rạp chiếu phim (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Tada! Dù hơi muộn một chút nhưng chap tiếp theo đã ra lò rồi đây! Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn thức cùng mình đến giờ này ạ 🥺

***

Những ngày sau đó, Yu Jimin vẫn lui tới rạp phim đều đặn ngày ba bữa. Bỏ qua nỗi nhục nhã dạo nọ, ngày nào cũng được gặp Minjeong, được đưa nàng về nhà khiến cô hạnh phúc như đang bước đi trên chín tầng mây vậy. Và cô nhận ra mình đã thích nàng mất rồi.

Kim Minjeong là người chữa lành những vết sẹo chằng chịt mà dăm ba mối tình cũ đã để lại trong trái tim cô. Nàng như một luồng gió mới thổi qua cuộc đời đầy rẫy thăng trầm của Yu Jimin, mang theo niềm vui bất tận và căng tràn năng lượng tích cực. Thế nên bằng mọi giá, Jimin phải theo đuổi được nàng.

Ngày qua ngày, Minjeong cũng dần mở lòng với Jimin hơn, kể cho cô nghe những câu chuyện về bản thân mình. Bây giờ, cô đã biết được kha khá sự thật về nàng. Quê Minjeong ở Busan. Nhà nàng có bố, mẹ, anh trai và nàng là con út. Hiện tại Minjeong đang phải sống xa gia đình, một mình lên Seoul vừa học đại học vừa đi làm thêm ở rạp chiếu phim. Ngôi nhà mà nàng đang ở vốn thuộc quyền sở hữu của một người em thân thiết, nhưng hiện tại con bé đang đi du lịch bên Nhật Bản cùng người yêu nên thành ra Minjeong chỉ ở một mình. Sáng đi học, tối đi làm, một ngày của Minjeong chỉ quanh quẩn có bấy nhiêu đó thôi. Nghe thì có vẻ nhàm chán, nhưng nàng vẫn đang tận hưởng nó rất tốt.

Yu Jimin thầm nghĩ, Minjeong thực sự là một cô gái mạnh mẽ, và cô rất ngưỡng mộ nàng vì điều đó. Một mình một ngựa tìm đến chốn thủ đô đầy xô bồ và cạm bẫy, vậy mà nàng vẫn giữ được tâm hồn thiện lương, trong sáng như thuở ban đầu. Đã không ít lần Jimin bắt gặp cảnh Minjeong dắt tay một em nhỏ băng qua đường, giúp một bà lão ngồi xe lăn về đến tận nhà, và còn hằng hà sa số việc làm lương thiện khác nữa. Minjeong tốt bụng như vậy, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ để cho người khác lợi dụng lòng tốt của mình. Nàng có một cái đầu thông minh và một trái tim nhạy cảm, tuy dịu dàng và giàu lòng nhân ái nhưng cũng không kém phần đanh thép trước những kẻ có ý đồ lợi dụng xấu xa.

Một ngày nọ, Jimin như thường lệ đến rạp chiếu phim, nhưng lạ thay chẳng thấy Minjeong đâu cả. Thế là cô ủ rũ bỏ về, tự an ủi bản thân có lẽ hôm nay nàng bận học nên không đến được. Nhưng ba ngày liên tiếp sau đó, Jimin vẫn chẳng thể tìm thấy bóng dáng nàng ở quầy bán vé. Nỗi bất an bỗng dưng ập đến. Jimin tự hỏi liệu có phải Minjeong đã đổi chỗ làm rồi hay không? Hay là vì cô theo đuổi lộ liễu quá nên nàng ngại, quyết định tránh mặt cô luôn rồi?

Yu Jimin càng nghĩ càng thấy đau đầu. Không thể để cho bản thân bị nhấn chìm trong suy nghĩ tiêu cực, cô bèn gọi luôn cho Minjeong.

Nghe tiếng chuông vang lên đều đặn mà lòng Jimin cứ bồn chồn, hồi hộp không thôi. Cho đến khi nghe tiếng nàng cất lên nho nhỏ ở đầu dây bên kia, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Em nghe đây Jimin…"

Giọng Minjeong có gì đó rất khác so với ngày thường, cứ như là đang bị nghẹt mũi vậy.

"Minjeong à, sao mấy hôm nay chị không thấy em đi làm vậy?"

Jimin nghe thấy tiếng ho sặc sụa vang lên thì không khỏi lo lắng, vội hỏi:

"Minjeong này, em bị ốm sao?"

Nàng yếu ớt trả lời:

"Vâng, mấy hôm nay em bị cảm với đau dạ dày nên phải nghỉ làm… Xin lỗi chị nha…"

Jimin tặc lưỡi. Nàng đâu có lỗi gì mà phải xin.

