if you could see... (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim Minjeong khẽ nhói đau khi nghĩ đến việc Yu Jimin chưa bao giờ thật lòng với mình.

Nhưng chưa đầy mười giây sau, nàng lại nghe thấy Jimin ú ớ:

"Tôi ghét cô..."

Gì vậy? Ghét mình sao?

"Jung Soyeon, tôi thật sự rất ghét cô!"

"Ồ..."

Bấy giờ Minjeong mới hiểu, thì ra Yu Jimin khi say đã nhầm nàng là Jung Soyeon rồi thể hiện sự căm ghét với cô ta.

Thế là Minjeong quyết định hợp tác một chút, nhập vai Jung Soyeon để "trò chuyện" cùng cô:

"Sao Jiminie lại ghét mình?" Minjeong nói xong lại tự nổi da gà với chính chất giọng dẹo chảy nước của mình.

Hai mắt Jimin vẫn nhắm nghiền, cô chỉ mấp máy môi, nói ra vài câu đứt quãng:

"Cô còn dám hỏi nữa sao? Tại cô... tại cô mà tôi mới bị Minjeong hiểu lầm đấy!"

"..."

Sự thật là lúc chiều, Jung Soyeon đột nhiên tìm đến ký túc xá gặp Yu Jimin. Cô ta nói xin lỗi, rồi còn bảo mình chuẩn bị phải bay qua nước ngoài nên ngỏ ý muốn ôm Jimin một lần cuối cùng để chào tạm biệt. Cô không nỡ từ chối nên cũng đứng yên cho ả ôm lấy. Nào ngờ Jung Soyeon "được voi đòi tiên", không chỉ muốn ôm mà còn muốn hôn Jimin nữa. Vì hành động của ả ta quá bất ngờ nên cô không kịp phản ứng. Khi hai gương mặt chỉ còn cách nhau trong gang tấc, cô mới hốt hoảng đẩy Soyeon ra xa. Chỉ tiếc là Minjeong chưa kịp nhìn thấy đoạn đó đã vội vàng chạy đi...

"Bị người mình yêu hiểu lầm, đúng là thật khó chịu... Thì ra lúc trước Minjeong cũng từng cảm thấy như thế này sao? Tệ thật..."

"..."

Minjeong bất giác nhớ lại cái hôm Jimin quở trách nàng vì hiểu lầm nàng hất nước cam lên váy Jung Soyeon.

"Jung Soyeon, cô mau biến đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Minjeong khẽ nuốt nước bọt. Một lần nữa, nàng lại giả giọng Soyeon để trả lời:

"Jiminie, mình biết lỗi rồi, chúng ta quay lại nhé?"

Minjeong vừa dứt lời lập tức thấy hối hận. Lẽ ra nàng không nên hỏi Jimin câu đó. Nhìn xem, hai hàng lông mày của cô đã nhíu chặt lại rồi kìa.

"Quay lại? Đừng có mơ! Cô nghe cho rõ đây... hiện tại tôi đã có... người trong lòng rồi..."

"Nhưng người trong lòng cậu có yêu cậu không?"

"Trước đây thì có... còn bây giờ, có lẽ là không. Nhưng tôi vẫn sẽ chờ, chờ đến ngày người đó mở lòng với tôi... một lần nữa..."

"Tại sao cậu lại phải cố chấp như thế?"

"Người ấy... đã từng chờ đợi tôi trong một khoảng thời gian rất dài. Bây giờ, dù tôi có phải chờ thêm mười năm hay hai mươi năm nữa... cũng chẳng là gì cả..."

"Vậy nếu lỡ như người đó đã yêu một người khác rồi thì sao? Cậu có bỏ cuộc không?"

"..."

Jimin rơi vào im lặng. Không gian yên tĩnh đến mức Minjeong có thể nghe được âm thanh của gió thổi và tiếng lá rơi xào xạc ngoài cửa sổ. Có lẽ trời sắp mưa.

Khoảng độ nửa phút sau, Jimin mới khẽ khàng lên tiếng:

"Vậy thì... tôi sẽ chúc người đó hạnh phúc..."

Hai hàng mi của Yu Jimin bắt đầu có sự lay động nhẹ. Khoảnh khắc cô mở mắt, những giọt lệ mặn đắng nhân cơ hội ấy cứ thế trào ra ngoài. Jimin không thể kìm nén thêm được nữa. Lời nói dối của Ning Yizhuo bây giờ đã trở thành sự thật: Yu Jimin khóc rồi.

