winter comes to yu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa trông thấy bóng dáng Yu Jimin ở căn tin, Uchinaga Aeri đã vội nhào đến ôm lấy cánh tay cô, kéo ra bàn ngồi chung với mình.

Jimin bực bội hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

"Hay lắm Yu Jimin! Cậu có quen biết với Kim Minjeong mà lại giấu mình!"

Giọng điệu trách móc của Aeri làm Jimin chột dạ. Cô ho khan một tiếng, yếu ớt phủ nhận:

"Quen biết gì đâu…"

"Đừng hòng giấu! Giờ thì mau nói đi, tên bác sĩ  nhạt nhẽo vô vị như cậu làm sao mà quen được với người nổi tiếng hay thế?"

Jimin bây giờ đã bị Aeri "đưa vào tròng", có muốn lảng tránh cũng không thể được. Nếu bây giờ cô không nói ra, thì cậu ấy chắc chắn sẽ bám theo cô mà gặng hỏi mãi đến khi nào Jimin chịu kể mới thôi. Cô còn lạ gì với tính cách của người đồng nghiệp kiêm bạn thân này nữa.

Jimin nâng tách trà gừng nóng hổi lên môi, khẽ nhấp một ngụm rồi nói:

"Thôi được, mình sẽ kể cho cậu nghe. Nhưng cậu phải hứa là không được kể lại với bất kỳ ai khác, rõ chưa?"

Hai mắt Aeri sáng rực lên. Cô gật đầu ngay tắp lự:

"Được, mình hứa!"

Jimin hít một hơi thật sâu:

"Về phòng trước đã. Kể chuyện ở đây không được... an toàn cho lắm."

***

Yu Jimin và Kim Minjeong bắt đầu hẹn hò khi Jimin vẫn đang là sinh viên trường Y, còn Minjeong thì chập chững bước vào con đường làm mẫu ảnh. Một năm, rồi hai năm trôi qua, nàng quyết định lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Bộ phim đầu tay do Minjeong đóng chính đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ công chúng lẫn giới chuyên môn. Từ đó, nàng nhận được vô số hợp đồng quảng cáo, những dự án phim mới xếp hàng chờ đợi. Sự nghiệp của Minjeong ngày càng thăng hoa, nhưng nàng không biết rằng chính sự thành công rực rỡ ấy đã vô tình tạo ra một khoảng cách giữa Minjeong và người nàng yêu.

Trong khi Kim Minjeong đang từng bước khẳng định giá trị của bản thân mình, thì Yu Jimin lại vô cùng chật vật với con đường mà cô đã chọn. Học y vốn không phải chuyện dễ dàng, nhưng nếu không chọn ngành này, Jimin cũng chẳng biết mình sẽ làm gì. Bố Jimin bất ngờ qua đời do tai nạn giao thông từ khi cô còn rất nhỏ, cuộc sống gia đình rơi vào khó khăn khi mất đi người trụ cột. Mẹ Jimin luôn mong sau này cô sẽ trở thành bác sĩ để đổi đời, nhưng rồi khi Jimin tròn mười tuổi, mẹ cô cũng ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác. Cô về sống cùng gia đình dì ruột đến năm mười tám tuổi thì một mình chuyển đến Seoul để sống tự lập. Nhưng nói đúng hơn, là cô bị họ "tống khứ" đi. Jimin thừa biết cả dì và dượng đều rất vui mừng khi đứa "ăn bám" như cô rời khỏi nhà. Tình thân là một thứ gì đó xa vời với Jimin lắm.

Cô một thân một mình lên Seoul học đại học với số tiền tiết kiệm ít ỏi. Thế nên ngoài học tập Jimin còn phải đi làm thêm hết việc này đến việc khác. Và rồi, cô gặp được Kim Minjeong.

