redamancy (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Mới đầu viết cái shot này cho vui nên định ra chap từ từ thôi ớ, mà chap trước mấy bà cmt hóng quá nên tự nhiên tui năng suất lên hẳn luôn nè, khen tui ik!

***

Giáng sinh đến cũng là lúc phim điện ảnh "Redamancy" được công chiếu trên toàn quốc. Bộ phim vừa mới ra mắt đã thu được những thành tích khủng, dẫn đầu doanh thu phòng vé nửa cuối năm 2022. Nội dung phim xoay quanh tình yêu đơn phương của một nữ nhân viên văn phòng bình thường dành cho thần tượng của mình, cũng là cậu bạn thân thời thơ ấu nhưng lại vô tình lạc mất nhau. Để rồi hai mươi năm sau, chàng và nàng gặp lại, nhưng thân phận của hai người giờ đây đã khác. Anh là thần tượng nổi tiếng, đứng trên đỉnh vinh quang giữa hàng trăm hàng ngàn tiếng vỗ tay ca tụng, cô là một fangirl nhỏ bé đứng dưới khán đài âm thầm ủng hộ, nhìn người mình yêu toả sáng. Câu chuyện kết thúc có hậu khi chàng trai thổ lộ rằng mình cũng có tình cảm với đối phương và đã tìm kiếm cô từ rất lâu rồi. Kết phim là cảnh hai người trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào dưới cơn mưa đầu mùa, tình yêu đơn phương của cô gái cuối cùng cũng được hồi đáp.

Khi phim công chiếu, có không ít video do người đi xem ở rạp lén lút quay lại cảnh hôn cuối cùng của hai nhân vật chính và đăng lên mạng xã hội. Fan CP Đông Quân - Trí Mẫn phất lên như diều gặp gió, thuận thế đẩy thuyền, đẩy hot search cho cặp đôi vàng của làng giải trí.

Video cảnh hôn bị leak tràn lan trên mạng xã hội, Mẫn Đình dù không muốn cũng bất đắc dĩ xem phải. Dẫu biết chỉ là diễn xuất nhưng mỗi lần xem xong tim nàng lại hung hăng nhói một cái. Cuối cùng, nàng phải tạm xoá luôn Weibo để bảo vệ trái tim yếu đuối của mình.

Lại nói đến sự việc vài hôm trước, sau khi Mẫn Đình tỏ tình và Trí Mẫn từ chối, hai người không còn có thể cư xử với nhau như bình thường được nữa. Mỗi khi họ đứng bên cạnh nhau, bầu không khí bỗng dưng trở nên gượng gạo. Từ chị em thân thiết, bây giờ giữa họ chỉ đơn giản là mối quan hệ nghệ sĩ và trợ lý, không hơn không kém. Người ta không còn thấy diễn viên Lưu cưng chiều xoa đầu trợ lý Kim mỗi khi được nàng đưa trà sữa cho nữa. Thay vào đó cô chỉ đơn giản nhận lấy, nói lời cảm ơn rồi lảng sang chỗ khác. Còn Mẫn Đình vẫn làm rất tốt trách nhiệm của một người trợ lý. Nàng là người biết chừng mực, sẽ không bao giờ để những cảm xúc riêng làm ảnh hưởng đến công việc chung. Tuy vậy, Mẫn Đình vẫn không giấu được nỗi phiền muộn hiện lên trong đáy mắt. Dù đã bị Trí Mẫn từ chối, nàng vẫn chẳng thể ngừng yêu cô.

Mỗi lần giúp Trí Mẫn lau mồ hôi cũng là lúc Mẫn Đình phải trực tiếp mặt đối mặt với cô, và nàng bao giờ cũng bị đôi mắt đen láy, sâu thăm thẳm của cô thu hút đến nỗi đắm chìm. Trái tim cứ thế đập rộn ràng trong lồng ngực, nhưng ngay sau đó, lý trí lập tức gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh kéo Mẫn Đình trở về hiện thực.

Bây giờ, cuộc đối thoại của Trí Mẫn và Mẫn Đình chỉ còn là những câu chào hỏi ngắn gọn. Cô không cho phép bản thân vô tư cười nói, trêu chọc nàng như trước đây nữa, cả những cử chỉ quan tâm hay những lời hỏi thăm cũng không còn. Trí Mẫn nghĩ, có lẽ sự lạnh nhạt của mình sẽ giúp cho Mẫn Đình phần nào đó sớm buông bỏ được tình cảm mà nàng dành cho cô.

