winter comes to yu (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Trên tinh thần đã thi học kỳ xong và kệ mẹ kết quả thì mình đã mang "Winter Comes To Yu" trở lại với quý zị rồi đây nè!

***

Cuộc trò chuyện giữa Jimin và Minjeong kết thúc khi nàng bảo mình cảm thấy lạnh và muốn trở về phòng. Vì Minjeong vẫn chưa hồi phục hẳn về thể chất lẫn tinh thần nên Jimin cũng không muốn làm nàng phải bận tâm thêm về chuyện tình cảm. Đối với cô, sức khoẻ của Minjeong luôn là ưu tiên hàng đầu, thế nên việc làm lành tạm thời cứ để sau vậy.

Nhưng những lời mà Minjeong nói vẫn làm Jimin phải suy ngẫm thật nhiều. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, niềm tin nàng dành cho cô đã không còn nữa. Tiếng yêu chân thành nhưng chậm trễ đến từ cô giờ đây chẳng còn đủ sức để lay động trái tim nàng.

"Hahaha, đáng đời cậu lắm Yu Jimin!"

Sau khi nghe Jimin rầu rĩ kể lại những gì Minjeong đã nói, thay vì an ủi, Aeri lại phá lên cười vào mặt cô đồng nghiệp thân thiết. Cô cảm thấy Kim Minjeong nói như vậy là còn quá nhẹ nhàng đi, làm sao có thể so được với những lời nhẫn tâm mà Yu Jimin đã dành cho nàng ngày trước. Nhưng nhìn vẻ mặt đau khổ như bị táo bón lâu ngày của bác sĩ Yu, Aeri cũng không nỡ cười quá nhiều. Cô lấy lại điệu bộ bình thường, giọng điệu bỗng dưng nghiêm túc:

"Rồi cậu tính sao? Không định nói sự thật cho Minjeong biết à?"

Yu Jimin khẽ cắn môi. Thoạt đầu, cô còn khá lưỡng lự, nhưng khi nghĩ về Minjeong, nghĩ về một tương lai không có nàng bên cạnh, ánh mắt Jimin đột ngột thay đổi. Cô đáp lại Aeri:

"Mình sẽ nói với em ấy tất cả. Nhưng trước đó..."

Aeri nhướn mày đầy mong đợi: "Trước đó?"

Jimin hít sâu, từ trong đáy mắt loé lên sự kiên định mà trước giờ Aeri chỉ được nhìn thấy khi cô làm việc.

"Mình sẽ gặp và nói chuyện với mẹ của Minjeong."

***

Lần thứ ba Yu Jimin đối mặt với Kim phu nhân, sự căng thẳng và áp lực thậm chí còn nhiều hơn cả hai lần trước cộng lại, nhưng cô tuyệt đối không cho phép bản thân nhún nhường, nhượng bộ bà ấy thêm một lần nào nữa. Jimin chủ động vào thẳng vấn đề:

"Thưa bác Kim, cháu xin lỗi vì đã làm mất thời gian của bác. Nhưng hôm nay, cháu hẹn gặp bác ở đây là để nói rằng, xin bác hãy cho cháu một cơ hội được ở bên cạnh Minjeong. Dù cháu không phải là một người đàn ông như bác mong đợi, cháu cũng không cứng rắn, mạnh mẽ, nhưng cháu xin hứa sẽ bảo vệ Minjeong bằng tất cả khả năng của mình. Trước đây, là vì bản thân không có đủ can đảm nên cháu đã từ bỏ em ấy một cách dễ dàng, làm em ấy chịu nhiều tổn thương. Cháu cứ nghĩ thời gian và khoảng cách sẽ giúp cháu quên đi em ấy. Nhưng thật ra, không một phút giây nào cháu không nghĩ về Minjeong. Cháu thực sự không thể sống tốt nếu thiếu em ấy. Những ngày Minjeong còn hôn mê, chỉ cần nghĩ đến việc mãi mãi mất đi em ấy cũng đã làm cháu cảm thấy vô cùng sợ hãi..."

