winter comes to yu (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt hai tuần qua, lúc nào Minjeong cũng thấy trong lòng bứt rứt khó chịu. Cả ngày bận rộn công việc thì không sao, nhưng hễ đêm về là cảm giác trống vắng lại tìm đến nàng. Sau bao ngày trằn trọc thì cuối cùng Minjeong cũng hiểu ra nguyên nhân cho sự bức bối ấy là do Yu Jimin bỗng dưng "im hơi lặng tiếng" với nàng suốt hai tuần liền. Từ hôm họ cùng đi ăn đến giờ, nàng không còn nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ cô nữa. Minjeong gửi tin nhắn thì Jimin có xem đấy, nhưng không thèm trả lời. Nàng những tưởng sau buổi "hẹn hò" hôm ấy, hai người đã có thể từng bước nối lại tình xưa, nhưng chẳng hiểu sao Jimin lại một lần nữa làm lơ nàng.

Một buổi chiều cuối tuần hiếm hoi không có lịch trình, Kim Minjeong lại đến bệnh viện. Nàng gõ nhẹ lên cánh cửa phòng nghỉ của bác sĩ Yu, ở bên trong liền có tiếng đáp lại, nhưng dường như rất mệt mỏi:

"Ai vậy?"

Minjeong lập tức nhận ra chủ nhân của câu nói thiếu sức sống ấy. Nàng cười khì, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, mang theo nụ cười tươi tắn tiến vào.

"Tada! Bất ngờ chưa?"

Quả thật, Yu Jimin ban đầu đã mở to mắt ngạc nhiên trước sự xuất hiện của nàng. Nhưng chỉ năm giây sau, cô liền bình ổn lại tâm trạng, lạnh nhạt hỏi:

"Em lại đến đây làm gì nữa?"

Minjeong vẫn giữ nguyên nét mặt vui vẻ:

"Đến để gặp chị đó. Bác sĩ Yu, sao mấy ngày nay chị không nhắn tin cho em?"

Jimin vừa xem hồ sơ bệnh án vừa đáp, suốt cả quá trình đều không nhìn đến Minjeong dù chỉ một giây:

"Tôi rất bận, em nhìn mà không thấy sao?"

Minjeong bĩu môi:

"Nhắn cho em cũng đâu có tốn bao nhiêu thời gian đâu..."

"Em tốt nhất nên tự lo cho bản thân mình, đừng có lúc nào cũng trông chờ vào tin nhắn của tôi nữa."

Giọng điệu nghiêm túc của Jimin làm Minjeong nhận ra hôm nay cô có gì đó rất lạ. Nhưng nàng quyết định nhượng bộ:

"Thôi, không nói chuyện này nữa. Ngày mai chị có rảnh không? Mình đi ăn..."

"Tôi đã nói rồi, dạo gần đây tôi rất bận. Thế nên em cũng không cần phải đến đây nữa đâu. Mau về nhà đi."

Minjeong không khỏi ngỡ ngàng. Nàng đã bí mật đến đây cốt để tạo bất ngờ cho Jimin, để rồi bây giờ cô lại thẳng thừng đuổi nàng về như vậy. Nụ cười trên môi Minjeong tắt lịm đi, nàng cũng thôi không đùa cợt nữa, thay vào đó trực tiếp nói ra điều mình đang thắc mắc:

"Jimin, đã có chuyện gì xảy ra? Sao chị lại lạnh nhạt với em như vậy?"

Jimin dừng việc sắp xếp hồ sơ, ngước mắt nhìn nàng. Chưa bao giờ Minjeong cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt của Jimin như lúc này. Rõ ràng, trong đôi mắt ấy, có điều gì đó đã thay đổi mà nàng không thể đoán ra được.

"Thế em bảo tôi phải làm gì đây Minjeong? Em đừng quên, từ lâu chúng ta đã kết thúc rồi, chẳng còn là gì của nhau cả. Em có cuộc sống riêng của em, tôi có cuộc sống riêng của tôi. Vậy nên làm ơn, đừng bám theo tôi, cũng đừng bắt tôi phải quan tâm em mỗi ngày nữa."