Nhưng phải đối xử với nàng như người xa lạ như vậy, trong thâm tâm cô thực sự cũng vô cùng ngứa ngáy, khó chịu. Rốt cuộc, Trí Mẫn vẫn không nhịn được, đành âm thầm quan tâm nàng từ phía xa. Cô biết Mẫn Đình thể chất yếu, thế nên thỉnh thoảng cô lại nhờ cô bé makeup Ninh Nghệ Trác đưa kẹo ngọt cho nàng ăn để tiếp thêm năng lượng.

"Tại sao chị không trực tiếp đưa cho chị ấy luôn đi ạ?"

"Em cứ nghe lời đi, đừng hỏi nhiều, và nhớ cũng đừng nói là do chị đưa đấy nhé!"

Nghệ Trác thầm nghĩ giữa hai con người này chắc là đã xảy ra chuyện gì đó không bình thường rồi đây. Tự dưng bị biến thành "bồ câu đưa thư", em bất mãn lắm mà em không muốn nói. Thử mở miệng cãi một phát xem, bị trừ lương ngay chứ đùa…

Mẫn Đình khi nhận kẹo từ Nghệ Trác cũng không mảy may nghi ngờ, chỉ nói lời cảm ơn em rồi vui vẻ ăn kẹo. Năng lượng cũng nhờ vậy mà được vớt vát, nếu không có lẽ nàng sẽ gục ngã trước Trí Mẫn mất thôi.

***

Hôm nay đoàn phim "Redamancy" có buổi giao lưu trực tiếp với fan ở rạp chiếu phim. Khi dòng after credit chạy hết cũng là lúc ekip hùng hậu cùng dàn diễn viên bước vào trước sự ngỡ ngàng của khán giả. Họ nhanh chóng để ý, Tạ Đông Quân và Lưu Trí Mẫn đang nắm chặt lấy tay nhau.

Thực ra, đến cả Lưu Trí Mẫn là người trong cuộc cũng bị cái nắm tay này làm cho bất ngờ. Tạ Đông Quân không nói không rằng làm hành động thân mật như vậy khiến cô không khỏi bối rối, nhưng với tác phong của một diễn viên chuyên nghiệp, cô đành để yên tay cho anh ta nắm chứ không vội rút ra. Khi đã ổn định chỗ ngồi, Tạ Đông Quân bấy giờ mới chịu buông tay cô, lại còn thì thầm:

"Anh xin lỗi, hình như anh lỡ làm điều không có trong kịch bản mất rồi nhỉ?"

Trí Mẫn nở nụ cười gượng gạo đáp lời:

"Không sao ạ…"

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng lòng cô sớm đã dậy sóng. Thể nào sau hôm nay, trên mạng sẽ lại tiếp tục xuất hiện những bài viết đại loại như "Trai tài gái sắc Tạ Đông Quân x Lưu Trí Mẫn tay trong tay đầy tình tứ", "Nam thần cùng nữ thần làng điện ảnh công khai nắm tay trước mặt người hâm mộ: Phim giả tình thật?"...

Trí Mẫn đã phát ngán với cái trò tạo nhiệt lố lăng này. Nhưng vì tính chất công việc nên cô tự dặn lòng phải kiềm chế và hợp tác một chút. Bộ phim vẫn còn đang hot, nếu hành động khinh suất sẽ dễ để lại ấn tượng xấu trong lòng công chúng.

Đúng như những gì Trí Mẫn dự đoán, sau buổi giao lưu, chủ đề "Tạ Đông Quân nắm tay Lưu Trí Mẫn" chễm chệ ngồi lên top 1 hot search. Người ngoài cuộc thì phấn khích, còn người trong cuộc lại vô cùng khổ sở.

Lưu Trí Mẫn khẽ trút một hơi thở dài. Bỗng dưng cô lại nghĩ đến Mẫn Đình. Tay của Tạ Đông Quân chẳng ấm áp bằng tay nàng. Tay anh ta thô ráp, còn tay Mẫn Đình lại rất đỗi mềm mại.

Nếu Mẫn Đình thấy những hình ảnh kia, liệu nàng có buồn lắm không?

Mà Mẫn Đình có còn thích cô không nhỉ?

