winter comes to yu (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jimin, cậu bị sao vậy?"

"Jimin, đừng làm mình sợ!"

"Yu Jimin!"

Sau một hồi kịch liệt lắc vai rồi gọi tên đến khàn cổ, cuối cùng Aeri cũng thành công lôi người bạn thân thoát khỏi cơn ác mộng. Aeri không khỏi hốt hoảng trước gương mặt đầm đìa nước mắt và vầng trán lấm tấm mồ hôi của Yu Jimin, vội vã lấy khăn giấy lau mặt cho cô. Jimin như người mất hồn, chỉ ngoan ngoãn ngồi yên để Aeri lau nước mắt cho mình. Rồi cô nghe thấy Aeri hỏi:

"Cậu mơ thấy gì mà khóc dữ vậy? Làm mình sợ lắm luôn đó, cứ tưởng cậu bị… ma nhập không à…"

Jimin không trả lời ngay câu hỏi của Aeri, mà hỏi ngược lại cô ấy:

"Minjeong vẫn ổn chứ?"

Chỉ cần nghe vậy, Aeri đã ngấm ngầm hiểu được phần nào lý do tại sao Jimin bật khóc trong giấc mơ. Cô khẽ thở dài, rồi gật nhẹ đầu:

"Ừm, Minjeong vẫn ổn, chỉ là em ấy chưa tỉnh lại…"

"Thật may quá…"

Bây giờ Jimin mới có thể thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Dây thần kinh từ từ giãn ra, cõi lòng như được trút đi một ít gánh nặng.

"Sao lại may?"

"Minjeong… em ấy vẫn ở đây…"

Hôm nay đã là ngày thứ ba liên tiếp Yu Jimin gặp những cơn ác mộng có cùng một nội dung. Cô mơ thấy mình vĩnh viễn đánh mất Minjeong, và nàng cũng chẳng cho cô cơ hội nói lời từ biệt. Jimin biết do bản thân cô những ngày qua toàn sống trong căng thẳng nên mới mơ thấy những điều tồi tệ, nhưng cô không thể nào ngừng sợ hãi. Nhìn Minjeong nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, khắp người quấn băng trắng và vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh sau hơn một tháng phẫu thuật thành công làm lòng Jimin cứ thấp thỏm khôn nguôi. Lỡ như một ngày nàng rời đi đột ngột thì cô biết phải sống thế nào đây?

Mỗi ngày, Jimin đều ghé qua phòng bệnh của Minjeong để thăm nàng một chút, đương nhiên là cô chỉ đứng bên ngoài, ngắm nhìn nàng qua lớp cửa kính dày, mỗi ngày đều cầu nguyện cho nàng sớm tỉnh lại.

Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng của Minjeong được xác định là do sự bất cẩn đến từ đoàn làm phim. Khi thực hiện cảnh quay trên không, thiết bị dây cáp có vấn đề nhưng không ai phát hiện ra. Hậu quả là Minjeong rơi xuống từ độ cao 4 mét, mất máu rất nhiều và lập tức rơi vào tình trạng nguy kịch. Nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời, có lẽ nàng thật sự sẽ không qua khỏi. Đại diện đoàn làm phim ban đầu còn định trốn tránh trách nhiệm, nhưng trước áp lực quá lớn từ dư luận nói chung và cộng đồng fan Minjeong nói riêng, ông ta đã phải lên tiếng xin lỗi và chi trả toàn bộ viện phí cho nàng, đồng thời rút khỏi làng điện ảnh.

Sau khi nghe Aeri tường thuật chi tiết về vụ tai nạn của Minjeong, Jimin đi từ trạng thái bàng hoàng đến đau đớn, tuyệt vọng. Và đó cũng là lần đầu tiên cô bật khóc trước mặt người bạn thân nhất của mình.

"Tại sao? Tại sao lại là Minjeong? Người phải gánh chịu những điều kinh khủng kia lẽ ra nên là tôi, là Yu Jimin này mới đúng. Minjeong… em ấy đã gây ra tội gì mà phải chịu đau đớn như thế này?"

Còn nhớ trước đây, chỉ cần Minjeong sơ ý làm đứt tay một chút là Jimin đã cuống cuồng chạy khắp nhà tìm đồ sơ cứu cho nàng. Hiện tại, cơ thể nàng không còn lành lặn, từ đầu đến chân chằng chịt những vết thương lớn nhỏ. Điều này thật sự đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Yu Jimin rồi.

Hôm đó, Aeri chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ôm Jimin thật chặt, cho cô mượn bờ vai để tựa vào mà thút thít suốt đêm dài. Đến hôm sau, Jimin lại quay về với vẻ điềm tĩnh chuyên nghiệp thường thấy để bắt đầu một ngày làm việc mới, duy chỉ có Aeri mới biết, tận sâu bên trong, tâm hồn của người bạn mà cô luôn yêu quý đã vỡ tan thành từng mảnh vụn.