Khoảnh khắc Jimin buông ra những lời tàn nhẫn ấy cũng là lúc Minjeong chết lặng. Bất chợt, nàng lại nhớ đến lời chia tay của cô bốn năm về trước, cũng dứt khoát, lạnh lùng và nhẫn tâm như vậy.

Lời nói của Jimin như một mồi lửa, châm ngòi cho bao nhiêu uất ức mà Minjeong nén chặt trong lòng suốt bốn năm qua bùng nổ:

"Kết thúc thì sao? Kết thúc rồi thì không được viết tiếp một khởi đầu mới sao? Hơn nữa, đối với em, mọi chuyện chưa bao giờ là kết thúc cả, chỉ có chị đơn phương đặt dấu chấm hết cho tình yêu của chúng mình, còn em thì không. Thế nên, em đã viết thêm hai dấu chấm còn lại, và câu chuyện này vẫn sẽ tiếp diễn cho đến khi nào chị chịu thừa nhận rằng, chị vẫn còn yêu em..."

Từng lời chân thành mà đanh thép của Minjeong dội thẳng vào tâm can Jimin. Trái tim cô đã, đang và không ngừng gào thét tên nàng. Nhưng sau tất cả, Yu Jimin tuyệt nhiên không cho phép bản thân mình lay động trước Kim Minjeong thêm một lần nào nữa.

Cô thở dài, đứng dậy khỏi ghế, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt nàng:

"Kim Minjeong, rốt cuộc tôi phải nói bao nhiêu lần em mới chịu hiểu? Tôi không còn tình cảm gì với em cả!"

"Vậy tại sao chị lại mắng em khi em không trả lời điện thoại của chị? Tại sao lại đồng ý đi ăn cùng em? Tại sao lại đưa cho em đôi găng tay và chiếc khăn choàng này? Để làm gì hả? Nếu chị không còn yêu em thì quan tâm em như vậy để làm gì?"

Minjeong nâng giọng, nàng càng nói càng không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Chiếc khăn choàng cổ Jimin đưa cho cũng bị nàng nhàu nát trong tay từ lúc nào.

Ấy vậy mà, Jimin vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh như tiền, đều đều nói:

"Em nhớ lại đi Kim Minjeong, từ đầu chính em là người đã đề nghị tôi phải nhắn tin nhắc nhở em mỗi ngày. Tất cả những gì tôi làm cho em chỉ là để hoàn thành trách nhiệm của một bác sĩ đối với bệnh nhân của mình, không hơn không kém. Bây giờ, em khỏi bệnh thì tôi cũng hoàn thành nghĩa vụ. Sao em cứ phải cố chấp mãi như vậy làm gì?"

Hốc mắt Minjeong từ từ đỏ lên, nhưng nàng nhất định không để cho bản thân phải rơi những giọt nước mắt yếu đuối trước mặt Jimin.

Còn Jimin vẫn tiếp tục buông lời cay đắng:

"Minjeong, em đã có tất cả trong tay rồi, sao cứ phải bám víu lấy tôi làm gì? Ngoài kia có bao nhiêu người đang xếp hàng đợi em, hãy chọn lấy một trong số họ và sống thật hạnh phúc đi. Đừng xuất hiện và làm phiền tôi nữa."

Jimin bảo nàng hãy chọn lấy hạnh phúc giữa hàng tá người ngoài kia, nhưng cô đâu biết rằng, chỉ có một mình cô mới có đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho nàng.

"Phải, em có trong tay tất cả, nhưng không có được tình yêu của Yu Jimin. Vậy thì "tất cả" cũng chỉ là phù du, tạm bợ mà thôi..."

Cổ họng Minjeong nghẹn lại khiến nàng không thể hoàn thành câu nói của mình một cách trôi chảy. Giờ đây, nàng không còn tìm được tia yêu thương nào loé lên trong đôi mắt người đối diện nữa.

