winter comes to yu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng một giờ sáng, Kim Minjeong được đưa lên bàn mổ. Trước khi ngấm thuốc mê, nàng cũng không quên trao cho Jimin một cái lườm sặc mùi cảnh cáo:

"Chị liệu mà làm cho tốt. Đừng có nghĩ đến chuyện giết tôi trên bàn mổ đấy nhé!"

Nhưng Jimin chẳng có vẻ gì là dao động trước lời đe doạ của nàng. Cô bình thản nói: "Thả lỏng một chút đi. Ngủ rồi sẽ không còn thấy đau nữa."

Minjeong mấp máy môi định nói thêm điều gì đó, nhưng hai mí mắt nàng đang dần trở nên nặng trĩu vì tác dụng của thuốc mê. Chừng một phút sau, nàng đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cả cơ thể không còn cảm giác gì nữa.

***

Ca phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa của Minjeong thành công tốt đẹp. Tất cả đều nhờ vào bàn tay tài hoa của bác sĩ Yu. Tuy vậy, nàng vẫn phải ở lại bệnh viện một tuần để theo dõi quá trình phục hồi vết thương, phòng trường hợp có chuyển biến xấu. Mọi lịch trình trong một tháng đổi lại đều được hủy bỏ để Minjeong có thời gian nghỉ ngơi.

Nhưng đối với Minjeong, đây không chỉ là khoảng thời gian hồi sức, mà còn là cơ hội thích hợp để nàng được ở gần vị bác sĩ xinh đẹp kiêm người yêu cũ kia.

"Kim Minjeong..."

Minjeong có chút bất ngờ liền đưa mắt nhìn Jimin, trong lòng ngập tràn mong đợi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chia tay Jimin chịu gọi tên nàng chứ không phải là "cô Kim" - một cách xưng hô đầy xa lạ và cứng nhắc.

Nàng đáp ngay:

"Vâng?"

Không biết chị ấy định nói gì với mình nhỉ? Có khi nào là đề nghị quay lại không?

Jimin hắng giọng:

"Từ hôm qua đến giờ, đã "xì hơi" chưa?"

"..."

Câu hỏi thẳng thắn và có chút "động chạm" quyền riêng tư ấy làm Minjeong ngượng chín mặt. Nhìn sang lại thấy chị quản lý đang che miệng cười tủm tỉm, nàng từ ngại chuyển sang tức, liền nói với chị:

"Chị à, em với bác sĩ Yu cần trao đổi vài vấn đề riêng tư. Vậy nên..."

"Được rồi được rồi, chị hiểu rồi. Chị sẽ ra ngoài ngay đây. Mà em cũng đừng làm khó bác sĩ Yu quá đấy nhé, người ta đã phẫu thuật cho em đấy!"

Hừ, chị nhìn mà không thấy ai đang làm khó ai sao?

Chị quản lý trao cho hai người một nụ cười bí ẩn rồi rời đi, trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ. Bầu không khí càng lúc càng trở nên ngượng ngùng khó tả.

Minjeong thở dài ngán ngẩm:

"Bác sĩ Yu, đó thực sự là điều đầu tiên chị thắc mắc sau bốn năm không gặp tôi đó hả? Nghiêm túc luôn hả?"

Jimin khẽ nuốt nước bọt, bình tĩnh đáp lại:

"Tôi đang nghiêm túc, mau trả lời đi."

"... Rồi."

"Mấy lần?"

"Không nhớ..."

"Nhiều quá nên không đếm nổi?"

"Yah! Chị giỡn mặt hả Yu Jimin?"

Minjeong khoanh tay trước ngực, bĩu môi hờn dỗi. Lúc còn yêu nhau, Jimin đã từng đối xử với nàng dịu dàng biết mấy. Bây giờ mở miệng ra nói câu nào câu nấy cộc lốc. Ai đời vừa mới gặp lại người yêu cũ đã hỏi người ta vấn đề tế nhị như vậy...

Nàng càng nghĩ càng thấy thất vọng.

"Ừm, "xì hơi" được chứng tỏ đang hồi phục tốt rồi. Nhớ uống thuốc đầy đủ. Ngày mai tôi sẽ quay lại."

Jimin vừa nói vừa ghi chép vào sổ rồi khẽ cúi người chào Minjeong. Nhưng nàng đâu thể để cho cô dễ dàng rời đi như vậy. Minjeong vội lên tiếng:

"Khoan đã, bác sĩ Yu! Tôi còn có chuyện muốn nói."

"Có chuyện gì thì mau nói đi. Tôi còn có công việc..."

"Cảm ơn chị, Yu Jimin."

Trái tim Jimin khẽ rung lên khi cô nghe thấy Minjeong gọi tên mình. Một cảm giác vừa xa lạ, mà cũng rất đỗi thân quen. Họ chia tay ngót nghét bốn năm trời. Jimin cứ ngỡ khoảng thời gian ấy đã đủ để bản thân có thể xoá bỏ hoàn toàn mọi cảm giác dành cho Minjeong. Ngỡ rằng tình cảm đã hoá đống tro tàn nguội lạnh, cho đến một ngày, làn gió ấm năm nào một lần nữa ghé qua, đem tương tư vốn còn đang âm ỉ dưới lớp tro bụi kia thổi bùng lên thành ngọn lửa mới.

"Ngọn lửa" này, Jimin không thể dập tắt, nhưng cũng chỉ có thể gói lại, giấu nhẹm vào lòng. Vì mối quan hệ của họ đã không còn như trước nữa.