Tầm nhìn của Jimin nhoè đi do nước mắt bao phủ. Cô khẽ nắm lấy tay Minjeong, nghẹn ngào hỏi:

"Minjeong à... em... đã yêu người khác rồi sao?"

"Chị thật sự không còn một cơ hội nào nữa sao em?"

Jimin cứ khóc thút thít như vậy mãi, cho đến khi kiệt sức rồi mới thiếp đi. Trong suốt quá trình ấy, Minjeong chọn cách giữ im lặng, chỉ có những ngón tay của nàng là càng lúc càng co lại, siết chặt tay người kia hơn.

Đợi Jimin ngủ thật say rồi, nàng mới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, dùng ngón cái lau đi "giọt sương" lấp lánh còn đọng lại trên hàng mi cong vút, đồng thời xoa nhẹ lên mi tâm để hai hàng lông mày xinh đẹp của cô giãn ra. Rồi Minjeong mỉm cười, chầm chậm tiến đến, hôn thật khẽ vào khoé môi của đối phương.

"Yu Jimin ngốc, ngoài chị ra thì em còn có thể yêu ai được nữa?"

Tiếng mưa rơi lạo xạo trên mái nhà, nhưng bây giờ Minjeong không còn thấy lạnh lẽo nữa, vì nàng đã tìm được một hơi ấm cho riêng mình rồi.

***

Ngày hôm sau, cả Yu Jimin lẫn Kim Minjeong đều phải nghỉ học vì... ngủ quên.

Khỏi phải nói Jimin lúc mới tỉnh dậy đã hoảng hốt đến cỡ nào khi thấy Minjeong nằm gọn trong lòng mình. Cô gác tay lên trán, cố gắng vắt óc nhớ lại những chuyện mình đã làm đêm qua, nhưng cuối cùng, kí ức duy nhất đọng lại trong tiềm thức Yu Jimin chính là khoảnh khắc cô tìm đến quán của Taeyeon, gọi một lần chục chai soju, đã vậy còn rủ chị ấy uống cùng nữa chứ. Rồi bây giờ thức dậy lại thấy Minjeong nằm ngay bên cạnh, cả cơ thể thì ê ẩm từ đầu đến chân.

"Đêm qua mình đã uống bao nhiêu chai nhỉ?"

Nghe động, Minjeong cũng giật mình thức giấc. Jimin thấy nàng đang mở mắt nhìn mình chằm chằm thì vội vàng bật dậy, chắp hai tay vào nhau như đang thỉnh cầu với gương mặt ngập tràn lo lắng, nói năng vấp lên vấp xuống:

"Min-Minjeong à, chị... chị thật lòng xin lỗi em! Nếu đêm qua chị có lỡ làm chuyện gì... quá đáng, chị xin chịu toàn bộ trách nhiệm..."

Minjeong từ từ ngồi dậy. Nhìn dáng vẻ chật vật của nàng, Jimin lại càng đổ mồ hôi nhiều hơn. Cô tự hỏi rốt cuộc đêm qua mình đã "mạnh bạo" đến mức nào mà bây giờ nàng chỉ có ngồi thôi cũng khó khăn thế này?

"Chị định chịu trách nhiệm kiểu gì?" Minjeong lạnh lùng hỏi.

Jimin trở nên cuống quýt: "Tùy... tùy em quyết định. Em muốn chị làm gì, chị sẽ lập tức làm điều đó cho em. Chỉ xin em... đừng ghét bỏ chị..."

"Vậy thì cưới em đi."

"Được, chị sẽ cướ- Hả?"

"Yêu cầu" của Minjeong làm Jimin tỉnh ngủ liền, ngay và lập tức.

"Chị nghe không hiểu à? Em nói là nếu chị muốn chịu trách nhiệm thì cưới em đi!"

Jimin vẫn trưng ra bộ mặt ngờ nghệch. Hỏi cô có muốn cưới Minjeong không á? Chắc chắn 1000% là có rồi, nhưng không phải trong tình huống xấu hổ như thế này...

Sau vài giây im lặng, cô thành thật nói:

"Được, chị sẽ cưới em, Minjeong à. Nhưng mà, đêm qua... có đau lắm không? Chị xin lỗi, chị chẳng nhớ gì cả..."

Trước bộ dạng chân thành đến ngốc nghếch của Jimin, Minjeong không thể nhịn cười được nữa. Cũng nhờ vậy mà nàng đã tìm được thú vui mới khi rảnh rỗi: Chọc Yu Jimin.