Trí Mẫn cũng không hiểu tại sao mình lại thắc mắc chuyện đó. Nhìn trên màn hình giao diện WeChat, cô để ý trong danh sách người đang hoạt động, cái tên Kim Mẫn Đình bao giờ cũng ở ngay vị trí đầu tiên. Trước đây, ngày nào cô và nàng cũng nhắn tin qua lại, nhưng từ sau lời tỏ tình kia, tất cả những gì họ trao đổi với nhau hiện tại chỉ toàn là những tin nhắn liên quan đến công việc, hệt như khoảng thời gian lúc hai người mới bắt đầu làm việc cùng nhau.

Trí Mẫn nhớ như in ngày đầu tiên gặp mặt, Kim Mẫn Đình đã thừa nhận nàng là fan chân chính của cô. Khi ấy, gương mặt trẻ con cùng cặp má bánh bao của nàng thu hút cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, khiến Trí Mẫn không kiềm chế được mà véo nhẹ lên má nàng, tấm tắc khen ngợi nàng đáng yêu. Cô còn có thói quen xoa đầu, nựng cằm Mẫn Đình, hệt như đang cưng chiều một chú cún. Hai người ban đầu tưởng không hợp, ấy vậy mà cuối cùng lại hợp không tưởng.

Hồi tưởng lại những kỷ niệm tươi đẹp khiến khoé môi Trí Mẫn vô thức cong lên, nhưng rồi lại ủ rũ ngay tức thì. Cô nhớ Mẫn Đình quá. Muốn gửi cho nàng một câu chúc ngủ ngon, nhưng biết phải mở lời như thế nào để không làm nàng hiểu lầm đây?

Cô gõ vào khung chat, rồi lại xoá, sau đó tiếp tục gõ, rồi xoá. Cuối cùng, Trí Mẫn hạ quyết tâm, lấy hết can đảm gửi cho Mẫn Đình một dòng tin nhắn bình thường nhất có thể:

"Chúc em ngủ ngon."

Thường thì cô sẽ gửi thêm hàng loạt icon trái tim ngay phía dưới tin nhắn ấy. Nhưng hôm nay, Lưu Trí Mẫn tự nhủ phải "tém" lại một chút. Cô vừa hồi hộp chờ đợi, vừa lo lắng tự hỏi liệu có phải Mẫn Đình đã ngủ mất rồi nên không thấy được tin nhắn?

May mắn thay, trời không phụ lòng người. Ba phút sau, Mẫn Đình hồi âm:

"Chị cũng ngủ ngon ạ."

Dòng tin nhắn đơn giản hệt như tính cách của Mẫn Đình. Trí Mẫn cười tươi roi rói. Bây giờ thì cô có thể yên tâm đi ngủ rồi.

Chỉ có điều Lưu Trí Mẫn không ngờ: Ngày hôm sau Kim Mẫn Đình xin nghỉ phép.

Đến đón cô là một trợ lý nam tên Andy. Nhìn quanh nhìn quất vẫn không thấy bóng dáng Mẫn Đình đâu, cô bèn hỏi chị quản lý:

"Chị, Mẫn Đình đâu rồi?"

Quản lý đáp gọn lỏn:

"Hôm nay con bé bảo mệt trong người nên xin nghỉ phép một ngày rồi."

Trí Mẫn bắt đầu lo lắng. Cô biết với lịch trình dày đặc của mình hiện tại, việc nàng đổ bệnh cũng là điều dễ hiểu. Nhưng từ trước đến giờ dù có bị ốm nàng cũng chưa từng xin nghỉ phép.

Liệu lần này có nghiêm trọng lắm không nhỉ?

Cả ngày hôm ấy, Trí Mẫn vì mải nghĩ đến Mẫn Đình dẫn đến việc mất tập trung, phải chụp đi chụp lại rất nhiều lần mới có thể hoàn thành một shoot ảnh ưng ý. Thế là Lưu Trí Mẫn phải mời mọi người trong studio đi ăn một bữa xem như chuộc lỗi.

"Cô Lưu cũng uống một ly nhé? Rượu Vang thượng hạng đấy!"

Lưu Trí Mẫn nở nụ cười công nghiệp, đưa ly ra cho người đàn ông nọ rót rượu vào. Cô nhấp thử một ngụm. Mùi vị quả thật không tệ. Nhưng cả tâm trí cô hiện tại đã hoàn toàn đặt vào Kim Mẫn Đình mất rồi. Sau khi uống vài ly rượu xã giao, cô bèn tìm lý do để cáo từ:

"Thành thật xin lỗi mọi người, em cảm thấy hơi nhức đầu nên xin phép về sớm ạ. Mọi người cứ tự nhiên dùng bữa, em đã thanh toán tất cả rồi. Tạm biệt mọi người!"

