winter comes to yu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Nãy giờ tác giả lo coi banh bóng nên giờ mới up chap mới được, mong độc giả thông cảm và chúc độc giả ngủ ngon 💋

***

Kim Minjeong là người hay giận dỗi nhưng cũng rất dễ tha thứ. Nàng biết Jimin vì lo lắng cho nàng nên mới mất bình tĩnh như vậy. Ý nghĩ ấy làm Minjeong vui vẻ hơn phần nào, củng cố thêm niềm tin rằng Jimin vẫn còn dành tình cảm cho nàng nhiều lắm. Thậm chí đêm qua trong cơn mơ màng Minjeong còn nghe thấy Jimin nói thương mình nữa. Một giấc mơ quá đỗi chân thật và tuyệt vời mà đến tận lúc thức dậy nàng vẫn còn thấy lâng lâng trong lòng. Thế nên Minjeong quyết định tiếp tục nuôi hy vọng vào một ngày không xa, nàng sẽ mang Jimin trở lại bên mình. Và lần này, nàng nhất định sẽ giữ cô thật chặt, không bao giờ buông tay.

Có điều, hiện tại cả hai người đều rất bận rộn với công việc, đến cả thời gian nghỉ ngơi còn không có chứ nói gì đến chuyện hàn gắn lại tình cảm. Thỉnh thoảng không có lịch trình, Minjeong rất muốn đến bệnh viện để gặp Jimin rồi kéo cô đi "hẹn hò", nhưng đồng thời nàng cũng sợ bản thân sẽ làm phiền đến cô. Jimin là bác sĩ, ngày ngày phải khám cho biết bao nhiêu bệnh nhân, thực hiện biết bao nhiêu ca phẫu thuật khó nhằn thì làm gì còn sức để hẹn hò với nàng.

Nhưng mà… lâu lâu nghỉ xả hơi một chút chắc cũng không sao nhỉ?

Minjeong đắn đo suy nghĩ mãi. Nàng nhớ Jimin lắm rồi. Nếu không được gặp cô ngay bây giờ, có lẽ nàng sẽ bức bối đến phát điên mất thôi!

Cuối cùng, Minjeong quyết định hành động theo phương châm "liều ăn nhiều", cải trang đến bệnh viện để gặp Jimin mà không thèm báo trước cho cô một tiếng.

Minjeong hít một hơi thật sâu, gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ có đề dòng chữ: Phòng nghỉ - Bác sĩ Yu Jimin.

Nhưng mà, người ra mở cửa lại không phải là Yu Jimin.

"Ơ, cô đây là…"

Trước vẻ mặt hoang mang của người đối diện, Minjeong vội tháo mũ, kính và khẩu trang, môi nở nụ cười xinh đẹp đặc trưng:

"Thật ngại quá, cho em hỏi bác sĩ Yu có ở đây không ạ?"

"Kim… Kim Minjeong? Em là… Kim Minjeong đúng không?" Người kia trợn tròn mắt, ngữ điệu không còn lưu loát.

"Vâng, đúng vậy…"

Minjeong còn chưa kịp giới thiệu thì người kia đã phấn khích reo lên:

"Ôi, chào em! Chị là Uchinaga Aeri, là fan cứng của em đó! Em vào phòng ngồi đợi nhé, chắc Jimin cũng sắp xong rồi!"

Vậy là Minjeong cũng không khách sáo nữa mà bước vào phòng làm việc của Jimin. Sự nhiệt tình và thân thiện đến từ Aeri giúp nàng cảm thấy thoải mái hơn phần nào. Ngồi với nhau chưa được bao lâu, hai người đã có thể trò chuyện tán gẫu như thể đã quen từ kiếp trước, mà chủ đề chủ yếu là nói xấu Yu Jimin.

Aeri thao thao bất tuyệt:

"Em biết không, nhỏ Jimin này nó ham công tiếc việc lắm. Chị có cảm giác như trên đời này chẳng có thứ gì quan trọng với nó hơn công việc. Em thấy đó, gần ba chục tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có người yêu. Chị hỏi tại sao không tìm đi thì nó lại bảo là không thích, không muốn yêu đương. Bởi nhiều lúc chán chẳng buồn nói!"

Minjeong gật gù đồng tình, còn bổ sung thêm:

"Em cũng thấy bác sĩ Yu có hơi lạnh lùng, cứng nhắc. Mặt mũi tuy xinh đẹp nhưng mà lúc nào trông cũng giống như đang khó chịu điều gì ấy."