Lần đầu biết yêu, Yu Jimin đã yêu nàng bằng cả con tim mình. Minjeong chính là động lực để cô tiếp tục sống và cố gắng. Cô đã từng ước cuộc sống yên bình này sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng kể từ khi Minjeong bắt đầu nổi tiếng, Jimin có cảm giác mọi kế hoạch mà cô vẽ ra đang dần đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Hào quang quá đỗi sáng chói của nàng khiến cô không ít lần thấy tự ti, cảm giác như bản thân chỉ là một kẻ ăn bám người yêu không hơn không kém. Ở tuổi hai mươi, Minjeong dường như đã có trong tay mọi thứ nàng muốn, từ tiền tài đến địa vị xã hội, là hình mẫu lý tưởng của biết bao chàng trai cô gái. Còn Jimin chỉ có mỗi mình nàng.

Cô cực kì lo sợ, sợ một ngày nào đó cô sẽ đánh mất tình yêu của mình vào tay kẻ khác. Người cô yêu quá đỗi ưu tú, như thể đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời cao xanh vời vợi, rồi một ngày nào đó, sẽ có một ngọn gió cùng tầng tìm đến và cuốn nàng khỏi vòng tay cô.

Yu Jimin không còn đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu này nữa.

Một ngày nọ, mẹ của Minjeong tìm đến nhà Jimin, yêu cầu cô hãy rời xa nàng. Bù lại, bà sẽ hỗ trợ cho Jimin một số tiền lớn để cô tiếp tục việc học. Đối với Jimin, sự việc này chẳng khác nào giọt nước tràn ly. Cô cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương nặng nề. Thế là Jimin đẩy phong bì tiền trả lại cho bà Kim, lễ phép nói:

"Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ chia tay với Minjeong, nhưng cháu không nhận tiền đâu ạ. Cảm ơn thành ý của bác, bác Kim."

Đêm hôm ấy, Minjeong vừa kết thúc lịch trình ở nước ngoài đã vội bay về Hàn Quốc để tạo bất ngờ cho người yêu. Nàng bất chấp tất cả mệt mỏi, tìm đến nhà Jimin, ôm chầm lấy cô với hy vọng được nâng niu, vỗ về.

Nhưng cuối cùng, tất cả những gì Minjeong nhận lại chỉ là một lời chia tay phũ phàng đến từ người con gái mà nàng trân trọng nhất trên đời này. Minjeong nắm chặt tay Jimin, ngữ điệu khẩn khoản như đang níu lấy chút hy vọng cuối cùng cho tình yêu mà nàng luôn cố gắng giữ gìn:

"Chị đùa với em đúng không Jiminie? Em biết lỗi rồi mà, từ nay em sẽ không..."

"Đừng nói nữa, tôi muốn chia tay thì chính là chia tay, không cần em phải hứa hẹn gì thêm đâu."

Sau chia tay, Jimin ngày đêm học hành không ngừng nghỉ với mong muốn có thể quên đi người yêu cũ, để bây giờ, chúng ta mới có cơ hội biết đến một bác sĩ Yu vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, làm việc ở một trong những bệnh viện danh tiếng nhất Đại Hàn Dân Quốc...

Nhưng không có tình yêu.

Và cô cũng chẳng thể quên được nàng.

Tâm trạng Aeri lên xuống như tàu lượn siêu tốc khi nghe Yu Jimin kể về mối tình đầu dang dở. Jimin vừa hoàn thành câu chuyện, cô lập tức hỏi:

"Tại sao lúc đó cậu không nói thẳng với Minjeong về chuyện mẹ cô ấy đã yêu cầu cậu như vậy? Hai người có thể cùng nhau nghĩ cách mà…"

Jimin lắc đầu:

"Không đâu, mẹ Minjeong nói đúng. Tình yêu của mình chỉ làm cản đường cô ấy mà thôi…"

"Cậu chưa từng thử chiến đấu vì tình yêu của hai người dù chỉ một lần sao?"

"..."

Jimin mệt mỏi tựa lưng vào ghế, đưa đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Aeri thấy cô chỉ im lặng thì lại càng bức xúc:

"Jimin à, mình biết mình không có quyền phán xét chuyện tình cảm của cậu. Nhưng tại sao cậu cứ phải ôm đồm hết mọi chuyện về phía mình như vậy? Còn Minjeong thì sao? Cô ấy cũng có quyền được biết sự thật mà. Rốt cuộc cậu có thực sự xem em ấy là người yêu không?"