Trí Mẫn cúi người chào rồi bước vội ra khỏi nhà hàng, ngồi vào trong xe, bảo tài xế lái đến nhà trợ lý Kim Mẫn Đình.

Khi chỉ còn cách vài mét nữa là đến nhà nàng, cô đột ngột lên tiếng:

"Khoan đã, dừng lại!"

Tài xế nghe lời cho xe khựng lại ngay lập tức.

Trí Mẫn nhíu mày, cảm thấy không hài lòng chút nào về cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

Kim Mẫn Đình bước ra từ ô tô của một chàng trai lạ. Hai người đứng trước cửa nhà, vui vẻ trò chuyện một hồi lâu. Đã vậy trước khi tạm biệt, Mẫn Đình còn trao cho anh ta cái ôm thắm thiết.

Mặt Trí Mẫn nóng lên, không rõ là do tác dụng của rượu hay là vì cô đang… tức giận.

Chàng trai kia đi rồi, cô mới bước xuống xe, trước đó còn nói với tài xế:

"Được rồi, anh quay về đi. Đêm nay, tôi sẽ ngủ lại nhà trợ lý Kim."

Tài xế nghe giọng Lưu Trí Mẫn nặc mùi thuốc súng nên ngoan ngoãn nghe lời cô vòng xe trở về công ty.

Trí Mẫn đến trước nhà Mẫn Đình, bấm chuông. Từ bên trong, giọng nói quen thuộc của nàng vọng ra:

"Cho hỏi ai vậy ạ?"

"Là chị, Lưu Trí Mẫn."

Bên trong im lặng một lúc lâu. Sau đó, cánh cửa từ từ hé mở. Mẫn Đình trưng ra bộ mặt hoang mang, dè dặt hỏi:

"Chị đã kết thúc lịch trình rồi sao? Tìm em có việc gì không ạ?"

Cô không trả lời, ngang nhiên bước vào nhà Mẫn Đình. Nàng nhanh chóng nhận ra Lưu Trí Mẫn đang say xỉn, liền giữ tay cô lại.

"Chị, hôm nay chị đã uống rượu sao?"

Cô khẽ nhếch mép, không trả lời mà hỏi ngược lại nàng:

"Còn em, hôm nay em đi chơi với người yêu có vui không?"

Mẫn Đình nhíu mày khó hiểu:

"Người yêu? Ý chị là gì?"

"Haiz… Vậy mà chị đã tin rằng em thực sự bị ốm nên mới xin nghỉ phép. Uổng công chị bỏ dở cả bữa tiệc với ekip để chạy đến tận đây thăm em…"

"Trí Mẫn, chị nói gì vậy? Em thực sự không hiểu…"

"Kim Mẫn Đình, đừng giả ngây ngô nữa!"

Lưu Trí Mẫn đột nhiên quát lớn khiến Mẫn Đình giật thót người, nhất thời im bặt.

Vì có hơi men trong người nên Trí Mẫn không còn giữ được bình tĩnh, càng lúc càng lớn tiếng hơn:

"Chị vì lo lắng em bị ốm nặng nên cả ngày hôm nay không thể tập trung được. Sau khi tan làm liền lật đật chạy đến đây xem em như thế nào, nhưng cuối cùng thì sao? Chị nhận lại được những gì? Em cùng người đàn ông khác hẹn hò, cười nói vui vẻ, lại còn ôm ấp nhau trước cổng nhà. Thật không ngờ em lại vì người yêu mà bỏ bê công việc như thế. Chị thật sự vô cùng thất vọng vì sự vô trách nhiệm của em đấy, Mẫn Đình à...

Và cũng công nhận, em "thay lòng đổi dạ" nhanh thật nhỉ? Vài hôm trước vừa nói thích chị, nay đã tìm được đối tượng mới rồi."

Giọng điệu mỉa mai của Trí Mẫn như một lưỡi dao sắc nhọn cứa vào trái tim rỉ máu của Mẫn Đình. Đây là lần đầu tiên nàng bị nói nặng lời như thế vì một việc mà bản thân không hề làm. Trí Mẫn dựa vào đâu mà phán xét nàng là vô trách nhiệm, lại còn "thay lòng đổi dạ"?