"Không sao đâu, Minjeong à. Em đừng xin lỗi. Vậy bây giờ em đã ổn hơn chưa?"

"Em… hự… Jimin à, em… em hơi đau bụng. Gặp chị sau nhé, em cúp máy đây…"

Tiếng tút tút kéo dài khiến nỗi lo lắng trong Yu Jimin càng lúc càng phình ra to hơn. Cô đứng ngồi không yên, đi đi lại lại quanh phòng ngủ, lòng rối như tơ vò. Hiện tại Minjeong đang không khoẻ, lại chỉ ở nhà có một mình, liệu có ổn không?

Sau một hồi vò đầu bứt tai, đấu tranh tư tưởng, Jimin chộp lấy chiếc chìa khoá trên bàn, dắt xe mô tô ra khỏi nhà.

***

Minjeong vừa từ trong nhà vệ sinh bước ra đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Nàng nhích từng bước nặng nề đến bên cạnh cửa chính, hỏi lớn:

"Ai vậy ạ?"

"Là chị, Yu Jimin đây!"

Minjeong nghe xong không khỏi bất ngờ, vội vàng mở cửa. Rõ ràng chỉ hai mươi phút trước Yu Jimin còn gọi điện thoại cho nàng, làm thế quái nào mà bây giờ cô lại có mặt ở đây? Đã vậy, mặt mày cô còn tái nhợt, thở hổn hển, mồ hôi mồ kê nhễ nhại không khác gì mới bị chó dí...

Nhìn vào không biết ai mới là người bệnh…

"Ji-Jimin, chị làm gì mà đổ mồ hôi dữ vậy?"

Jimin vừa thở hồng hộc vừa trả lời nàng:

"Hồi nãy chị đang chạy giữa đường, cái tự nhiên bị bắn tốc độ…"

"..."

"Cảnh sát tịch thu xe rồi, nên chị chạy bộ đến đây…"

Kim Minjeong không ngờ, nàng chỉ ở trong nhà vệ sinh có hai mươi phút mà cuộc đời của Yu Jimin đã gặp nhiều biến cố quá...

Nàng nghe Jimin kể xong, dở khóc dở cười, nép người sang một bên bảo:

"Chị vào nhà đi."

Jimin vừa bước vào đã lập tức khịt mũi vì cả căn nhà đặc quánh mùi dầu gió. Minjeong để ý biểu cảm ấy, liền nói ngay:

"Xin lỗi chị nha, mấy nay em ốm nên chưa kịp dọn dẹp lại nhà cửa, để em lấy xịt phòng xịt cho bớt mùi dầu…"

Jimin lập tức ngăn nàng lại:

"Đã bảo em không cần xin lỗi rồi mà! Bây giờ em cứ nghỉ ngơi đi nhé!"

"Nhưng còn chị thì sao?"

"Chị có mua thuốc đau dạ dày. Nhưng bây giờ em phải ăn no thì mới uống được. Em đã ăn gì chưa?"

Minjeong lắc đầu.

"Vậy để chị nấu canh rong biển cho Minjeong ăn nha?"

"Nhưng như vậy thì phiền chị quá… Hay để em…"

Minjeong toan bước vào bếp thì bị Jimin ngăn lại. Cô đẩy nàng ra ngồi trên sofa ngoài phòng khách, còn bản thân thì tung tăng vào bếp người ta, trổ tài nấu nướng.

Minjeong cảm thấy con người này thật buồn cười. Thôi thì, nàng sẽ tin tưởng giao phó cái nhà bếp cho cô một lần vậy.

Ba mươi phút sau.

"Úi!"

Minjeong nghe động, quên đi cơ thể yếu ớt, lật đật chạy xuống bếp xem xét tình hình.

"Jimin, chị... làm sao thế?"

Nàng phải nhịn dữ lắm mới không bật cười nghiêng ngả trước một Yu Jimin trắng toát từ đầu đến chân do bị bột văng lên người.

Cô mếu máo kể lể:

"Chị nấu canh xong rồi, định làm thêm bánh để em ăn cho chắc bụng. Mà cái bịch bột này khó mở quá chừng, chị lỡ mạnh tay nên… nó đổ tùm lum. Chị xin lỗi, Minjeong à…"

Minjeong vừa nhịn cười vừa tiến đến, nhẹ nhàng đưa tay giúp Jimin phủi bột bám trên tóc, trên áo. Cô đương nhiên rất cảm động trước sự dịu dàng của nàng, hai mắt rưng rưng ngấn lệ…

"Nhưng Jimin ơi, cái này… là bột giặt mà…"

"..."

