lips (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy Jiminjeong's day 💙🌟 and Happy Women's day 💐

***

8.

Từ sau lời đề nghị hôm ấy, Minjeong triệt để tránh mặt Jimin. Em xin cô chủ nhiệm cho mình đổi chỗ ngồi, ngồi cách cô hẳn ba dãy bàn. Giờ ra chơi, Jimin lân la đến bên cạnh Minjeong, hết mua nước lại đến mua bánh kẹo cho em, nhưng đều bị em phũ phàng từ chối, mang sách vở lên thư viện học bài, bỏ lại Jimin với gương mặt hụt hẫng chán chường. Cô không biết bản thân đã làm gì sai mà em bỗng dưng trở nên xa cách mình như vậy.

Thực ra, Minjeong trốn tránh Jimin cốt là để cho tình cảm vừa chớm nở kia phai nhạt dần, đến một ngày nào đó nó biến mất và tâm trạng bình ổn trở lại thì em mới có thể đường hoàng đối diện với cô như một người bạn. Nhưng Minjeong không ngờ việc này còn khó hơn giải một bài toán cao cấp. Mặc dù em đã cố gắng duy trì khoảng cách giữa hai người, nhưng số lần em chạm mắt với Jimin thậm chí còn nhiều hơn trước đây. Hôm nọ, lớp trưởng Yu đứng trên sân khấu đảm nhiệm vai trò MC cho buổi khai mạc hội thao toàn trường, bằng một cách thần kỳ nào đó mà Jimin vẫn có thể tìm thấy ánh mắt u mê của Minjeong giữa hàng ngàn con người đang ngồi bên dưới, đã vậy còn cười với em nữa. Minjeong bối rối vô cùng, lập tức đảo mắt nhìn xuống cuốn sách toán em đang cầm trên tay, nhưng tâm trí thì vẫn còn quanh quẩn bên nụ cười xinh đẹp của vị lớp trưởng.

Sau lần đó, ở trong lớp, Jimin rất tích cực giao tiếp bằng ánh mắt với Minjeong, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận lại sự phớt lờ từ em ấy. Cô không ngừng suy nghĩ về lời Minjeong đã nói ngày hôm đó. Em bảo Jimin đừng đối xử tốt với em nữa, nhưng lại chẳng nói rõ lý do vì sao.

"Thấy chưa Jimin? Cậu cứ cố kết thân với con nhỏ mọt sách đó làm gì, bây giờ nó tỏ ra chán ghét cậu rồi đấy!"

Park Eunchae từ đâu xuất hiện trước mặt Jimin nói mấy lời khích tướng. "Nhờ" ơn phước của cô ta nên bây giờ ổ bánh mì cô đang nhai cũng không còn nghe ra được mùi vị gì nữa. Jimin lườm Eunchae, lạnh nhạt nói:

"Phiền cậu đi ra chỗ khác giùm, tôi không có hứng tiếp chuyện với cậu..."

"Sao thế Jimin? Cậu đối xử tốt với tất cả mọi người, kể cả con nhỏ Minjeong kia, nhưng tại sao lúc nào cũng lạnh lùng với mình như vậy?" Eunchae bức xúc trách móc. Nhưng Jimin chỉ nhìn cô ả bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Tại sao tôi phải đối xử tốt với người như cậu? Cậu xấu tính, độc mồm, lúc nào cũng đi bắt nạt người khác..."

Eunchae bật cười chế nhạo:

"Vậy tại sao cậu lại đối tốt với Kim Minjeong? Vì thương hại con nhỏ lập dị đó không có ai chơi cùng đúng không?"

"Không phải!"

Jimin tức giận phản ứng ngay lập tức làm Eunchae đứng hình mất vài giây. Rồi như chợt ngộ ra điều gì đó, cô tiến đến nắm lấy cổ áo Eunchae, gằn giọng:

"Park Eunchae, cậu đã nói gì với Minjeong?"