"Đúng vậy đúng vậy, chị từng khuyên nó nên thả lỏng cơ mặt ra một chút, vậy mà nó vẫn không chịu nghe mới khổ. Lúc nào cũng khó đăm đăm như bệnh nhân lấy mất sổ gạo nhà nó vậy."

"Người như bác sĩ Yu chắc khó có bồ chị ha?"

Aeri và Minjeong "kẻ tung người hứng", tám chuyện đến quên cả thời gian, không nhận ra từ nãy đến giờ có một người đứng ở bên ngoài đã nghe thấy tất cả.

Yu Jimin xuất hiện như một vị thần. Cô khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào cửa, phóng ánh mắt sắc như dao găm về phía hai kẻ "tội đồ" kia, thấp giọng hỏi:

"Nói đủ chưa?"

Aeri và Minjeong không hẹn mà cùng nuốt nước bọt, trân trối nhìn bác sĩ Yu. Aeri sau vài giây căng thẳng lại cười giả lả:

"À ha, bạn thân của tôi, cậu đã xong rồi hả? Có mệt lắm không?"

Aeri vừa nói vừa tiến đến xoa bóp vai cho Jimin, nhưng lại bị bác sĩ Yu phũ phàng hất tay ra. Cô liếc Aeri một cái rồi lại nhìn sang Minjeong đang cúi đầu, bộ dạng lấm lét như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Jimin cười thầm, nhưng biểu cảm gương mặt vẫn không thay đổi, trầm giọng hỏi nàng:

"Em đến đây có chuyện gì?"

"Em đến để nói xấu… Ủa nhầm, em đến tìm bác sĩ Yu á, hì hì…" Minjeong cười chữa thẹn khi nhận ra mình suýt thì vạ mồm.

"Tìm tôi làm gì?"

"À thì… em muốn…"

"Thì Minjeong muốn mời cậu đi ăn một bữa để đáp lễ vì đã phẫu thuật cho em ấy đó, vậy cũng hỏi!" Nhìn dáng vẻ lúng túng của Minjeong, Aeri quyết định lên tiếng để "giải cứu" nàng. Minjeong sau khi bắt được "phao cứu sinh" thì liền gật đầu lia lịa, trao cho Aeri ánh mắt lấp lánh sự biết ơn.

Jimin trầm ngâm mất một lúc, còn Minjeong lại bị sự im lặng của cô làm cho căng thẳng. Lỡ như Jimin từ chối…

"Được rồi, đợi tôi một chút."

Jimin để lại một câu ngắn gọn như vậy rồi phóng vào phòng thay đồ nhanh như một cơn gió. Năm phút sau, cô trở ra với một chiếc áo cổ lọ màu đen cùng quần jeans dài, khoác bên ngoài chiếc áo măng tô màu nâu sẫm. Phong cách thời trang của Jimin tuy đơn giản nhưng lại làm Minjeong say mê đến mức không thể rời mắt.

Bốn năm trôi qua rồi mà người yêu nàng vẫn hấp dẫn quá, thậm chí còn quyến rũ hơn ngày xưa nữa.

À quên, "người yêu cũ" chứ nhỉ…

Ánh mắt u mê quên lối về của Minjeong bị Jimin bắt gặp. Cô tằng hắng một tiếng:

"Nhìn gì vậy? Đi được chưa?"

Nàng như bừng tỉnh khỏi cơn mê, gật đầu lia lịa. Rồi bằng một thái độ rất thản nhiên, Minjeong khoác lấy tay Jimin. Hồi còn bên nhau, mỗi lần ra ngoài hẹn hò nàng đều khoác tay cô như vậy, lâu dần thành thói quen, mà mục đích duy nhất chính là "giữ của".

Trước hành động thân mật của nàng, Jimin thoáng bối rối. Mặc dù hai vành tai đang dần nóng lên nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, chậm rãi rút tay mình ra, nghiêm giọng nhắc nhở:

"Người ngoài thấy được thì không hay đâu."

Nói rồi Jimin bỏ đi trước, để lại một Kim Minjeong ngập tràn hụt hẫng ở phía sau. Nàng tổn thương rồi đấy nhé. Mặc dù Minjeong là người nổi tiếng, nhưng phụ nữ khoác tay phụ nữ là chuyện quá bình thường, cùng có lắm có bị bắt gặp thì fan cũng chỉ nghĩ hai người là bạn thân thôi, sao Jimin cứ cư xử như thể sợ bị hiểu lầm là đang hẹn hò với nàng vậy chứ?