Được rồi, Jimin thừa nhận, do cô quá lo cho nàng nên đầu óc đâm ra mụ mị. Muốn làm bánh cho nàng mà không biết bột để đâu, thấy gói màu trắng trắng để dưới đất cứ như thấy được vàng nên vớ luôn cho tiện.

Cũng may bột bị đổ hết ra sàn, nếu không thì đêm nay Kim Minjeong khó mà toàn mạng. Chỉ tiếc đó là gói bột giặt nàng vừa mới mua…

Thôi thì coi như "của đi thay người" vậy.

Yu Jimin báo quá trời quá đất à…

Ngày tồi tệ của Yu Jimin được nồi canh rong biển "cứu cánh". Minjeong ăn rất ngon miệng, tấm tắc khen ngợi tay nghề nấu nướng của cô. Yu Jimin được nàng khen thì vui lắm, nhưng lòng vẫn chưa hết áy náy về chuyện gói bột giặt ban nãy…

"Cảm ơn chị vì bữa ăn, Jiminie."

Jimin bối rối gãi đầu, cảm thấy khá thích thú với cách gọi tên mới của nàng:

"Có gì đâu Minjeong, chuyện nên làm mà… Cơ mà, cho chị xin lỗi chuyện bột giặt nhé. Chị đúng là vô dụng mà, suýt nữa đã hại em mất rồi…"

Cảm giác tự ti một lần nữa quay lại trong Jimin. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Minjeong vì sợ sẽ để lộ sự yếu đuối của mình. Nhưng bất ngờ thay, Minjeong lại chủ động nhích đến gần, dùng hai tay áp lên mặt cô, buộc cô phải nhìn nàng.

"Jiminie đừng buồn, em hiểu ý tốt của chị mà. Chị thực sự rất, rất, rấtttt tốt bụng luôn đó!"

"Sao cơ?"

"Hôm nay chị đến đây, em vui lắm. Chị đã làm em cười rất nhiều. Vậy nên, đừng bận tâm về gói bột giặt nữa, được không Jiminie? Lần sau, chị lại nấu thêm vài món cho em ăn nữa nhé? Em thực sự rất thích ăn đồ ăn chị nấu đấy!"

Yu Jimin đờ người ra, nội tâm một lần nữa gào thét:

Minjeong ơi, em cứ ấm áp như vậy, khiến chị càng lúc càng thấy yêu em nhiều hơn rồi. Phải làm sao đây?

Minjeong ăn uống no say, cộng thêm tác dụng của thuốc nên bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Jimin rửa chén xong trở ra phòng khách đã thấy nàng nằm cuộn tròn trên sofa, hai mắt nhắm nghiền. Cô phì cười, rón rén bước lại gần, cực kì thận trọng bế nàng lên. Minjeong một khi đã ngủ say liền quên trời quên đất, nên Jimin đưa nàng vào phòng ngủ khá thuận lợi.

Cô nhẹ nhàng đặt Minjeong xuống giường, kéo chăn đắp cho nàng thật kĩ càng rồi ngồi xuống bên cạnh, ngắm nghía gương mặt của người đang say ngủ. Jimin nhận thấy hai má nàng đã hóp lại đôi chút, nhưng thật may là nét đáng yêu vẫn còn đó. Cô tự nhủ khi nào Minjeong hết bệnh nhất định phải chăm cho nàng xinh tươi trở lại, vậy ôm mới ấm!

Nhìn dáng vẻ bình yên của Minjeong khi ngủ, Jimin bỗng dưng thẫn thờ không rõ lý do. Cứ thế, cô để mặc cho trái tim lấn át lý trí mà chậm rãi cúi xuống, đặt lên gò má đỏ hồng của nàng một nụ hôn.

Nụ hôn đầu tiên Yu Jimin dành tặng cho người trong lòng mình, chỉ tiếc là nàng chưa hay biết gì về điều đó.

Jimin thật sự mong sẽ có một ngày, cô được "danh chính ngôn thuận" là người duy nhất bước vào trái tim của Kim Minjeong.

Sợ làm nàng tỉnh giấc, Jimin vội rời khỏi phòng. Nhưng cô vẫn không yên tâm khi để nàng ở nhà một mình trong hoàn cảnh thế này.

Vậy là cô quyết định ngủ trên sofa ngoài phòng khách nhà nàng hết đêm nay.