Vài giây trôi qua trong im lặng. Jimin sau một hồi suy nghĩ mới chậm rãi lên tiếng:

"Nhưng bây giờ Minjeong vẫn đang sống rất tốt khi không có mình đấy thôi. Tất cả đều đã là chuyện của quá khứ, cậu không cần phải làm quá vậy đâu Aeri à. Cái gì qua rồi thì cứ để cho nó qua đi, vì mình thấy cậu tò mò nên mới kể lại cho cậu nghe…"

"Thôi đi, có ai sống tốt mà nửa đêm phải vào viện cấp cứu để mổ ruột thừa không hả bạn thân của tôi ơi? Haiz… thật đáng buồn…"

Aeri buông một lời cảm thán đầy tiếc nuối rồi cũng rời khỏi phòng làm việc, trả lại không gian riêng tư cho người bạn đầu gỗ của mình.

Jimin đưa tay lên xoa lấy thái dương, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những lời Aeri đã nói, cả lời đề nghị quay lại của Minjeong ngày hôm qua. 

Minjeong bảo nàng đã trưởng thành hơn, Jimin tin điều đó. Hơn bảy năm lăn lộn trong giới giải trí, không ít lần nàng lao đao vì những scandal từ trên trời rơi xuống. Khi dính phải tai tiếng đầu tiên trong sự nghiệp, Minjeong khóc rất nhiều. Lúc ấy Jimin đã ôm lấy nàng vào lòng mà vỗ về thật lâu. Sau này, khi chia tay cô rồi, Minjeong buộc mình phải tự trưởng thành để làm quen với những lời chỉ trích của dư luận. Cũng từ đó, vẻ ngây ngô trong đôi mắt nàng dần dần mất đi. Không có Jimin bên cạnh, Minjeong cũng không còn là đứa trẻ năm nào luôn bám theo đòi cô cưng chiều nữa.

Khi nhìn thấy Minjeong phải nhập viện, Jimin vừa lo vừa thương nàng thật nhiều. Cô chưa bao giờ muốn nàng phải chịu đau đớn, nhưng lại không đủ dũng khí để bước đến bên nàng một lần nữa. Những lời mà bà Kim nói bốn năm trước vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí cô, trở thành nỗi ám ảnh chẳng dễ dàng xoá bỏ.

***

"Yu Jimin là đứa nào? Mau bước ra đây gặp tao!"

Một người đàn ông mặt mày bặm trợn ngang nhiên bước vào bệnh viện, luôn mồm đòi gặp bác sĩ Yu. Ngay lập tức, Jimin từ trong phòng làm việc bước ra, hai tay cô cho vào túi áo blouse, vẫn phong thái đĩnh đạc thường ngày, từ tốn hỏi:

"Là tôi đây, anh cần gặp tôi có việc gì?"

"Ra là mày, chính mày đã hại chết con gái của tao! Tại sao? Tại sao mày lại không cứu Son Boyoung? Đứa con gái tội nghiệp của tao…"

Người đàn ông tức giận, vừa khóc vừa chỉ thẳng mặt Jimin mà mắng chửi, nhục mạ đủ điều. Trước thái độ kích động của ông ta, cô vẫn giữ được bình tĩnh, lịch sự trả lời:

"Thưa ông Son, xin ông đừng quá nóng giận. Hôm ấy, Boyoung được đưa vào bệnh viện quá trễ. Khi đến nơi, em ấy đã có dấu hiệu bị chết não. Dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để giành giật sự sống cho cô bé, nhưng cuối cùng, Boyoung vẫn không thể qua khỏi. Chúng tôi thực sự rất tiếc vì điều đó…"

"Bác sĩ bọn mày chỉ toàn nói mồm chứ chả làm được tích sự gì! Rõ ràng trên xe cấp cứu, con bé vẫn còn thở mà. Mày đã làm gì để con bé phải chết? Trả con lại cho tao! Đồ khốn nạn!"

Sự việc càng lúc càng vượt quá tầm kiểm soát. Người đàn ông họ Son cầm lấy lọ hoa trên bàn, nhắm vào đầu Jimin mà đập. Rất may cô đã kịp thời giơ tay lên chống đỡ. Lọ hoa đập mạnh vào cánh tay Jimin, vỡ tan tành.