"Thôi được rồi, em đùa chị đấy. Đêm qua chị say quắc cần câu, đi còn không nổi thì chị nghĩ chị có thể làm gì em được hả? Hơn nữa, quần áo... vẫn còn nguyên như vậy, chưa gì đã nghĩ bậy rồi..."

"..."

Jimin đờ người ra như phỗng. Sau đó lại ngại đến mức không biết phải giấu mặt vào đâu.

Rồi đùa vậy là vui chưa? Vui dữ chưa?

Jimin có cảm giác như bản thân vừa bị Minjeong biến thành một con lừa. Nhưng cô không nỡ trách nàng.

"Jimin unnie, chị có gì muốn nói với em không?" Minjeong lại hỏi.

Sau lời gợi ý của nàng, Jimin mới sực nhớ đến chuyện quan trọng mà cô muốn nói từ ngày hôm qua, nhưng không có cơ hội.

"Có! Chị muốn giải thích với em về chuyện của chị và Soyeon hôm qua..."

Minjeong có hơi hụt hẫng một chút nhưng vẫn gật đầu, ý bảo "Chị nói đi, em nghe."

Thế là Jimin phải dành gần mười lăm phút cuộc đời để kể lại cho nàng nghe ngọn ngành câu chuyện, đến cuối cùng còn không quên kèm theo một câu quen thuộc mà Minjeong đã nghe muốn lờn tai: "Chị xin lỗi."

"Tại sao chị lại xin lỗi?"

"Vì đã không dứt khoát đẩy Soyeon ra, làm em hiểu lầm..."

Jimin cúi đầu tỏ vẻ ân hận. Cô dám chắc sau sự việc lần này, lòng tin mà Minjeong dành cho mình lại giảm đi một cách sâu sắc nữa rồi...

Nhưng sau tất cả, không còn lời trách mắng nào được buông ra một cách vô tình nữa. Minjeong đặt nhẹ tay mình lên tay Jimin, áy náy cất lời:

"Em xin lỗi, Jimin unnie. Là do em hấp tấp, không cho chị cơ hội giải thích mà đã vội vàng đi đến kết luận..."

Jimin lắc đầu:

"Không sao, không sao đâu Minjeong à. Chị hiểu mà, vì trước đây, chị cũng đã từng đối xử với em như thế..."

Minjeong không đáp, chỉ có khoé môi là thấp thoáng nụ cười. Jimin lấy làm lạ, đưa tay lên chùi mặt mình vài cái, sau đó hỏi nàng:

"Bộ mặt chị dính gì hả? Sao em cười hoài vậy?"

"Còn chuyện quan trọng mà hôm qua chị nhắc đến thì sao? Em đang đợi nãy giờ, mà chắc chị quên rồi nhỉ?"

Jimin tuy có hơi ngố thật, nhưng bây giờ cô vừa nghe đã hiểu ngay Minjeong đang chờ đợi điều gì. Jimin chưa bao giờ quên, chỉ là cô muốn giải quyết hiểu lầm trước mà thôi. Có vậy thì tỉ lệ thành công mới cao hơn được.

"Ừ thì, chị không phải người thích lòng vòng, thế nên chị sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Em phải nghe thật kỹ nhé Minjeong vì chị sẽ chỉ nói một lần thôi đấy. Điều mà chị muốn nói sau đây cũng ngắn gọn lắm, mặc dù bình thường chị hay văn vẻ này kia. Nhưng bây giờ chị sẽ nghiêm túc để nói cho em nghe cái chuyện mà chị sắp nói. Những điều chị chuẩn bị nói ra đều là xuất phát chân thành, không có một chút giả dối nào cả. Chị đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về nó. Minjeong nghe xong không được cười chị nhé!"

"... Vậy là chị đã vào thẳng vấn đề chưa?"

Jimin xấu hổ tằng hắng:

"Thì giờ vào liền nè... Ừm... Chị thích em! Mình yêu nhau nhé, Kim Minjeong?"

Mười điểm thẳng thắn cho Yu Jimin.

Điều Minjeong mong đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng đã đến rồi. Nàng vui vui vẻ vẻ ôm lấy gương mặt trứng cút của người đối diện mà nựng vài cái, hồ hởi trả lời:

"Dạ, em đồng-"

"Kim Minjeong, Yu Jimin! Biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn "làm tổ" trong đó hả? Hai đứa bây có chịu trả phòng cho chị mày không thì bảo? Chị cho tụi mày ba giây, sau ba tiếng đếm mà còn chưa chịu ra thì đừng trách sao Bae Joohyun này tuyệt tình nhé!"