Sáng hôm sau, Minjeong thức dậy, thấy cơ thể bỗng nhiên khoẻ khoắn lạ thường. Nàng bước ra phòng khách, liền thấy Yu Jimin đang nằm dài trên sofa mà ngủ. Minjeong cứ ngỡ cô đã về nhà từ rất lâu rồi. Ai mà có dè con người này lại lo lắng cho nàng nhiều như vậy, đến nỗi lúc ngủ mà mặt mày cũng căng thẳng trông buồn cười quá thể…

Minjeong bật cười, đi vào phòng lấy một cái chăn bông ra đắp cho con mèo đang co rúm người vì lạnh. Rồi nàng khẽ xoa lên mi tâm, làm chân mày cô từ từ giãn ra. Bây giờ thì trông yên bình hơn hẳn rồi này.

Ngủ ngon nhé, đồ ngáo ngơ ~

***

Hôm nay Minjeong tan làm vào lúc nửa đêm. Những ngày đầu năm, có rất nhiều bộ phim hay được công chiếu nên nàng phải làm việc không ngơi tay. Đúng mười hai giờ đêm, rạp phim đóng cửa.

"Ủa Jiminie, chị đến xem phim sao? Rạp vừa đóng cửa mất tiêu rồi…"

Minjeong hỏi khi bắt gặp Jimin đang quanh quẩn trước cửa trung tâm thương mại.

Vừa nhìn thấy nàng, khoé môi cô liền cong lên thành vầng trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp.

"Không, hôm nay chị không đến xem phim. Chị đến để tìm diễn viên."

Minjeong ngơ ngác:

"Dạ? Tìm diễn viên? Chị đổi nghề làm đạo diễn hồi nào vậy Jiminie?"

"Cũng mới đây thôi…"

"Nhưng mà giờ này lại đi tìm diễn viên… Chị có ổn không vậy?"

Minjeong nhìn Jimin với ánh mắt nghi ngờ xen lẫn dò xét. Cô cười cười, đáp ráo hoảnh:

"Thì chị đã tìm được rồi đấy thôi."

Rồi Jimin đột ngột bước đến, chủ động thu hẹp khoảng cách giữa mình và Minjeong. Cô lấy hết can đảm nắm lấy tay nàng, cố giữ cho giọng mình ổn định nhất có thể:

"Kim Minjeong này, em có đồng ý làm nữ chính trong bộ phim mang tên Cuộc đời của Yu Jimin không?"

"..."

Cô thấy Minjeong thoáng sững sờ, nhưng từ trong đáy mắt nàng, ý cười đã nở rộ. Jimin vừa hồi hộp vừa phấn khích, cô chỉ vào má mình, tiếp tục nói:

"Nếu em đồng ý, thì hãy hôn vào đây một cái để ký hợp đồng nhé!"

"Chứ chẳng phải một tháng trước chị đã đơn phương ký hợp đồng rồi sao?"

Bây giờ, đến lượt Yu Jimin bị nàng làm cho ngỡ ngàng, cả gương mặt bỗng chốc đỏ lên như trái cà chua. Cô ngập ngừng hỏi:

"V-vậy… vậy là ngày hôm đó… em đã biết rồi sao?"

Minjeong không trả lời. Nàng nở một nụ cười bí ẩn, khẽ nhón chân, áp môi mình lên đôi môi đang hé mở của người lớn hơn.

Một nụ hôn ngắn ngủi kéo dài chưa đến mười, nhưng đủ làm cho mọi giác quan trong cơ thể Yu Jimin bừng tỉnh.

"Vậy nếu em hôn vào chỗ này thì thời hạn hợp đồng sẽ là bao lâu nhỉ, đạo diễn Yu?"

Jimin cười tít mắt, niềm hân hoan, phấn khởi tràn ngập cả cõi lòng. Cô vòng tay ôm lấy Minjeong, đặt cằm lên vai nàng mà thủ thỉ:

"Hợp đồng trọn đời, bao ăn ngủ, ôm ấp, sẽ không bao giờ để em phải cảm thấy cô đơn, ở bên cạnh em bất cứ lúc nào em cần, sẽ nấu canh rong biển cho em mỗi khi em ốm, đảm bảo hạnh phúc cho em từ nay đến mãi mãi về sau, và còn nhiều hơn thế nữa.

Vậy nói chị nghe, rốt cuộc là em có đồng ý không, Kim Minjeong?"

Minjeong nghe trái tim mình thổn thức trong từng nhịp đập. Nàng vùi mặt vào hõm cổ Jimin, gật nhẹ đầu:

"Vâng, em đồng ý!"

End.

A/N: Giờ thì chúc các bồ ngủ ngon nhé, mãi iuuuu ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net