Biểu hiện giận dữ của lớp trưởng Yu làm Eunchae rất thích thú. Cô ả trưng ra bộ mặt gợi đòn, nhàn nhã đáp:

"Có gì đâu, mình chỉ khuyên nó đừng có ảo tưởng quá nhiều. Yu Jimin cậu từ trước đến giờ tốt bụng với tất cả mọi người, nhưng đồ mọt sách không biết thân phận ấy hình như lại đang tự cho rằng nó là ngoại lệ của cậu. Mình chỉ giúp nó tỉnh ngộ ra thôi..."

"Khốn kiếp! Cậu thì biết gì mà nói hả?"

Jimin nghiến răng, bật ra một tiếng chửi thề rồi buông cổ áo Eunchae. Cô không còn tâm trạng ăn uống nữa, gom bánh mì và sữa vứt vào thùng rác rồi trở về lớp học.

"Lớp trưởng, ai chọc giận cậu vậy?"

Aeri lo lắng hỏi khi thấy Jimin giật ghế ngồi ra thật mạnh bạo. Từ trước đến nay cô luôn cư xử rất nhẹ nhàng, ít khi nổi nóng. Nhưng bây giờ, nhìn gương mặt "đằng đằng sát khí" của lớp trưởng Yu thì chẳng ai có đủ can đảm đến bắt chuyện với cô.

Một người bình thường lúc nào cũng hiền lành, ấm áp như Yu Jimin khi giận lên thực sự rất đáng sợ.

Jimin không trả lời câu hỏi của Aeri, mà lại hỏi ngược lại cô nàng:

"Aeri, hôm ở căn tin, cậu và Minjeong đã nói gì về mình?"

Aeri ngạc nhiên, ra vẻ nghĩ ngợi. Sau đó mới cẩn trọng trả lời:

"Thì tự dưng Jeongie hỏi mình là cậu đối xử với ai cũng tốt bụng như với em ấy hay sao, mình mới thành thật kể cho em ấy nghe cậu ấm áp và ngọt ngào như thế nào. À mình còn kể cho Jeongie nghe câu chuyện trà thanh yên nổi tiếng một thời nữa, chắc cậu cũng chưa quên đúng không?"

Thấy cô bạn thân hào hứng như vậy, lớp trưởng Yu chỉ biết vỗ trán thở dài.

"Aeri à, cậu hại mình rồi..."

"Ơ, sao thế?"

9.

Buổi chiều hôm ấy, tiếng chuông báo tan trường vừa vang lên, lớp trưởng Yu đã lập tức chạy sang chỗ ngồi của Kim Minjeong, nắm tay em kéo ra khỏi lớp.

"Lớp trưởng Yu, chị làm gì vậy?!"

Jimin làm như không nghe thấy, kéo em đi một mạch lên sân thượng trường học. Đến nơi, Minjeong vùng vằng rút tay mình ra khỏi tay cô. Em không ngừng xoa xoa cổ tay vì đau. Thấy cổ tay Minjeong đỏ lên, Jimin không khỏi hối hận. Vừa rồi cô đã hành động quá lỗ mãng rồi.

"Xin lỗi em..." Jimin lí nhí nói.

Minjeong bị gương mặt hối lỗi của cô làm cho mềm lòng, cũng không còn hứng trách móc nữa. Em chỉ hỏi:

"Chị kéo em lên đây làm gì?"

"Chị..."

Thấy Jimin ngập ngừng mãi không chịu nói, Minjeong bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Nếu không có chuyện gì thì em về đây, tối nay em còn phải đến lớp luyện thi..."

Jimin thấy Minjeong định bỏ đi thì luống cuống cả lên, vội vàng giữ cánh tay em.

"Chị chỉ muốn hỏi, tại sao mấy hôm nay em lại tránh mặt chị?"

"..."

Bây giờ đến lượt Minjeong ấp úng. Từ phía sau, Jimin có thể nhìn thấy sắc đỏ đang lan dần trên hai vành tai nhỏ của em. Cô mỉm cười, Minjeong đáng yêu quá mức rồi, khiến cô chỉ muốn "bắt nạt" em mãi thôi.