"Nếu chị đã thực sự không muốn nhìn thấy em nữa, thế thì được thôi. Từ hôm nay, em sẽ dừng lại, sẽ bước ra khỏi thế giới của chị, chúng ta xem như không còn liên quan gì đến nhau nữa. Như vậy là chị đã hài lòng rồi đúng chứ, bác sĩ Yu?"

Minjeong chầm chậm cởi bỏ đôi găng tay cùng chiếc khăn choàng cổ đặt lên bàn Jimin, quay gót toan rời đi, nhưng rồi nàng khựng lại đôi chút. Minjeong vẫn đang chờ đợi.

Nhưng rốt cuộc, vẫn chẳng có điều gì xảy ra.

Minjeong nở nụ cười khổ.

Nàng cười, nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Tạm biệt, bác sĩ Yu."

Giọng Minjeong run lên, và nàng biến mất như một cơn gió.

Lắng nghe tiếng bước chân của Minjeong nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn, cuối cùng, cơ thể nặng nề của Yu Jimin cũng đổ gục xuống bàn làm việc. Tâm can cô tan vỡ thành từng mảnh vụn, nhói lên từng cơn đau điếng. Cả cõi lòng bị giông tố vây quanh, giờ đây chỉ còn là một vùng đồi trọc hoang tàn, xơ xác.

Một lần nữa, Yu Jimin chấp nhận đánh đổi tình yêu của đời mình để hoàn thành thật xuất sắc vai diễn một kẻ lạnh lùng, nhẫn tâm.

Hai tuần trước...

Mẹ của Kim Minjeong đến tìm Yu Jimin. Bà ta hẹn gặp cô tại một quán trà ở gần bệnh viện. Dẫu đã biết cuộc gặp gỡ này sớm muộn gì cũng sẽ diễn ra, nhưng cô vẫn không giấu được sự căng thẳng khi phải đối diện với người đàn bà ấy. Dáng vẻ ung dung tự tại, từng cử chỉ điệu bộ đều toát lên khí chất sang trọng của bà ta làm cô cảm thấy mình thật có phần lép vế.

"Chào bác sĩ Yu, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?" Bà Kim mở lời, khoé môi hiện lên nụ cười bí hiểm.

"Vâng, chào bác Kim... Bác vẫn khoẻ ạ?" Jimin cẩn trọng trong từng câu nói, trong khi hai bàn tay cô bây giờ đã chảy đầy mồ hôi. Cách xưng hô của bà Kim dành cho cô đã thay đổi, nhưng cũng chính vì vậy mà cô lại càng thấy áp lực tăng thêm vài phần.

"Tôi vẫn khoẻ. Tôi nghe Minjeong kể rằng bác sĩ Yu chính là người đã phẫu thuật mổ ruột thừa cho nó, có phải không?"

"À, đúng vậy ạ..." Jimin gật nhẹ đầu.

"Cảm ơn cô nhé, bác sĩ Yu giỏi thật nhỉ."

Bà Kim nói rồi thong thả nhấp một ngụm trà. Mặc dù được khen nhưng Jimin lại chẳng thấy vui vẻ chút nào. Làm sao cô có thể không nghe ra được ngữ điệu nặc mùi mỉa mai của bà ấy.

Tuy vậy, Jimin vẫn lễ phép đáp:

"Vâng, không có gì ạ, bác quá lời rồi..."

"Nhưng tôi vẫn có một điều này muốn hỏi bác sĩ Yu. Cô không phiền chứ?"

"Bác cứ hỏi tự nhiên ạ."

Bà Kim nhếch môi, vào thẳng vấn đề:

"Cô vẫn còn tình cảm với Minjeong nhà tôi, đúng không?"

"..."

Im lặng, tức là đã thừa nhận.

"Bác sĩ Yu, đừng nói là cô đã quên lời hứa năm đó của chúng ta rồi nhé?" Bà Kim tiếp tục dồn ép Jimin, từng lời nói ra đều sắc nhọn và nguy hiểm như những mũi tên có tẩm độc.