Cuối cùng, uất ức tích tụ lâu ngày khiến Mẫn Đình không còn kìm nén được nữa, bức xúc lên tiếng:

"Lưu Trí Mẫn, chị thực sự rất quá đáng! Chị không yêu em thì thôi, bây giờ lại tự cho mình cái quyền cấm em yêu người khác luôn sao? Chị muốn em chỉ dành tình cảm cho riêng một mình chị? Em thật không ngờ chị lại là một kẻ ích kỷ như vậy. Sẵn đây em nói luôn, chàng trai lúc nãy chị thấy là anh ruột của em. Vì nghe em bảo không được khoẻ nên anh ấy mới đến chở em đi khám bệnh. Chị suy diễn lung tung rồi lại ở đây mắng nhiếc em là vô trách nhiệm. Còn nữa, chị bảo em "thay lòng đổi dạ"? Trí Mẫn à, cảm xúc của em thế nào, em là người rõ nhất, không đến lượt chị phán xét. Chị nói xem, tại sao em phải cố chấp giữ mãi tình cảm với một người không hề yêu mình? Chẳng lẽ, em không có quyền tìm cho mình một tình yêu mới sao hả chị?

Em cứ ngỡ thời gian 5 năm qua có thể giúp chị hiểu em nhiều hơn một chút, nhưng không, Trí Mẫn à, chị chẳng hiểu cái quái gì về em cả. Và nếu chị cảm thấy quá thất vọng về em thì ngày mai em sẽ lập tức nộp đơn xin thôi việc, xem như bọn mình chưa từng gặp gỡ, chưa từng quen biết.

Lưu Trí Mẫn, chị yên tâm, sau hôm nay, em sẽ không yêu chị nữa."

Giọng nói của Mẫn Đình trở nên run rẩy mất kiểm soát, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Trí Mẫn đã vô tình chạm đến giới hạn cuối cùng trong trái tim nàng.

Lúc nãy bị hơi men làm lu mờ lý trí, giờ đây nhìn Mẫn Đình bật khóc, Trí Mẫn bỗng nhiên tỉnh rượu. Không còn thái độ dữ dằn ban nãy, cô hốt hoảng ôm lấy gương mặt đầm đìa nước mắt của nàng, lắp bắp:

"Đình Đình, chị xin lỗi… Em đừng nghỉ việc… Chị… chị không cố ý làm tổn thương em…"

Mẫn Đình dứt khoát hất tay cô ra, lắc đầu:

"Đủ rồi, em không cần. Bây giờ, chị về đi."

"Nhưng… nhưng Đình Đình à, trời đã khuya lắm rồi…"

"Chị mau về đi! Em không muốn nhìn thấy chị nữa!"

Mẫn Đình hét to rồi bỏ chạy một mạch vào phòng ngủ. Nàng khoá trái cửa, cả cơ thể như mất hết sức lực, ngồi thụp xuống đất mà oà khóc thật lớn. Ở bên ngoài, Trí Mẫn "lực bất tòng tâm". Cô tiến đến trước phòng ngủ của nàng, vô lực dựa lưng vào cánh cửa gỗ, từ từ trượt xuống. Trái tim cô vỡ vụn theo từng tiếng nấc của Mẫn Đình, từng giọt lệ mặn đắng cứ thế lăn dài trên gò má.

Trí Mẫn ngồi ở đó thật lâu, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ bên trong nữa, nghĩ rằng Mẫn Đình đã đi ngủ, cô mới chậm rãi lên tiếng:

"Đình Đình, chị xin lỗi vì đã vô tình làm em tổn thương. Bây giờ đến cả chị cũng chẳng còn hiểu nổi bản thân mình. Chị lúc nào cũng mong em sớm tìm được hạnh phúc, nhưng đến khi nhìn thấy em vui vẻ bên người khác thì chị lại… vô cùng khó chịu. Có lẽ là do chị đã quen với việc có em ở bên cạnh, quen với việc được nhận sự nuông chiều, chăm sóc đặc biệt từ em nên mới không đành lòng để em rời xa chị. Hoặc cũng có thể… là vì chị ghen tuông? Nghe thật nực cười, em nhỉ?

Đình ơi, bây giờ lòng chị đang rối lắm. Chị không rõ tình cảm hiện tại của chị dành cho em là như thế nào, vì đã lâu rồi, chị không còn biết thế nào là tình yêu nữa. Cuộc sống của chị bây giờ chỉ toàn xoay quanh công việc, đồng tiền và danh vọng. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng chị đã có trong tay tất cả mọi thứ, nhưng thực ra, trái tim chị vẫn còn một lỗ hổng rất lớn mà chưa người nào có đủ khả năng cũng như kiên nhẫn để lấp đầy.