Aeri sau khi chứng kiến sự phũ phàng của nhỏ bạn thân chỉ biết thở dài, tiến đến vỗ nhẹ lên vai Minjeong:

"Không sao đâu em. Jimin nói vậy thôi chứ thực ra nó khoái muốn chết luôn á! Đừng nghĩ nhiều…"

Minjeong mỉm cười gật nhẹ đầu. Nàng chào tạm biệt Aeri rồi vội vã chạy theo Yu Jimin.

"Bác sĩ Yu, đợi em!"

Minjeong vừa đuổi theo vừa thầm mắng họ Yu kia đi gì mà nhanh như quỷ, làm nàng chạy muốn đứt hơi mới đuổi kịp cô. Cũng may là hôm nay Minjeong không mang giày cao gót, nếu nàng mà ngã trật chân thì Yu Jimin nhất định phải trả giá.

Ấy vậy mà tên bác sĩ "vô tâm" kia vẫn không mảy may chú ý đến sắc mặt khó coi của nàng. Trong lúc Minjeong còn đang thở hổn hển thì Jimin đã ngồi vào xe. Cô hạ kính xe xuống, lên giọng hối thúc:

"Mau vào đi chứ còn đứng ngoài đó làm gì?"

Minjeong tuy bực nhưng cũng không thể "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với con người khó ưa này ở giữa thanh thiên bạch nhật. Thế là nàng mang một bụng ấm ức ngồi vào trong xe, nhất quyết không thèm nói chuyện với bác sĩ Yu nữa.

"Được rồi, em muốn đi đâu?"

"..."

"Cô Kim?"

"..."

"Kim Minjeong?"

"..."

"Không muốn đi nữa à? Vậy thì tôi về…"

"Quán buffet Synk Road! Ai cho về mà về?" Minjeong chu môi phản ứng ngay tức khắc.

Jimin phì cười. Minjeong lúc nào cũng vậy, chỉ cần ở bên cạnh cô là sẽ tự động biến thành một đứa con nít chính hiệu.

Jimin nghe theo ý nàng, cho xe thẳng tiến đến quán buffet Synk Road. Minjeong vốn là người có niềm đam mê đặc biệt với ăn uống nên Jimin khá tin tưởng vào khả năng chọn địa điểm của nàng.

"Chuyện hôm trước, cho tôi xin lỗi."

Jimin đang lái xe thì đột ngột lên tiếng làm Minjeong phải lập tức quay sang nhìn cô ngơ ngác.

Jimin bật cười trước gương mặt cún con ngố tàu của Minjeong. Cô lại nói:

"Thì là chuyện, hôm bữa tôi có hơi lớn tiếng với em…"

"À ha!"

Minjeong bỗng nhiên vỗ tay một cái bốp làm Jimin giật mình. Nàng nhìn cô, khoé mắt tinh nghịch khẽ cong lên:

"Không sao, em có phải trẻ con đâu mà chấp nhất mấy chuyện đó."

"Thật không?"

"Thật mà! Chị ngon chị quát em lần nữa coi?"

Cuộc đối thoại ngắn gọn kết thúc bằng tiếng cười nhẹ đến từ bác sĩ Yu. Kim Minjeong hễ ở bên cạnh cô là lại hoá trẻ con như vậy đấy.

Đến nơi, Jimin dừng xe lại, quay sang liền thấy Minjeong đang cật lực xoa hai lòng bàn tay vào nhau vì lạnh. Nhìn lại trang phục nàng đang mặc, Jimin khẽ thở dài. Hàn Quốc đang bước vào mùa đông, nhiệt độ sắp sửa tuột xuống chỉ còn một chữ số, vậy mà Minjeong lại chỉ mặc mỗi chiếc áo phông bình thường, khoác bên ngoài là cái áo lông thú mà nàng yêu thích, nhưng nó cũng chẳng làm nàng thấy ấm hơn được bao nhiêu.

Hỏi Jimin có xót không? Xót lắm chứ. Thế nên cô mới chồm qua, nắm lấy đôi bàn tay lạnh cóng của Minjeong, không nhanh không chậm tháo găng tay của mình đeo vào cho nàng. Minjeong từ ngỡ ngàng chuyển sang hạnh phúc vì cuối cùng cũng cảm nhận được hơi ấm thân thuộc mà nàng hằng nhung nhớ.

"Sao đi ra ngoài lại không mang găng tay? Cả khăn choàng cổ cũng không có?" Jimin thấp giọng hỏi.

Minjeong áy náy đáp: "Do lúc nãy đi gấp quá nên em quên mất…"

Jimin khẽ tặc lưỡi:

"Thật là… Đã chịu lạnh không giỏi rồi mà còn…"

"Hì hì…"

Bỗng dưng Minjeong lại bật cười khiến Jimin lấy làm lạ. Cô cau mày:

"Em cười cái gì?"