Ông Son lập tức nhặt lấy một mảnh vỡ dưới đất, toan đâm vào bụng bác sĩ Yu. Nhưng còn chưa kịp hành động, ông ta đã la lên oai oái, hai cánh tay bị một người đàn ông cao to mặc áo vest đen giữ chặt. Lúc này, bảo vệ bệnh viện cũng ập đến.

Trong lúc Jimin còn đang bất ngờ vì không biết người mặc vest đen kia là ai thì Kim Minjeong đã xuất hiện bên cạnh cô. Nàng đột ngột nắm lấy tay Jimin khiến cô suýt nữa đã hét lên vì sợ hãi.

"Chảy máu rồi này…"

Jimin vội rụt cánh tay về, giấu sau lưng. Cô biết Minjeong sợ máu nên không muốn để nàng phải nhìn thấy quá nhiều.

Lúc này, người mặc vest đen bước đến.

"Bác sĩ Yu có sao không?"

Dù bàn tay đang đau rát dữ dội, Jimin vẫn nở một nụ cười nhẹ đáp lại:

"Tôi ổn, cảm ơn anh, mà anh là…"

"À, tôi là vệ sĩ riêng của cô Kim đây. Lúc nãy khi thấy người đàn ông kia bước vào nói chuyện với bác sĩ Yu, cô Kim rất lo lắng nên mới bảo tôi ra hỗ trợ bác sĩ. Cô ấy còn nói bảo vệ ở đây làm ăn chậm chạp quá, lỡ như người đàn ông đó làm gì nguy hiểm với bác sĩ…"

Minjeong liền chen ngang:

"Thôi, chị mau băng vết thương lại đi! Máu chảy tùm lum thấy ghê quá!"

Nói rồi nàng ngoảnh mặt đi một nước về phòng bệnh, trong khi hai vành tai từ từ ửng đỏ. Yu Jimin ngây ngốc nhìn theo, sau đó khoé môi không tự chủ được mà khẽ nâng lên thành một nụ cười tuyệt đẹp, bao nhiêu đau đớn ở cánh tay cũng đều tan biến hết…

***

Jimin mở cửa phòng bệnh của Minjeong, mang bộ mặt lãnh đạm thường ngày tiến vào. Vừa nhìn thấy cô, nàng liền hỏi:

"Vết thương ở tay chị sao rồi?"

Jimin đáp cụt lủn:

"Không sao, chỉ là vết thương ngoài da."

Minjeong nhìn dải băng trắng quấn ở bàn tay Jimin, tỏ vẻ không hài lòng:

"Dù sao chị cũng đã cố gắng hết sức rồi, tại sao ông ta lại làm vậy chứ?"

Mặt Jimin không hề biến sắc, cô chỉ bình tĩnh nói:

"Chuyện bình thường thôi. Họ hành động mất kiểm soát như thế vì vẫn chưa chấp nhận nổi việc người họ yêu thương đã vĩnh viễn ra đi. Con gái ông Son cũng chỉ vừa tròn sáu tuổi, ở bên cạnh bố mẹ chưa được bao lâu đã phải rời đi. Nỗi mất mát này thực sự quá lớn. Suy cho cùng, ông ấy đáng thương hơn là đáng trách. Nếu đổi lại là tôi rơi vào tình huống như vậy, chắc tôi cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình đâu…"

Minjeong nghe cô giảng giải xong liền mỉm cười gật gù. Nàng biết, dù Jimin có cố gắng xây dựng vẻ bề ngoài lạnh lùng băng giá đến cỡ nào thì tận sâu bên trong, cô vẫn luôn là người rất ấm áp, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, mặc dù họ đã làm tổn thương cô. Chính vì vậy mà nàng mới đem lòng yêu Jimin tha thiết, dù đã chia tay bốn năm cũng chẳng thể nào buông bỏ.

"Cô Kim cảm thấy thế nào rồi? Vết mổ có còn đau không?" Jimin bất ngờ hỏi.