Đình Đình à, sau này, khi chị giải nghệ và trở về làm một người bình thường, không còn là diễn viên Lưu Trí Mẫn nổi tiếng nữa, đến lúc đó Đình hãy dạy lại cho chị cách yêu thương một người nhé, có được không em?"

Trí Mẫn gọi tên nàng, nhưng thực chất là đang đối thoại với chính trái tim mình. Giữa không gian tối đen như mực, cô chầm chậm đứng dậy, không giấu được nỗi thất vọng tràn trề hiện trên gương mặt. Tính từ thời điểm Lưu Trí Mẫn chỉ có hai bàn tay trắng cho đến khi ở trên đỉnh cao danh vọng, lượng người theo đuổi cô thực sự đếm không xuể, thậm chí đã từng có một vài nhân vật nổi tiếng tầm cỡ quốc tế bày tỏ tình cảm dành cho cô. Nhưng giờ đây, "minh tinh màn bạc" lại đang phải vật lộn với cảm xúc của mình chỉ vì một nàng trợ lý nhỏ bé. Thừa nhận hay chối bỏ? Rốt cuộc phương án nào mới là tốt nhất cho cả hai người?

Tình yêu chưa bao giờ là một bài toán dễ dàng. Nếu có thể tìm ra lời giải một cách trơn tru và thuận lợi thì sẽ không bao giờ xảy ra chuyện người ta ôm tiếc nuối một đời vì đã bỏ lỡ nhau.

Vì chắc mẩm Mẫn Đình đã ngủ nên Trí Mẫn cũng không muốn nán lại lâu hơn nữa. Cô lau nước mắt, chỉnh lại đầu tóc chuẩn bị ra về.

Nhưng khoảnh khắc Trí Mẫn vừa chạm vào tay nắm cửa, một thanh âm quen thuộc vang lên từ phía sau làm cô lập tức khựng lại:

"Chị ở lại đây đi."

Trước mặt cô, Mẫn Đình mặc nguyên si bộ quần áo ban nãy, chưa thay thành đồ ngủ, và hiện tại nàng cũng vô cùng tỉnh táo. Thế nên, Mẫn Đình bất đắc dĩ đã nghe được tất cả những nỗi niềm mà Trí Mẫn vừa bộc lộ, nhưng cuối cùng nàng lại chọn cách "nhắm mắt làm ngơ", vẫn biểu hiện như thể mình chưa hay biết gì cả.

Thấy Mẫn Đình ngỏ ý giữ mình lại, Trí Mẫn vừa mừng vừa lo, không biết phải đối diện với Mẫn Đình như thế nào, sợ phải nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự tổn thương của nàng, sợ lại làm nàng nổi giận.

Nhưng rốt cuộc, Mẫn Đình chỉ tiến đến, đưa cho cô một cái chăn bông rồi lạnh nhạt nói:

"Trời cũng khuya rồi. Chị ngủ tạm ở đây một đêm đi rồi mai tiếp tục làm việc."

Lưu Trí Mẫn nhận lấy chăn bông, cõi lòng lập tức phấn chấn trở lại. Hai mắt cô ngấn lệ vì cảm động. Mẫn Đình dù bị cô chọc giận vẫn hết lòng quan tâm cô.

Chợt, Trí Mẫn nhớ ra điều gì đó. Cô ngập ngừng hỏi Mẫn Đình:

"Em… sẽ không nghỉ việc chứ?"

Trong bóng tối, chỉ có ánh trăng mờ mờ ảo ảo là thứ ánh sáng duy nhất len lỏi vào phòng khách qua khe cửa sổ. Dẫu vậy, Trí Mẫn vẫn có thể nhìn thấy rất rõ khoảnh khắc Mẫn Đình gật nhẹ đầu. Lúc đó, trái tim cô cũng run lên vì vui sướng.

"Vâng, ngày mai em sẽ đi làm."

Mẫn Đình không rõ kiếp trước mình mắc nợ Lưu Trí Mẫn cái gì. Chỉ biết rằng kiếp này, dù Trí Mẫn có gây cho nàng bao nhiêu tổn thương, đau khổ, nàng vẫn chẳng thể nào bỏ rơi cô.

(Còn tiếp...)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net