Sau đó không biết lớp trưởng Yu nghĩ gì mà lại tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy Minjeong từ phía sau làm em giật nảy mình. Em càng giãy nãy thì cô lại càng ôm chặt hơn, cuối cùng cũng phải chịu thua, thầm trách bản thân đã không vận động thật nhiều để trở nên khoẻ mạnh hơn.

"Chị buông em ra được không?"

Không dùng sức được thì đành phải chuyển sang dùng lời nói thôi. Nhưng Jimin vẫn lì lợm, nhất quyết giữ chặt em trong vòng tay, bướng bỉnh nói:

"Không, buông ra lỡ em lại chạy mất thì sao?"

"... Em không chạy."

"Thật không?"

"Thật."

"Móc ngoéo đi." Jimin chìa ngón út ngắn ngủn ra trước mặt em.

"..."

Thật ấu trĩ.

Nhưng Minjeong vẫn phải chiều theo ý muốn trẻ con của Jimin. Móc ngoéo xong, cô mới chịu thả em ra, nhưng tay thì vẫn khư khư nắm lấy ngón út của em, sợ em không giữ lời mà chạy mất.

"Được rồi, bây giờ Minjeong nói chị nghe đi, tại sao em lại tránh mặt chị? Còn nữa, tại sao... lại không cho phép chị đối xử tốt với em?"

Minjeong thở hắt ra một hơi. Cuối cùng ngày này cũng đến, em không thể trốn tránh được nữa rồi.

"Vì em sợ...

Em sợ rằng khi em đã quen với sự ấm áp của chị rồi thì chị lại không còn ở bên cạnh em nữa..."

Chất giọng run rẩy của em làm Jimin mủi lòng. Cô đưa tay vuốt tóc em, giọng điệu vẫn rất mực dịu dàng.

"Minjeong à, chị..."

Em đột nhiên cắt ngang lời Jimin, nhìn thẳng vào mắt cô:

"Chị, chúng ta... xuống phòng âm nhạc đi..."

10.

Hai người im lặng nắm tay nhau đi đến phòng âm nhạc của trường. May cho cả hai là cửa phòng vẫn chưa khoá. Bấy giờ, Minjeong mới buông tay Jimin ra. Cảm giác ấm áp đột ngột biến mất khiến cô không khỏi thất vọng, nhưng vẫn chăm chú quan sát em. Minjeong tiến đến chỗ chiếc đàn dương cầm đặt ở giữa phòng. Em ngồi xuống, những ngón tay thon dài lướt qua vài nốt nhạc nghe rất êm tai. Jimin không giấu được sự bất ngờ, liền hỏi:

"Minjeong, em cũng biết chơi piano sao?"

Minjeong gật đầu:

"Vâng, em chơi piano từ lúc sáu tuổi."

"Wow, vậy mà trước giờ chị cứ nghĩ em chỉ biết có học và học thôi..."

"Thì học piano cũng là học mà."

"... Ờ ha."

Sau khi dạo chơi với vài phím đàn để ôn lại nốt nhạc, Minjeong mới quay sang nói với Jimin:

"Đây là bài hát do em tự sáng tác. Em muốn chị là người đầu tiên nghe nó. Chị phải nghe thật kỹ nhé. Em chỉ hát một lần thôi đấy."

"Wow, em biết sáng tác nhạc nữa á? Còn cái gì mà em không biết làm không Minjeong?" Jimin không ngừng xuýt xoa trước tài năng của cún con. Trước giờ cô cứ nghĩ em học nhiều như vậy, chắc là không có thời gian dành cho mấy thú vui tao nhã như hát hò hay chơi đàn. Hoá ra là cô sai. Người khô khan như học bá Kim thực ra cũng có máu nghệ sĩ đấy chứ đừng đùa.

"... Chị nhiều chuyện quá! Mau ngồi xuống đi!"