"Thì ra chị vẫn còn nhớ. Em vui lắm!"

Điều Minjeong muốn đề cập ở đây chính là việc Jimin vẫn còn nhớ nàng không chịu lạnh giỏi. Trước đây, mỗi khi mùa đông kéo đến, Jimin lúc nào cũng bắt nàng phải mặc thật nhiều lớp quần áo khi ra ngoài, còn lúc ở nhà thì cô sẽ ôm nàng 24 trên 24, trở thành "lò sưởi di động" chỉ phục vụ cho một mình Kim Minjeong.

Từ lúc họ chia tay, Minjeong không còn ai bên cạnh để sưởi ấm khi đông về nữa.

Jimin đờ người ra một lúc. Nụ cười và cả đôi gò má hây hây đỏ của Minjeong làm trái tim cô xao xuyến khôn nguôi. Trong vô thức, cô đưa tay chạm nhẹ vào má nàng. Minjeong cũng không có ý định né tránh. Khoảng cách giữa hai người cứ thế ngắn dần, ngắn dần…

Chợt, Jimin giật bắn mình. Cô vội lùi ra, cả gương mặt nóng bừng lên như bị thiêu đốt, đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

Lần thứ hai trong ngày, Kim Minjeong bị bác sĩ Yu làm cho hụt hẫng. Nhưng vì cô đã có thành ý quan tâm nên nàng chấp nhận bỏ qua.

"Đến nơi rồi, xuống… xuống xe thôi…" Jimin không giấu được vẻ lúng túng của mình. Vừa rồi, cô suýt nữa đã hôn… người yêu cũ vì một phút cầm lòng không đặng.

Minjeong cười cười bước xuống xe trước, còn Jimin vẫn đang lục lọi gì đó trong túi xách của mình. Lát sau, cô bước ra, đưa cho nàng một chiếc khăn choàng cổ màu xanh nước biển.

"Em choàng vào đi."

Minjeong có vẻ chần chừ:

"Nhưng đây là khăn của chị mà. Chị không lạnh sao?"

Jimin không trả lời ngay. Cô im lặng tiến đến, nhẹ nhàng choàng khăn cho nàng. Xong xuôi, cô mới chậm rãi nói:

"Vậy được rồi. Vào trong thôi!"

Thực ra, từ lúc có em đi bên cạnh, chị đã không còn thấy lạnh lẽo nữa rồi.

Minjeong nhìn xuống chiếc khăn đang yên vị trên cổ mình rồi lại nhìn về phía Jimin. Cảm giác ấm áp lan toả khắp mạch máu nàng. Minjeong hít một hơi thật sâu để cảm nhận trọn vẹn mùi hương quen thuộc đặc trưng đến từ chiếc khăn của người nọ, sau đó lại tủm tỉm cười vì niềm hạnh phúc lạ thường đang dâng trào trong trái tim nhỏ bé.

Minjeong vừa bước vào quán đã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng thật may là họ không có ý định quấy rầy nàng, bởi họ đã quá quen với việc người nổi tiếng đến dùng bữa ở đây. Thỉnh thoảng, có vài ba nữ sinh ngại ngùng đến ngỏ lời muốn xin chữ ký của Minjeong. Nàng nổi tiếng là người thân thiện và chiều fan nên cũng vui vẻ đồng ý. Chỉ có điều…

"Ôi, chị xinh đẹp kia là ai thế nhỉ? Tao chưa bao giờ thấy chị ấy xuất hiện trên truyền hình…" Minjeong nghe một nữ sinh thì thầm với bạn mình như thế, và nàng biết ngay người cô ấy nói đến là Yu Jimin - vị bác sĩ đang ngồi dùng bữa với một phong thái cực kỳ điềm tĩnh ở phía đối diện.

Bạn của nữ sinh ấy cẩn thận quan sát Jimin một chút rồi đáp: "Hình như không phải người nổi tiếng, nhưng mà nhìn xem. Mặt nhỏ, ngũ quan sắc sảo, chỉ ngồi ăn bình thường thôi cũng toát lên khí chất bức người. Chị gái này không làm người nổi tiếng thì uổng thật đấy!"

"Của cậu đây! Chúc các cậu có một ngày tốt lành!"

Minjeong tươi cười trả lại cuốn sổ đã có chữ ký của mình cho nữ sinh nọ. Cô ấy rối rít cảm ơn nàng rồi kéo người bạn thân ra về, mà trước khi rời đi, hai người còn cố quay lại nhìn trộm bác sĩ Yu thêm một lần nữa. Ấy vậy mà cô vẫn không mảy may quan tâm, từ đầu đến cuối chỉ cắm mặt ăn cho hết phần của mình.