"Minjeong à, nhanh tỉnh lại em nhé."

***

"Jimin! Jimin! Jimin!"

Aeri đột ngột xông vào phòng làm việc của Jimin mà không hề gõ cửa. Cô nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng trước hành động thô lỗ này của bạn mình.

"Cậu bị ma đuổi hay sao? Vào phòng người khác mà không gõ cửa, thật khiếm nhã…"

"Khiếm nhã cái đầu cậu! Người ta đến đây chính là để thông báo cho cậu biết: Người yêu của cậu đã tỉnh lại rồi!"

"Người yêu mình?" Jimin nghệch mặt ra, não bộ chưa kịp thời xử lý thông tin.

"Là Kim Minjeong đó! Cậu còn có người yêu nào khác hả?" Aeri thiếu điều muốn quỳ lạy trước sự "chậm tiêu" này.

Nghe đến từ khoá "Kim Minjeong", cơ thể Yu Jimin như bị gắn lò xo, lập tức bật dậy khỏi ghế ngồi. Cô nhìn thẳng vào mắt Aeri, cố dò tìm xem trong ánh mắt ấy có chút gì thành thật hay không.

"Aeri, cậu đang đùa với mình đúng không?"

Ngay lập tức, Yu Jimin "ăn" một cái cốc đầu.

"Làm như tôi rỗi hơi lắm mà đùa với cậu! Không tin thì tự đi mà xem!"

Jimin vẫn ngơ ra thêm vài giây nữa, sau đó cô không nói không rằng đẩy Aeri sang một bên, ba bước nhập lại thành một, chạy như bay ra khỏi phòng làm việc, nhanh hơn cả tia chớp. Aeri nhìn theo bóng lưng cô, nở một nụ cười khinh bỉ:

"Giờ thì xem ai mới là người khiếm nhã đây."

***

Tuy Aeri bình thường rất hay nói đùa, nhưng lần này cô ấy thật sự không có lừa Jimin nữa. Minjeong của cô, tình yêu của cô, nàng đã tỉnh lại thật rồi. Qua lớp kính dày, Jimin thấy nàng mở mắt, thần sắc tuy vẫn còn nhợt nhạt nhưng sức sống đã bắt đầu quay trở lại trên gương mặt gầy gò ấy. Bên cạnh Minjeong là bà Kim đang nắm chặt lấy tay nàng mà khóc rưng rức. Thời gian qua, tâm trạng của bà cũng giống như Jimin, luôn nơm nớp lo sợ tình trạng sức khoẻ của Minjeong sẽ diễn biến xấu. Ngày nào, bà cũng túc trực bên cạnh con gái, không dám rời đi dù chỉ nửa bước. Giờ đây, Jimin không còn nhìn thấy ở bà Kim dáng vẻ kiêu kỳ, sang trọng của một quý bà nữa. Tóc bà bạc đi trông thấy, được búi một cách qua loa, tạm bợ. Hai mắt bà trũng sâu, phủ đầy quầng thâm và vết chân chim bên khoé mắt cũng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.

"Mẹ, đừng khóc nữa… Con đã tỉnh lại rồi mà…"

Minjeong vừa nói vừa đưa tay muốn lau nước mắt cho mẹ, nhưng cơ thể nàng vẫn còn rất yếu, không thể cử động nổi.

"Minjeongie, cảm ơn con… cảm ơn vì đã ở lại với mẹ…"

Bà Kim nức nở ôm con gái nhỏ vào lòng mà vỗ về. Hành động ấm áp ấy khiến Minjeong không cầm được nước mắt. Nàng nằm bất động trong vòng tay mẹ, khóc thút thít như hồi còn nhỏ xíu. Lúc rơi xuống, trong một khắc nàng đã nghĩ cuộc đời mình đến đây là chấm hết. Chính Minjeong cũng tưởng rằng, nàng không thể qua khỏi kiếp nạn này.

Từ đầu đến cuối, vì không muốn phá hỏng bầu không khí cảm động trong phòng bệnh nên bác sĩ Yu chỉ có thể đứng bên ngoài chứng kiến màn tình cảm của hai mẹ con nàng, rồi lẳng lặng dùng ống tay áo lau nước mắt. Cảm xúc trong cô bây giờ là một mớ hỗn độn. Không từ ngữ nào có thể diễn tả niềm hạnh phúc của Yu Jimin ngay lúc này, nhưng đồng thời cô cũng không khỏi xót xa trước hình ảnh một Kim Minjeong gầy đi trông thấy sau hơn một tháng trời mê man trên giường bệnh. Vì phải làm phẫu thuật xương gò má nên hai cái má phính của nàng không còn nữa, nhưng may thay gương mặt nàng không bị biến dạng quá nhiều. Chỉ có điều, ca phẫu thuật chấn thương sọ não và thay dây chằng gối đã tác động xấu đến khả năng vận động của Minjeong. Thế nên, nàng tạm thời phải dùng xe lăn để di chuyển và không thể hoạt động mạnh, đến cả cầm nắm đồ vật cũng rất khó khăn.