Thấy Jimin trầm ngâm, Minjeong lại tiếp tục:

"Bác sĩ Yu, xem ra chị vẫn còn quan tâm tôi nhiều lắm nhỉ?"

"Đó là việc mà một bác sĩ phải làm với bệnh nhân của mình, mong cô Kim đừng hiểu lầm."

Lại nữa, lại là cái giọng điệu thờ ơ và cách xưng hô xa lạ ấy. Điều đó khiến Minjeong cảm thấy như trong mắt Yu Jimin, nàng chỉ là một kẻ ảo tưởng, luôn ôm mộng rằng cô vẫn còn dành tình cảm đặc biệt cho mình.

Nhưng Minjeong biết rõ, cảm giác của nàng không hề sai. Jimin có thể giấu nàng trong lời nói và hành động, nhưng làm sao có thể giấu được trong ánh mắt?

Ở đây, không phải chỉ có mình nàng là người duy nhất ôm tương tư.

Vào cái ngày mà Kim Minjeong được đưa lên bàn phẫu thuật, thứ cuối cùng đọng lại trong tâm trí nàng trước khi rơi vào hôn mê chính là đôi mắt ngập tràn lo lắng của Yu Jimin. Ánh mắt thâm tình ấy, không thể nào lẫn đi đâu được.

Nàng khoanh tay trước ngực, khoé môi mang theo ý cười, khẽ gật gù với suy nghĩ của mình.

Jimin không hiểu nụ cười của Minjeong mang hàm ý gì, chỉ có điều nó làm cô cảm thấy khá chột dạ. Cô giả vờ nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói:

"Xin lỗi, nếu cô Kim không còn việc gì nữa thì tôi xin cáo lui. Tôi còn có cuộc họp quan trọng..."

"Bác sĩ Yu, trước đây chị nói chia tay tôi vì tôi quá trẻ con, đó có phải là nguyên nhân thực sự không?"

Câu hỏi của Minjeong thành công giữ Jimin ở lại. Cô vẫn quay lưng với nàng, nhất định không thể để nàng thấy vẻ mặt hoang mang của mình hiện tại.

Minjeong đã đoán đúng. Năm ấy, cô chia tay nàng vì cho rằng nàng quá trẻ con, sơ hở là giận dỗi, thế nên hai người không còn có thể hoà hợp được nữa. Và đương nhiên, tất cả chỉ là cái cớ để Minjeong chấp nhận rời xa cô mà thôi.

Làm sao Jimin có thể nói với Minjeong rằng, cô cảm thấy bản thân không còn xứng đáng với tình yêu mà nàng dành cho mình?

Làm sao cô có thể nói với Minjeong rằng, những thành công rực rỡ của nàng tại thời điểm ấy vô tình khiến cô rơi vào mặc cảm, tự ti?

Jimin càng không thể nói cho nàng biết rằng, năm đó mẹ nàng từng tìm đến tận nhà cô và xin cô đừng cản đường tiến thân của con gái bà ấy. Minjeong vừa là người mẫu vừa là diễn viên mới nổi, nếu bị phát hiện yêu đương đồng giới, bà Kim sợ sự nghiệp vừa chớm nở của con gái mình sẽ tan tành theo mây khói.

Có rất nhiều điều Jimin muốn nói ra cùng nàng nhưng lại không thể. Và cuối cùng cô chọn cách tổn thương nàng lẫn chính mình, từ từ lùi bước, âm thầm ở phía sau nhìn người thương ngày càng toả sáng.

"Jimin, chị nói thật đi. Năm đó chị vì lý do gì mà chia tay tôi?"

Jimin nghe thấy giọng nàng run run, nhưng cô không cho phép bản thân quay lại đối diện với Minjeong, vì sợ mình sẽ không thể cầm lòng nổi...

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Vì em và tôi không còn hợp nhau nữa. Tôi không thể yêu một người quá trẻ con..."

"Yu Jimin, chị nói dối!"

Rõ ràng chị từng nói với em rằng, khi ở bên cạnh chị, em không cần phải trưởng thành...

"Tùy em, muốn nghĩ sao thì nghĩ."

"Vậy nếu bây giờ em nói em đã trưởng thành hơn rồi thì chị có đồng ý quay lại với em không Jimin?"

Lời Minjeong nói ra thẳng thắn và rắn rỏi như sắt thép. Bốn năm qua, nàng cũng giống như Yu Jimin, chưa bao giờ có thể quên được cô. Nàng luôn cảm thấy lý do chia tay của Jimin rất vô lý, cứ như thể cô bị ai đó ép buộc phải rời xa nàng vậy. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở suy đoán. Điều Minjeong cần là chính miệng Jimin nói ra lý do thật sự, nhưng cô lại cứng đầu hơn nàng nghĩ.

Jimin thở dài vì câu hỏi của Minjeong. Trái tim cô đang loạn nhịp vì nàng, nhưng cuối cùng, Jimin vẫn phải ép bản thân từ chối nàng theo cách tàn nhẫn nhất:

"Không thể. Giữa chúng ta đã kết thúc từ rất lâu rồi, Kim Minjeong. Tôi... không còn yêu em nữa."

Nói rồi cô dứt khoát rời khỏi phòng, cố giấu đi âm thanh nức nở phát ra từ ngực trái.

Chỉ còn một mình trên giường bệnh, Minjeong mới trút một hơi thở dài đầy nặng nhọc.

"Tại sao đã bốn năm trôi qua rồi mà chị vẫn chẳng thể thành thật với em dù chỉ một chút?"

(Còn tiếp...)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net