Minjeong không nhịn được bèn lên tiếng, giọng điệu ba phần ủy khuất, bảy phần trêu chọc:

"Bác sĩ Yu, fan của em sắp bị chị cướp mất rồi!"

Yu Jimin khó hiểu nhìn nàng.

"Lúc nãy người ta khen chị xinh đẹp, khí chất ngút ngàn, chị không nghe thấy à?"

"Không." Jimin trả lời gọn hơ.

Minjeong vờ thở dài cảm thán:

"Haiz… bác sĩ Yu đúng là một người vô tâm…"

Khoé môi Jimin giần giật trước lời "trách móc" của nàng. Cô gắp thức ăn vào bát cho Minjeong, thản nhiên nói:

"Có em ở đây rồi thì tôi còn quan tâm người khác làm gì nữa?"

"Ồ…"

Kim Minjeong chỉ vừa mới ồ lên một tiếng, Yu Jimin đã nhanh tay nhét một cái bánh bao nhân đường vào miệng nàng, không cho nàng nói lung tung nữa.

"Ăn lẹ rồi về!"

***

Dùng bữa tối xong xuôi, bác sĩ Yu chu đáo đưa diễn viên Kim về tận nhà. Đây là lần đầu tiên Jimin đến nhà riêng của Minjeong từ sau khi hai người chia tay. Nhìn vào vẻ ngoài xa hoa, sang trọng của ngôi nhà, lòng Jimin bỗng nhiên dâng lên nỗi bất an.

"Này, tôi không muốn nhiều chuyện đâu. Nhưng mà… em sống ở đây một mình sao?"

Nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt và lời nói của Jimin, Minjeong cười xoà trấn an cô:

"Đúng vậy, mà em cũng quen rồi, không sao!"

Nàng toan tháo găng tay và khăn choàng cổ để trả lại cho Jimin, nhưng bị cô ngăn lại.

"Minjeong, rốt cuộc thì… em có biết cách chăm sóc tốt cho bản thân mình không vậy?" Giọng Jimin phảng phất nỗi xót xa.

"..."

"Trời trở lạnh rồi, ra ngoài nhớ mặc nhiều áo ấm một chút, lúc nào cũng phải mang theo khăn choàng và găng tay bên mình. Đừng tắm khuya, cũng đừng để điều hoà ở nhiệt độ quá thấp. Bây giờ không có tôi ở bên cạnh, không có nghĩa là em được quyền bỏ bê bản thân mình như thế…"

"Nếu Jimin lo cho em như vậy, thì mình quay lại với nhau có được không chị?"

"..."

"Jimin, em biết chị vẫn còn yêu em mà."

"..."

"Jimin, em cũng giống như chị, cũng còn yêu chị rất nhiều. Mặc dù em vẫn chưa hiểu tại sao bốn năm trước chị nằng nặc đòi chia tay em, nhưng mà… em chưa bao giờ trách chị về chuyện đó. Jimin, rốt cuộc năm ấy đã xảy ra chuyện gì? Sao chị không thể nói cùng em?"

Hai tay Jimin vô thức siết chặt vào vô lăng. Cô cắn chặt môi, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Chị…"

"Con gái!"

Tiếng một người phụ nữ vang lên khiến cả Jimin lẫn Minjeong đều đứng hình, không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Riêng về phần Jimin, từ khi nghe thấy giọng nói của người đàn bà ấy, tay cô bỗng dưng run lên bần bật. Dẫu tiết trời đang vô cùng lạnh lẽo, mồ hôi vẫn túa ra làm ướt cả vầng trán cao của cô.

"Mẹ, mẹ về từ lúc nào? Sao không báo cho con biết?"

Minjeong nhào đến ôm lấy người phụ nữ vừa bước ra từ nhà nàng. Bà Kim cũng đáp lại cái ôm ấy, âu yếm hôn lên má nàng, rồi nhìn về phía người con gái cao ráo đứng tần ngần bên cạnh.

Yu Jimin như bị đóng băng tại chỗ trước ánh mắt dò xét của bà ấy. Cảm giác này giống hệt như bốn năm về trước, và cô không bao giờ muốn đối diện với nó thêm một lần nữa.

Khó khăn lắm Jimin mới có thể cúi đầu, lí nhí trong cổ họng:

"Chào bác, cháu là Yu Jimin…"

Bà Kim khẽ nhếch môi:

"Chào cô, bác sĩ Yu."

(Còn tiếp...)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net