Jimin bỗng ngừng lại, hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Chuỗi ngày Minjeong nằm hôn mê trên giường bệnh là khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời cô. Chỉ cần nhắc đến, cô đã thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Bà Kim cũng không nói gì, mắt vẫn nhìn thẳng vào cô gái trước mặt mà chờ đợi. Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, Jimin lại tiếp tục nói, giọng điệu không còn quá gấp gáp nữa mà đã trở nên nhẹ nhàng hơn:

"Thưa bác Kim, lần này cháu sẽ không trốn chạy nữa. Xin lỗi vì đã không thể giữ đúng lời hứa với bác, nhưng xin bác hãy tin cháu thêm một lần nữa. Cháu sẽ chứng minh cho bác thấy rằng bác không tin lầm người. Cháu - Yu Jimin thật lòng yêu Kim Minjeong và muốn mang đến cho em ấy một cuộc đời hạnh phúc."

Nếu Aeri có mặt ở đây, chắc chắn cô sẽ rất tự hào vì bạn thân của mình cuối cùng cũng đã gom đủ dũng khí để có thể nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ quyền lực kia, nói ra những lời chắc như đinh đóng cột mà không hề nao núng, sợ hãi.

Đúng như Jimin đã nói, nỗi sợ lớn nhất của cô là đánh mất Minjeong.

Bà Kim sau một vài giây im lặng, cuối cùng cũng chậm rãi lên tiếng:

"Bác sĩ Yu thật lòng yêu Minjeong nhà tôi?"

"Đúng vậy ạ." Jimin trả lời thật dứt khoát.

Một lần nữa, Jimin thấy áp lực đè nặng lên vai mình. Cô nín thở chờ đợi câu trả lời từ bà Kim, lòng tự nhủ, nếu rơi vào trường hợp bà ấy phản đối, vẫn còn có phương án B.

Jimin căng thẳng đến mức hai hàng lông mày vô thức dính chặt vào nhau. Bà Kim trông thấy liền nở nụ cười nhẹ.

"Những lời đó, cô nên nói với con gái tôi mới phải..." Bà nói.

"S-sao ạ?"

Bà Kim mỉm cười, từ từ đứng dậy, bước sang chỗ Jimin đang ngồi, vỗ nhẹ vào vai cô.

"Hãy chăm sóc con bé thật tốt. Tất cả đều trông cậy vào cô, bác sĩ Yu. Cảm ơn cô rất nhiều..."

Rồi bà rời đi, bỏ lại bác sĩ Yu với cả bầu trời hoang mang tột độ.

Nói như vậy là đã đồng ý rồi sao?

Thuận lợi đến mức Yu Jimin phải nghi ngờ khả năng của mình.

Nhưng Jimin đâu biết rằng, từ hôm vô tình trông thấy cô và Minjeong ở sân sau bệnh viện, tận tai nghe từng lời bác sĩ Yu dành cho con gái mình, bà Kim đã ngầm chấp nhận mọi chuyện. Giờ đây, hơn ai hết, bà chỉ muốn Minjeong được hạnh phúc. Nàng đã phải chịu quá nhiều đau đớn về thể xác rồi, bà không nỡ làm trái tim bé bỏng của con gái phải tổn thương thêm nữa.

Ải đầu tiên của bác sĩ Yu - mẹ vợ: Thành công!

"Lỡ như mẹ Minjeong phản đối thì phương án B của cậu là gì vậy bác sĩ Yu?"

"Khóc."

"..."

***

"Minjeong!"

Jimin hoảng hốt kêu lên khi thấy Minjeong ngồi bệt dưới sàn nhà với gương mặt nhăn nhó. Cô vội vàng chạy đến đỡ nàng ngồi lên giường, phủi đi bụi bẩn bám trên quần áo nàng, lo lắng hỏi:

"Em có đau lắm không?"