"Hehe, tuân lệnh!"

Jimin cười ngố, răm rắp nghe theo lời con cún lông xù, kéo ghế ngồi xuống đối diện em.

Minjeong hít sâu. Jimin cứ nhìn em chằm chằm như vậy, tự dưng em thấy căng thẳng quá đi mất.

Em cố gắng lấy lại bình tĩnh, chơi đoạn dạo đầu thật trơn tru. Sau đó bình ổn cất giọng:

"Ngày hôm nay thật vô vị
Thật khó để em có thể cất lời
Khoảng thời gian qua, còn rất nhiều điều em chưa thể nói ra
Em sợ rằng chị sẽ không nghe rõ
Thời gian cứ trôi
Trái tim em vẫn chỉ hướng về chị
Hãy nói với em rằng vẫn chưa quá muộn

Em cảm thấy thật khó thở và còn có một chút lo lắng
Từ khi em bày tỏ rằng:

I love you.

Dù cho đây không phải là thời điểm hoàn hảo
Đừng nhìn đi đâu cả và hãy nhìn vào đôi môi em này, babe
Đừng nghe gì cả, chỉ cần đọc đôi môi em thôi
Và em sẽ nói thật chậm rãi..."

Jimin hoàn toàn đắm chìm vào giọng ca mật ngọt của Minjeong, bằng chứng là bài hát đã kết thúc từ lâu mà lớp trưởng Yu vẫn còn chống cằm say sưa nhìn em. Không gian hiện tại chỉ có hai người, yên tĩnh đến nỗi một con muỗi bay ngang qua cũng có thể nghe thấy tiếng nó đập cánh. Minjeong ngại ngùng định cúi đầu né tránh ánh mắt Jimin. Nhưng không ngờ cô lại nhanh hơn một bước, chồm người tới, nâng cằm em lên.

"Chị..." Minjeong hoàn toàn đắm chìm vào trong ánh mắt chứa đầy mật ngọt của Jimin, tạm thời mất khả năng giao tiếp.

"Lúc nãy em hát "Hãy nhìn vào đôi môi của em", bây giờ chị đang nhìn rồi này. Em có muốn nói gì không?"

"Em..."

Âm vực trầm thấp quyến rũ của Jimin làm Minjeong nổi cả da gà.

"Hửm?"

"Em... thích chị..."

Thổ lộ xong, Minjeong xấu hổ không biết phải giấu mặt vào đâu. Tỏ tình với người đã có bồ, cảm giác thật là... kỳ cục vãi đạn!

Nhưng Yu Jimin lại bắt đầu nổi máu nhây. Cô nhướng mày hỏi lại:

"Sao? Em nói gì cơ? Chị nghe không rõ!"

"..."

Minjeong quạu rồi đó. Ở đây chỉ có hai người, không gian yên tĩnh, em phát âm cũng rõ ràng rành mạch, Jimin bảo nghe không rõ là không rõ thế nào?

"Chị không biết đọc khẩu hình sao?"

Thành công chọc cún con xù lông, Jimin bật cười khoái trá. Cô bẹo má em, không trêu nữa mà chuyển sang dỗ dành:

"Đùa thôi, chị đã nghe thấy rồi. Chỉ là chị không nghĩ mình sẽ được học bá Kim tỏ tình nên hơi bỡ ngỡ ấy mà."

Minjeong hừ lạnh:

"Em tưởng chị đã quen với việc được người ta tỏ tình rồi..."

"Ừ thì cũng quen... Nhưng mà được người mình thích tỏ tình thì là lần đầu tiên đó!"

"..."

"..."

"Chị... chị nói gì vậy?"

Hiếm lắm mới được thấy học bá Kim lạnh lùng vô cảm trưng ra khuôn mặt ngáo ngơ, Jimin đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, tiếp tục trêu chọc em:

"Cún con, lúc giải toán đầu em nhảy số nhanh lắm mà, sao đụng đến mấy chuyện này lại chậm tiêu vậy nè?"