"Không" Minjeong lắc đầu "Mà tôi đau chỗ khác."

Nàng vừa trả lời, gương mặt đương bình thản của Jimin bỗng dưng lộ rõ sự căng thẳng.

"Lại đau ở đâu nữa?" Cô lo lắng hỏi.

Minjeong chua xót đáp: "Đau lòng á. Vì bác sĩ Yu không chấp nhận quay lại với tôi…"

"..."

Mỗi lần Minjeong đề cập đến chuyện quay lại là y như rằng trái tim Jimin lại đập loạn xạ cả lên. Cô chớp mắt, quyết định chơi trò "đánh trống lảng":

"Nghỉ ngơi đi. Ba ngày sau cô có thể xuất viện được rồi."

Khoảnh khắc Jimin quay đi, ánh mắt cô đột ngột dừng lại trên những món quà đến từ người hâm mộ chất thành đống được đặt cạnh giường bệnh của Minjeong. Và tất cả sự chú ý của cô đều dồn hết vào món quà có đề tên người gửi là Park Taeha.

Jimin biết người này. Park Taeha là cậu diễn viên đang dính tin đồn hẹn hò với Minjeong, vì họ vừa có một màn kết hợp rất thành công trong bộ phim tình cảm đang nổi đình nổi đám hiện tại "Winter Comes To You".

Đau đớn hơn nữa là hôm qua, Jimin vừa xem trúng cảnh hôn của hai người. Là do Aeri "ép" cô phải xem. Thật tàn ác!

Jimin tức lắm, nhưng bây giờ cô đâu còn tư cách gì mà ghen tuông nữa…

"Đó là quà của Taeha gửi tặng em sáng nay." Minjeong lên tiếng khi thấy Jimin đang nhìn chằm chằm vào món quà kia bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Cô nhàn nhạt đáp:

"Ờ…"

"Chị đang nghĩ gì mà lại thừ người ra vậy?"

"Có nghĩ gì đâu…"

"Em với Taeha không có hẹn hò đâu. Cậu ấy có người yêu rồi. Chị yên tâm!"

"Ừ thì yên tâm… Ủa, em… em đang nói cái gì vậy? Chuyện đó thì… thì liên quan gì đến tôi?" Jimin bất ngờ giãy nảy lên vì bị Minjeong đoán "trúng tim đen". Có điều, cô càng phản ứng dữ dội thì sự ghen tuông càng lộ liễu. Minjeong bật cười khúc khích, "được nước làm tới", tiếp tục trêu chọc:

"Em sợ chị ghen nên mới giải thích đó. Có phải hôm qua chị đã xem cảnh hôn của em và cậu ấy rồi không?"

Jimin chối bay biến, mặt đỏ lên như gấc:

"Không! Tôi… làm gì có thời gian xem phim. Em đừng có mà suy bụng ta ra bụng người!"

Nói rồi, cô xoay gót toan rời đi thật nhanh trước khi nàng kịp "bắt bài" thêm lần nữa, nhưng cô lại bị gọi giật ngược:

"Bác sĩ Yu!"

Jimin tặc lưỡi:

"Chậc… Lại chuyện gì nữa?"

"Cả đời này, em chỉ yêu và muốn hẹn hò với một mình chị thôi."

Tim Jimin hẫng đi một nhịp sau lời "tỏ tình" ấy. Cô rất, rất muốn quay lại ôm lấy Minjeong và nói rằng cô cũng yêu nàng rất nhiều. Nhưng rốt cuộc, Jimin vẫn chưa thể sẵn sàng cho việc hàn gắn lại mối quan hệ của hai người.

Thế nên, lựa chọn cuối cùng của cô là rời khỏi phòng, làm như chưa từng nghe thấy lời Minjeong nói.

Nhưng trong một giây ngắn ngủi, nàng đã tinh mắt bắt gặp được lúm đồng tiền nhỏ xíu lấp ló ẩn hiện trên gò má ửng hồng của bác sĩ Yu.

(Còn tiếp...)

Note: aespa hôm nay cháy quá mọi người ha 🥰 mình bị u mê em Minjeong của ngày hôm nay í


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net