"Bác sĩ Yu, dạo này cậu "mít ướt" quá đấy nhé ~"

Aeri chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh Jimin, thản nhiên buông lời chọc ghẹo. Cô ghé đầu vào xem tình hình của Minjeong, cũng thấy nhẹ lòng thay cho bạn thân mình.

Chiều hôm ấy, các trang báo đồng loạt đưa tin nữ diễn viên - người mẫu Kim Minjeong đã tỉnh lại sau hơn một tháng trời hôn mê làm ai nấy đều hết sức vui mừng, nhất là các fan của nàng. Hơn một tháng vừa qua, họ ăn không ngon, ngủ không yên, khóc hết nước mắt. Bây giờ, vừa nghe tin Minjeong tỉnh lại, họ vui mừng đến phát khóc, liền rủ nhau gửi đến nàng những tin nhắn chúc mừng, những lời hỏi thăm chân thành nhất. Sự chờ đợi của họ cuối cùng cũng có kết quả.

Minjeong rất muốn trả lời tất cả tin nhắn của fan, nhưng vì vẫn còn mệt mỏi nên nàng chỉ có thể hồi âm một vài người. Sau cơn "thập tử nhất sinh", cơ thể nàng vốn đã yếu ớt nay lại càng suy nhược hơn, chỉ mới dùng điện thoại một chút mà đầu đã đau như búa bổ.

Ở trong phòng bệnh ngột ngạt, xung quanh chỉ toàn mùi thuốc sát trùng, Minjeong muốn ra ngoài một chút để hít thở chút không khí trong lành. Nhưng mẹ nàng từ nửa tiếng trước đã trở về nhà để lấy thêm vài bộ quần áo cho nàng nên hiện tại Minjeong chỉ có một mình trong phòng. Nàng chồm người, với tay cố gắng kéo chiếc xe lăn lại gần giường bệnh, nhưng vì không thể di chuyển nên Minjeong chẳng biết phải làm sao để ngồi lên đấy.

Nàng ngậm ngùi cúi đầu, cảm thấy bản thân mình thật vô dụng…

"Em muốn ra ngoài sao?"

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Minjeong giật mình ngẩng đầu lên. Tim nàng hẫng đi một nhịp, bởi trước mặt chính là người mà nàng nửa muốn gặp, nửa lại không muốn nhìn thấy.

Bác sĩ Yu nhẹ giọng hỏi Minjeong:

"Để chị giúp em nhé?"

Minjeong thoáng chần chừ, còn Jimin vẫn kiên nhẫn chờ đợi nàng.

Cuối cùng, nàng khẽ gật đầu.

Yu Jimin mỉm cười tiến đến, cẩn thận bế Minjeong dậy, giúp nàng ngồi lên xe lăn. Trước khi cả hai ra ngoài, cô còn không quên lấy chiếc áo khoác treo bên cạnh giường bệnh mặc vào cho nàng.

"Cảm ơn, bác sĩ Yu…"

Tim Jimin khẽ nhói lên trước cách xưng hô xa lạ của Minjeong, nhưng cũng chẳng thể lên tiếng phản đối. Là cô tàn nhẫn với nàng trước.

Jimin đưa Minjeong ra thăm vườn hoa nhỏ ở sân sau của bệnh viện. Nơi đây trống trải, thỉnh thoảng có vài làn gió thổi qua mang theo hương hoa dịu nhẹ tràn vào cánh mũi. Jimin hi vọng không khí trong lành ở đây có thể giúp Minjeong cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhưng dường như tâm trạng nàng chẳng khá lên là bao. Jimin không khỏi đau lòng khi nhìn thấy mi mắt nàng cụp xuống, sau đó là một tiếng thở dài khẽ vang lên, rồi tan biến vào khoảng không rộng lớn, dàn trải.

Im lặng mãi cũng không phải cách hay, Jimin bèn bắt chuyện với nàng một cách vụng về:

"Em cảm thấy thế nào rồi?"

Minjeong đưa đôi mắt ảm đạm nhìn cô, cười nhẹ:

"Ổn hơn một chút…"

"Thật không?"

"..."