Minjeong gỡ tay Jimin ra khỏi má mình, nhìn thẳng vào mắt cô mà chất vấn:

"Chị, người mà chị thích... là ai?"

Yu Jimin thở dài, bèn lấy từ trong túi áo ra một chiếc gương cầm tay đưa cho Minjeong:

"Em tự soi gương đi bé!"

"..."

Kim Minjeong giơ gương lên soi thật, sau một phút thì trả lại cho lớp trưởng.

"Em soi rồi, mặt em không dính gì hết."

"..."

"..."

"CHỊ THÍCH EM!"

"..."

"Kim Minjeong, chị thích em, chị thích em, chị thích em!"

Yu Jimin hét thật to rồi nhắm vào đôi môi mỏng của Kim Minjeong mà hôn lên. Hôm nay, em bị cô đưa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Minjeong tuy học giỏi nhưng với mấy chuyện tiếp xúc môi lưỡi thân mật với người khác như thế này thì em hoàn toàn mù tịt, vì đó giờ em có biết yêu là gì đâu. Trước đây, khi vô tình xem phải cảnh người ta hôn môi nhau trong mấy bộ phim truyền hình, Minjeong còn tỏ vẻ kỳ thị vì em thấy nó cứ... dơ dơ kiểu gì ấy. Nhưng bây giờ, khi chính bản thân em đang được trải nghiệm cảm giác ấy thì em lại thấy có chút... thích thú, đê mê. Môi Jimin thật mềm, đã vậy còn thơm mùi đào nữa.

Bây giờ, Minjeong thấy việc môi chạm môi thực ra cũng không tệ lắm nếu đối phương là người em thật sự yêu thương.

Nhận thức được rằng cả hai vẫn còn ở trong trường học nên Jimin chỉ đơn giản là mút nhẹ môi em vài cái rồi rời ra trong nuối tiếc. Lỡ bị người khác phát hiện thì rắc rối lắm.

Cô nhìn gương mặt đỏ bừng của Minjeong, nở nụ cười mãn nguyện. Jimin tựa trán mình vào trán em, thủ thỉ những lời chỉ dành cho riêng em:

"Minjeong, có thể em không tin nhưng từ ngày đầu tiên gặp em thì Jimin đã thấy thích em rồi. Em thật bé nhỏ và quý giá, khiến chị chỉ muốn che chở, bảo vệ em mà thôi. Hôm nhận được kết quả kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố, chị đã lập tức chạy đi tìm em để báo cho em biết đầu tiên. Nhưng đó không phải mục đích chính của chị đâu. Thực ra, chị đã định tỏ tình em vào ngày hôm đó, nhưng còn chưa kịp nói gì thì em đã né chị như né tà. Chị không biết mình đã làm gì có lỗi với em, mấy ngày nay chị buồn lắm luôn đó..."

"Nhưng... em nghe nói chị đã có người yêu rồi, còn đợi người ta đi du học về sẽ kết hôn..."

Minjeong lấy hết can đảm nói ra điều làm em mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày nay. Jimin nghe xong thì trợn tròn mắt, lập tức hỏi lại:

"Ai nói với em vậy? Đừng bảo là Aeri nhé?"

"Là Park Eunchae..."

Cái tên ấy vừa được nói ra, gương mặt của Yu Jimin méo xệch đi trông thấy. Cô vừa tức mà cũng vừa thấy có chút buồn cười.

"Lạy Chúa! Em tin lời cô ta thật hả Minjeong? Không nghi ngờ gì luôn?"

"... Chị ta nói sao thì em nghe vậy thôi. Em nghĩ người tốt bụng, ngọt ngào, ấm áp như chị, có người yêu cũng là điều dễ hiểu..."

Jimin dùng ngón trỏ đặt lên môi Minjeong, không cho em tiếp tục suy diễn lung tung.

"Kim Minjeong, chị nói cho em biết, Yu Jimin này sống mười tám năm trên đời chưa từng có một mảnh tình vắt vai..."