Mười ngón tay của Jimin bám chặt vào đùi, không ngừng run rẩy. Tuy vậy, cô vẫn cố lấy dũng khí để trả lời:

"Thưa bác, lời hứa năm đó, cháu không quên. Nhưng... cháu xin thừa nhận, cháu vẫn còn yêu Minjeong rất nhiều..."

Nghe đến đây, ánh mắt bà Kim đột ngột thay đổi. Không còn là nét nhìn trìu mến giả tạo ban đầu, đôi mắt bà bây giờ ngập tràn sự mỉa mai, chán ghét.

"Nếu cô yêu con bé, thì hãy tránh xa nó ra."

"Cô muốn Minjeong nhà tôi phải sống cả phần đời còn lại trong nước bọt và những lời sỉ vả của dư luận vì yêu một người đồng giới hay sao, bác sĩ Yu?"

"Bác gái, cháu thật sự không có ý đó..." Hai mắt Jimin bắt đầu ngấn lệ. "Cháu chỉ muốn yêu Minjeong theo một cách bình thường nhất, muốn bảo vệ em ấy bằng tất cả khả năng của mình..."

"Bình thường kiểu gì khi cả hai đều là phụ nữ? Tôi vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận chuyện này. Xem như tôi cầu xin cô đi bác sĩ Yu, hãy rời xa Minjeong, hoặc là làm điều gì đó khiến nó phải tự rời xa cô. Minjeong còn cả sự nghiệp phía trước, đừng vùi dập tương lai của con bé vì cái thứ tình yêu bệnh hoạn này!"

...

Bên tai Yu Jimin vẫn còn văng vẳng lời nói của người đàn bà ấy. Những điều bà Kim lo lắng cũng chẳng có gì sai. Hiện tại, Hàn Quốc vẫn còn rất gay gắt với những vấn đề liên quan đến đồng tính luyến ái. Chính những quan niệm sai lầm, bảo thủ ấy đã đẩy không ít cặp đôi đồng giới vào tình cảnh khốn đốn. Có người chọn chiến đấu vì tình yêu, cũng có người vì không chịu nổi áp lực mà chấp nhận từ bỏ, buông xuôi. Ở đây, Kim Minjeong lại là người nổi tiếng, nên sự chỉ trích và hậu quả mà nàng phải gánh chịu chắc chắn sẽ nặng nề hơn cả những người bình thường khác, thậm chí là đánh đổi bằng cả sự nghiệp lẫy lừng mà nàng đã cất công gầy dựng ngần ấy năm trời.

Rốt cuộc, Yu Jimin nhu nhược hoàn nhu nhược, vẫn không thể gạt bỏ đi hết những định kiến ngoài kia để nắm lấy tay Kim Minjeong một lần nữa, cùng nàng vượt qua bão tố.

"Minjeong, tha thứ cho chị. Là Yu Jimin này không xứng với tình yêu của em..."

***

Bẵng đi ba tháng kể từ ngày Yu Jimin thẳng thừng đẩy Kim Minjeong ra khỏi cuộc sống của mình, cô cũng không còn gặp lại nàng nữa. Ấy vậy mà, vào thời gian rảnh, Jimin vẫn lén lút vào Instagram cá nhân của Minjeong để xem những cập nhật mới về cuộc sống, công việc của nàng. Minjeong không hay đăng ảnh mình lên mạng xã hội, thay vào đó nàng thích chụp ảnh đồ ăn, thức uống, chụp phong cảnh ở những nơi nàng đã đi qua.

Jimin sau một hồi săm soi kỹ càng, thấy không có gì bất ổn trong những bức ảnh gần đây Minjeong đăng thì cũng cõi lòng cũng nhẹ đi phần nào. Dường như nàng đã vượt qua và có thể quay trở lại với cuộc sống bình thường mà không cần đến những tin nhắn nhắc nhở hay sự hiện diện của cô bên cạnh nữa. Còn Yu Jimin thì không được nhàn hạ như vậy. Cô giận bản thân mình, giận sự nhu nhược, hèn nhát của mình ghê gớm. Đó cũng chính là lý do cô chưa từng có một đêm nào thật sự ngon giấc, nỗi đau đớn, dằn vặt ăn mòn tâm trí lẫn trái tim cô. Cảm giác tội lỗi lấp đầy cả lồng ngực khiến Jimin không tài nào thở nổi.