Chất giọng đầy nội lực của Bae Joohyun thành công doạ cho hai "con báo" trong phòng sợ điếng người. Minjeong nắm lấy tay Jimin kéo ra khỏi giường, vừa mở cửa đã phải đối mặt với người chị họ dấu yêu đang nhịp nhịp cây chổi lông gà ngũ sắc trong tay, gương mặt đằng đằng sát khí.

"Hihi... chào buổi sáng, chị yêu của em! Đêm qua chị ngủ có ngon không? Đừng giận dữ mà, giận hoài sẽ mau già lắm đó..."

Trong khi Minjeong vẫn còn đang run rẩy thì Yu Jimin chẳng có vẻ gì là sợ sệt. Cô cúi người 90 độ trước Joohyun, lễ phép thưa:

"Dạ, em chào chị vợ ạ! Chúc chị buổi sáng vui vẻ, hạnh phúc, bình an!"

Joohyun: ⊙.☉

Minjeong: (〃゚3゚〃)

***

"Minjeong này, cái hôm mà chị say ấy, chị đã gặp ác mộng..."

"Chị đã thấy những gì?"

"Chị mơ thấy em nói với chị là em đã yêu người khác rồi. Chị sợ chết đi được, sợ phát khóc luôn ấy..."

"Vậy em hỏi chị này, chị có hôm đó chị đã nói những gì không vậy?"

"... Chị không nhớ..."

"Chị đã gọi tên Jung Soyeon. Chị gọi tên người khác trước mặt em đấy."

"..."

"..."

"Chị xin-"

"Chị nói câu đó hoài không biết chán hả?"

Yu Jimin nín mỏ.

Thấy Minjeong thở dài buồn bã làm Jimin càng thêm rối bời. Cô ngồi xích lại gần nàng, đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh mà vuốt ve.

"Minjeong giận chị hả? Thật sự lúc đó chị không cố ý đâu mà... Chị cũng không hiểu sao chị lại gọi tên cô ta nữa, nhưng có một điều mà chị muốn em biết là chị rất rất ghét Jung Soyeon! Thật đó!

Bây giờ chị phải làm gì thì em mới hết giận chị đây?"

Ánh mắt Minjeong đột nhiên thay đổi. Nụ cười xinh đẹp ẩn hiện trên khoé môi nàng, nhưng bây giờ trông nó gian tà đến lạ thường.

Nàng ghé sát mặt mình vào mặt Jimin, hơi thở ấm nóng phả vào cổ làm cô nổi cả da gà.

"Em muốn chị gọi tên em...

Ở trên giường í..."

"..."

Jimin còn chưa kịp phản ứng đã bị Minjeong hư hỏng đè xuống giường chiếm lấy môi mềm. Hôm nay người yêu cô có chút nóng vội hơn bình thường nha!

Đêm đó, "ý nguyện" của Kim Minjeong được Yu Jimin biến thành hiện thực. Cô gọi tên nàng không dưới hai mươi lần trong một đêm, gọi đến khàn cả giọng.

Chỉ có điều sáng hôm sau, Minjeong nằm bẹp dí luôn trên giường, thân dưới truyền đến cơn đau ê ẩm, miệng không ngừng rủa cái người thô bạo kia, báo hại nàng phải nghỉ học hết ngày hôm đó.

Ừ thì Yu Jimin gọi tên nàng trên giường thật đấy, nhưng không có nói là sẽ cho nàng "lật kèo". Thế nên đêm qua Jimin không chỉ hoạt động mồm nhiều mà tay cũng làm việc không ngừng nghỉ, thậm chí còn... sung sức hơn. Cuối cùng, Minjeong vẫn bị cô "hành" đến rụng rời xương khớp...

"Yu Jimin, chị đợi đó, em mà không đè được chị thì em làm con cún!"

Một đêm nào đó...

"Cún con Minjeong, mau kêu gâu gâu đi bé!"

"Gâu... gâu... ưm... Jimin unnie, nhanh hơn một chút đi mà! Em... sắp chịu hết nổi rồi... Ah..."

End.

A/N: Khúc cuối mấy bà tự tưởng tượng tiếp đi nha, tác giả dạo này đang "ăn chay" rồi (〃゚3゚〃)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net