"Chị ế tới vậy luôn hả?"

Minjeong nhíu mày ngờ vực. Làm thế nào mà một người chưa có kinh nghiệm tình trường như Yu Jimin lại có thể... hôn giỏi đến vậy chứ?

"Không có! Để chị nói hết coi con bé này!" Jimin bắt đầu nổi đoá. Học bá Kim ngộ lắm, giao diện thì dễ thương mà sao cái mồm thở ra câu nào là sát thương câu đó. Đáng đánh đòn!

"Chị luôn cư xử hoà nhã với mọi người vì chị chỉ nghĩ đơn giản đã là bạn bè thì giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Từ đó mà nhiều người hiểu lầm là chị có tình cảm với họ. Sự thật là chị chưa từng rung động với bất kỳ ai cả. Nhưng kể từ khi em xuất hiện trong cuộc đời chị..."

Jimin dừng lại, hôn lên trán em rồi khẽ khàng nói tiếp:

"Thì chị chỉ muốn đối xử tốt với một mình em thôi, cún con à."

Đừng nhìn đi đâu cả
Hãy nhìn vào đôi môi chị
Rồi chị sẽ nói với em thật chậm và chính xác hơn
Rằng chúng ta đều đã phải lòng đối phương ở cùng một thời điểm...

11.

Lớp trưởng Yu luôn luôn là một cục "nam châm hút gái". Thân là người lãnh đạo, cô vẫn giữ thái độ thân thiện, quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ các bạn cùng lớp miễn là họ không có yêu cầu gì quá đáng. Minjeong đối với chuyện này cũng không bài xích quá nhiều, vì em tin tưởng người yêu mình. Jimin không chỉ biết giữ khoảng cách với người khác, mà còn giỏi trong việc "giữ của" nữa cơ.

Từ hồi có bồ, Kim Minjeong đã bắt đầu biết cách chăm chút cho ngoại hình của mình nhiều hơn. Không còn cái dáng vẻ nhợt nhạt, lờ đờ như bị thiếu ngủ, Minjeong giờ đây trông tràn đầy sức sống hơn hẳn với cặp kính gọng tròn đáng yêu và tóc tai được búi lên thật gọn gàng. Giờ Minjeong vừa ra dáng học bá lạnh lùng đạo mạo, vừa toả ra hào quang của nữ chính ngây thơ thuần khiết trong mấy bộ phim tình cảm lấy đề tài thanh xuân vườn trường. Trái ngược với Jimin, ngoại hình đáng yêu của em thu hút các nam sinh nhiều hơn hẳn. Mấy đứa con trai trong lẫn ngoài lớp bắt đầu lân la tìm đến bắt chuyện với Minjeong, hết nhờ em chỉ bài lại chuyển sang hỏi tùm lum chuyện làm em vô cùng mệt mỏi. Mặc dù ngoại hình có sự thay đổi, nhưng tính cách em thì vẫn vậy. Vẫn lầm lì, ít nói và không có hứng thú kết thân với người khác.

Em chỉ mở lòng với mỗi Jimin của em mà thôi.

"E hèm, giáo viên vào!"

Lớp trưởng Yu đột nhiên hắng giọng thông báo làm cả đám con trai giật mình, vội tản ra quay về chỗ ngồi. Sau đó, một đứa kêu lên:

"Ơ, có ai đâu? Lớp trưởng Yu, cậu làm bọn tôi thót tim đấy!"

Trước phản ứng tức tối của bọn họ, Jimin chỉ nhún vai, đáp tỉnh bơ:

"Ờ, vậy là tôi nhìn nhầm. Cho xin lỗi đi ha!"

Rồi cô nhìn sang Minjeong, tinh nghịch nháy mắt với em một cái, hỉnh mũi tự hào về bản thân vì đã giải cứu được cún con khỏi một bầy lang sói. Em mỉm cười, thầm cảm thán người yêu mình thật quyền lực.

12.

