa nói vừa giúp Minjeong đỡ "con mèo khổng lồ" Yu Jimin đứng dậy. Cô bây giờ như cọng bún thiu, cả người mềm oặt bám vào Minjeong làm điểm tựa khiến nàng đứng không vững, suýt thì té ngã. Nàng quay lại nói một tiếng cảm ơn Taeyeon rồi kéo Jimin ra đường bắt taxi.

"Chú ơi, bây giờ là mấy giờ rồi ạ?" Minjeong hỏi tài xế taxi.

"Mười giờ rồi cháu ạ."

Vậy là ký túc xá đã đóng cửa mất rồi. Minjeong lại rơi vào trầm tư. Hiện tại, chỉ còn một nơi duy nhất để hai người tá túc qua đêm…

***

"Gì đây?"

"Joohyun unnie, em biết chị thương em mà. Cho hai đứa em ở đây hết đêm nay nha chị yêu!"

Bae Joohyun đang đắp mặt nạ dưỡng da, chuẩn bị gọi điện thoại nói chuyện cùng người yêu thì bị tiếng chuông cửa giật ngược lại. Chị vừa mở cửa ra đã thấy hai "cục nợ" đứng trước mặt mình, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Minjeong đã kéo Jimin xông vào nhà. Không gian riêng tư bỗng nhiên bị phá bĩnh, nếu Minjeong không phải em họ của Joohyun thì chị đã đè đầu nàng ra mà "xử trảm" rồi.

"Rồi sao Jimin lại say xỉn như này???"

Minjeong phải vất vả lắm mới đưa được Jimin lên cầu thang để vào phòng ngủ ở tầng trên, nàng trả lời Joohyun thật ngắn gọn:

"Chuyện dài lắm, để mai em kể cho chị nghe. Chúc chị ngủ ngon, Joohyunie!"

Tính ra mày đang chiếm luôn phòng ngủ của chị rồi đó em ơi?

Thế là đêm đó, Joohyun nằm co ro trên chiếc sofa lạnh lẽo trong chính ngôi nhà của mình, ấm ức gọi điện thoại mách Son Seungwan. Kết cục, cô phải cắn răng nghe chị người yêu kể tội hai đứa "báo đời" kia suốt hai tiếng đồng hồ…

Trong khi đó, ở trong phòng ngủ của Bae Joohyun

"Yu Jimin, chị ăn gì mà nặng quá vậy hả?"

Minjeong bực bội quăng Jimin xuống nệm. Cả người nàng bây giờ cũng bị mùi cồn vây lấy, cực kì khó chịu. Mặc dù còn giận, nhưng sức khoẻ của Jimin vẫn quan trọng hơn. Minjeong nghĩ vậy liền chồm đến định đắp chăn cho Jimin, nhưng cánh tay nàng lập tức bị cô bắt lại.

"Jimin unnie, buông em ra…"

"Jung Soyeon…"

Chất giọng trầm đặc trưng của Jimin vang lên làm Minjeong sững người. Đáy mắt nàng thấp thoáng một tia ảm đạm.

Trong cơn say, Jimin vẫn gọi tên người đó.

Jimin à, vậy là những điều tốt đẹp chị dành cho em những ngày qua, tất cả đều là giả dối sao?


(Còn tiếp...)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net