Sau câu hỏi của Jimin, không gian một lần nữa chìm vào im lặng, và cô bắt đầu thấy hối hận. Bây giờ, cô còn quyền gì để can thiệp vào cảm xúc của Minjeong?

Nhưng khi Jimin mở miệng định đổi chủ đề thì cô lại nghe thấy giọng Minjeong đều đều vang lên:

"Chỉ là... em cảm thấy có chút tức giận với bản thân mình..."

Jimin có chút ngỡ ngàng, nhất thời không thể phản ứng.

Minjeong phóng tầm mắt về phía những cành hoa thạch thảo mảnh mai đang khẽ lay động trong làn gió mùa xuân. Sau khi hít một hơi thật sâu để hương hoa thơm ngát bay vào làm căng tràn buồng phổi, nàng lại tiếp tục:

"Vì thiếu chuyên nghiệp mà em mới tự làm bản thân bị thương, lại còn ảnh hưởng đến nhiều người khác..."

"Minjeong, đó không phải lỗi của em…"

"Nếu như lúc đó em chịu kiểm tra dây cáp thật kỹ càng thì sự cố đã không xảy ra. Chỉ vì đinh ninh rằng sợi dây đã đủ chắc chắn nên em mới thực hiện cảnh quay mà không hề suy nghĩ. Tai nạn này... là cái giá em phải trả cho sự bất cẩn của mình."

"..."

"Bác sĩ Yu, em đã hiểu tại sao chị không còn muốn ở bên cạnh em nữa. Bây giờ, ngay cả em cũng chẳng thể yêu nổi bản thân mình…"

Ngay khi Minjeong vừa dứt lời, Yu Jimin lập tức vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau. Thế giới tàn nhẫn này đã cướp mất Kim Minjeong lạc quan, vô tư ngày nào. Giờ đây chỉ còn lại một Minjeong ủ dột, luôn nhận hết mọi tội lỗi về phía mình.

"Bác sĩ Yu, chị không cần phải thương hại em đâu…"

Giọng Minjeong đã trở nên nghẹn ngào, nhưng Jimin vẫn nhất quyết không buông nàng ra. Một cái ôm kéo theo bao nhiêu cảm xúc vỡ oà như thác lũ. Cô siết chặt vòng tay, cảm nhận mùi hương thân thuộc vờn quanh chóp mũi làm trái tim cô không ngừng thổn thức. Jimin thực sự đã nhớ nàng đến phát điên rồi.

"Minjeong, em nói thừa một từ rồi. Chị không thương hại em…

Mà là chị thương em! Yu Jimin này thương em rất nhiều, Minjeong à…"

Sau bốn năm đối xử với nàng bằng sự lạnh lùng giả dối, cuối cùng bác sĩ Yu cũng đã có thể gom đủ dũng khí để thổ lộ lòng mình. Lần này, cô nhất định sẽ không lùi bước, sẽ không trốn chạy nữa.

"Chị chỉ muốn ở bên cạnh em mà thôi…"

Nhưng còn Kim Minjeong thì sao?

Tại sao nàng vẫn chẳng thấy vui vẻ gì dẫu Jimin đã thừa nhận rằng cô còn tình cảm với nàng?

Giờ đây, mọi sự dịu dàng đến từ Jimin đều khiến nàng cảm thấy thật ngột ngạt và nặng nề.

"Chị bảo chị thương em, nhưng thay vì nói với em tất cả mọi chuyện để chúng ta cùng nhau giải quyết thì chị hết lần này đến lần khác chọn rời bỏ em. Dù em có cố gắng níu kéo chị đến mức nào, chị vẫn nhất quyết đẩy em ra khỏi cuộc sống của chị. Bác sĩ Yu, chị bảo chị thương em, vậy tại sao lại buông tay em dễ dàng như thế?"

"..."

Từng lời Minjeong nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng lại xoáy thẳng vào tâm can Jimin chẳng hề sai lệch dù chỉ một li. Từ đầu đến cuối, Minjeong vẫn luôn là người thấu hiểu cô nhất. Và cũng chính vì hiểu chuyện như vậy mà Minjeong mới cay đắng nhận ra rằng, Jimin không thương nàng nhiều như cô từng nói.

"Jimin, em xin lỗi, nhưng em không thể tin chị được nữa rồi."

(Còn tiếp...)

A/N: Chap trước bà nào bảo tui tồi, mau xin lỗi tui ik!

Còn nữa, Yu Jimin vừa lên bubble nhắc nhở "thân thiện": Ngày mai mấy bà nhớ chúc mừng sinh nhật em yêu của chị ta trước khi chúc mừng năm mới nhé, không là tới công chuyện với Jimin đó ~

Chúc mọi người ngủ ngon 💋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net