Đây có lẽ là nghiệp báo mà Yu Jimin phải gánh chịu sau những tổn thương mà cô đã gây ra cho Minjeong.

***

Yu Jimin những tưởng cuộc đời cô và Kim Minjeong giờ đây là hai đường thẳng song song không còn điểm giao nhau nào nữa. Trớ trêu thay, sợi dây định mệnh vẫn chưa thể đứt đoạn, và một lần nữa nó lại trói buộc hai người lại với nhau, nhưng theo cái cách mà chẳng ai ngờ đến...

Bác sĩ Yu chết lặng nhìn người đang nằm im trên chiếc băng ca vừa được đưa đến. Cô nhận ra chiếc váy nàng đang mặc. Đó là chiếc váy trắng mà cô đã mua tặng nàng vào ngày kỷ niệm một năm hai người yêu nhau.

Nhưng giờ đây, chiếc váy ấy nhuộm một màu đỏ thẫm đến chói mắt.

"Đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức! Tính mạng của bệnh nhân đang gặp nguy hiểm!"

Jimin chạy theo chiếc băng ca trong vô thức. Nhìn những mảnh thủy tinh chi chít ghim trên cơ thể nàng, trái tim cô như rơi thẳng xuống đáy vực sâu.

Vừa đến phòng cấp cứu, Aeri đã ngăn cô lại.

"Jimin, bình tĩnh..."

"Có chuyện gì vậy? Kim Minjeong bị làm sao?" Bất ngờ làm sao, Jimin trông chẳng có vẻ gì là kích động.

"Là tai nạn phim trường. Bây giờ bắt đầu phẫu thuật cho em ấy, cậu đừng quá lo lắng. Thế nhé!"

Aeri vỗ vai Jimin nhằm trấn an rồi chạy nhanh vào phòng cấp cứu. Yu Jimin đứng tần ngần bên ngoài một lúc lâu, cho đến khi đèn phòng cấp cứu vụt sáng, cô mới rời đi. Cô lướt nhanh qua đám đông tò mò, bước đi với gương mặt thất thần trong màn đêm vô định, cuối cùng đột ngột dừng lại ở một góc tường vắng vẻ phía sau bệnh viện.

Jimin thẫn thờ một lúc, sau đó, một làn hơi nước dâng lên trong đáy mắt cô. Hai hàng lông mày thanh tú xô lại, ép cho nước mắt tuôn rơi giàn giụa khắp gương mặt xinh đẹp mỹ miều.

Mọi phòng tuyến mạnh mẽ giờ đây đều đã sụp đổ

Nếu có ai đó tìm đến đây ngay lúc này, có lẽ họ sẽ vô cùng bất ngờ trước hình ảnh bác sĩ Yu vốn điềm đạm, bình thản trước mọi sự nay lại ngồi thụp xuống đất, oà khóc nức nở như một đứa con nít chẳng màng hình tượng. Jimin nhắm tịt mắt lại, chắp hai bàn tay vào nhau, khoé môi giần giật liên tục lẩm bẩm cầu xin:

"Chúa ơi, con xin Người, xin người đừng mang Minjeong của con đi...

Con vẫn còn nợ em ấy rất nhiều. Nợ một lời giãi bày chân thật, nợ một tình yêu trọn vẹn, nợ một cuộc đời hạnh phúc, an yên..."

Còn gì đau lòng hơn việc một bác sĩ giỏi có thể cứu chữa cho biết bao nhiêu mạng người, nhưng cuối cùng lại chẳng thể xông vào để cứu lấy người con gái mình thương?

(Còn tiếp...)

A/N: Chúc mọi người giáng sinh VUI VẺ 💋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net