Giờ ra về, Jimin lại cùng Minjeong đến lớp luyện thi đại học. Hiện tại, học sinh cuối cấp đã bước vào giai đoạn chạy nước rút. Áp lực nhiều đấy, nhưng nhờ có người yêu ở bên cạnh nên Jimin và Minjeong cảm thấy bớt đi vài phần mệt mỏi. Lấy đối phương làm động lực, cùng nhau cố gắng để tiến về phía trước, đó mới chính là ý nghĩa thực sự của tình yêu.

Hai người tay trong tay rảo bước dọc theo thảm cỏ xanh mướt trong khuôn viên trường luyện thi. Bầu trời lúc bấy giờ đã nhá nhem tối. Những ngôi sao bé nhỏ bắt đầu xuất hiện, điểm xuyết cho bầu trời đêm thêm phần lộng lẫy.

"Mindoongie này..."

"Dạ?"

"Không có gì, chỉ là muốn gọi em thôi."

"Nói dối."

"..."

"Lớp trưởng Yu, em thừa biết là chị đang ghen vì chuyện lúc sáng."

"Làm gì có..."

"Thật không? Nhìn thẳng vào mắt em mà trả lời xem nào."

"..."

Nhìn vào mắt Minjeong, Yu Jimin bỗng dưng yểu xìu như quả bóng bị xì hơi, yếu ớt thừa nhận: "Ừ... chị ghen..."

"Đấy, em biết ngay mà!" Minjeong nở nụ cười đắc thắng.

"Chị ghét cái cách mà bọn con trai ngày nào cũng tiếp cận em. Không chỉ lớp mình đâu nhé, mà còn có cả tụi lớp khác nữa cơ! Tụi nó ngày nào cũng thập thò ngoài cửa lớp, đòi ngắm học bá Kim cho bằng được. Em xem, hôm nay chị mà không xách thước ra đuổi thì chắc tụi nó mọc rễ ngoài đó luôn rồi. Cún con à, chị hông chịu đâu! Em chỉ được là của riêng chị thôiiii!"

Bỗng nhiên, Minjeong nhớ lại hình ảnh người yêu em hồi sáng vác cây thước dài một mét của giáo viên dạy Toán, khí thế hùng hùng hổ hổ như tướng lĩnh chuẩn bị lâm trận, doạ đám nam sinh lớp bên chạy té khói. Đến các bạn trong lớp còn bất ngờ vì không hiểu tại sao dạo này lớp trưởng Yu dữ dằn quá. Còn bây giờ lại ở đây nũng nịu với em như mèo con. Sao mà khác nhau một trời một vực vậy nè?

"Em không là của chị thì còn là của ai nữa?"

"Nhưng mà..."

"Nếu chị thấy khó chịu, thì làm gì đó đi."

"Hả?"

Jimin nghệch mặt ra, hai mắt chớp chớp như muốn hỏi "Em đang nói cái gì vậy?"

"Thì làm gì đó để cho bọn con trai kia từ nay về sau biết điều không dám đụng đến em nữa. Nhưng mà, không được dùng bạo lực đâu nhé!"

"Ờm..."

Jimin gãi gãi cằm, tạm quên đi chuyện nhõng nhẽo, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc phải làm sao để "khẳng định chủ quyền" một cách thanh lịch nhất có thể.

13.

Ngày hôm sau...

Giờ ra chơi, lớp trưởng Yu đi trả bài kiểm tra cho cả lớp. Lúc sắp đến chỗ ngồi của Minjeong, không biết vì lý do gì, cô bỗng dưng đi đứng loạng choạng rồi vấp té, ngã chúi mũi về phía trước. Cũng may Minjeong phản xạ nhanh, lập tức đưa tay đỡ lấy Jimin. Cô ngã vào lòng người yêu, tranh thủ hít hà mùi hương của em một chút rồi ngẩng mặt cười hề hề, tay đặt trên eo em còm vuốt vuốt vài cái. Cú ngã ấy thành công làm cho sự chú ý của mọi người trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net