Minjeong khẽ lắc đầu, lạnh lùng đáp:

"Không sao."

"Nhưng em làm sao mà lại bị ngã?"

Nàng quay đầu né tránh ánh mắt nóng như lửa đốt của cô, cắn nhẹ môi dưới. Minjeong và Jimin có một thói quen giống nhau, đó là mỗi khi căng thẳng hay bối rối đều sẽ cắn môi trong vô thức.

Nàng trả lời trong dè dặt:

"Em chỉ đang tập đi thôi..."

"Nhưng chân em vẫn còn yếu, tập đi một mình như vậy, lỡ bị ngã thì rất nguy hiểm, có biết không?"

Jimin vì quá lo lắng cho nàng nên mới không nhịn được mà có chút to tiếng, nhưng chưa đầy năm giây sau cô lập tức phải hối hận vì cái tính nóng nảy của mình.

"Minjeong ngoan..." Jimin thở dài hạ giọng, ôm Minjeong vào lòng khi thấy hai mắt nàng bắt đầu rưng rưng. "Chị xin lỗi, chị không cố ý lớn tiếng với em. Chỉ là... chị lo cho em nhiều lắm. Tập vật lý trị liệu là việc tốn nhiều thời gian, vậy nên em đừng quá nóng vội, hiểu không? Đợi chân em khoẻ hơn một chút, chị sẽ giúp em..."

"Không cần đâu."

Minjeong tách ra khỏi cái ôm của Jimin, từ chối lòng tốt của cô một cách phũ phàng.

"Bác sĩ Yu còn bận trăm công nghìn việc, sao em có thể làm phiền chị được."

Một tia hụt hẫng sượt qua gương mặt Jimin, nhưng cô không thể vì vậy mà nản lòng. Cô nắm lấy hai bàn tay gầy trơ xương của Minjeong, nhìn thẳng vào mắt nàng, chất giọng nghiêm nghị hệt như lúc nói chuyện với bà Kim ngày hôm qua:

"Minjeong, chị muốn nói với em một chuyện."

"Là chuyện gì?"

"Lý do thật sự khiến chị phải nói lời chia tay em."

Minjeong sững sờ trong giây lát, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ điềm tĩnh, thản nhiên đáp:

"Chị nói đi, em nghe."

Được nàng cho phép, Yu Jimin mừng thầm trong bụng, siết chặt tay Minjeong hơn như thể sợ rằng chỉ cần buông ra một giây, nàng sẽ lập tức rời đi. Bầu tâm sự được tháo nút, Jimin đem tất cả nỗi niềm riêng tư giấu nhẹm từ bốn năm về trước ra nói hết với người mình yêu thương nhất:

"Minjeong biết không, trước đây khi nhìn thấy em ngày càng thành công và tỏa sáng, chị vô cùng tự hào, cảm thấy mình thật sự rất may mắn khi có người yêu tài giỏi như em. Nhưng rồi nỗi tự ti cũng theo đó mà ập đến, chị không kịp thời xoay sở và kết cục là bị nó nhấn chìm. Chị thấy bản thân không còn xứng đáng để đứng bên cạnh em nữa. Chị thậm chí đã nghĩ đến tương lai xấu nhất chính là việc chúng mình hẹn hò bị fan của em phát hiện, và chị thực sự rất sợ hãi điều đó, chị sợ sự nghiệp của em sẽ đổ vỡ, cuộc sống của chúng ta cũng bị xáo trộn. Sự tự ti và nỗi sợ hãi cứ lớn dần, nuốt chửng lý trí và trái tim chị, rồi đến khi mẹ em xuất hiện, nó đã hoàn toàn chiến thắng. Chị nghĩ bác ấy nói đúng, chị không thể trở thành "quả tạ" cản đường em thêm nữa. Thế nên, chị mới chọn rời xa em..."

Jimin dừng lại một chút để quan sát vẻ mặt Minjeong. Với một khối lượng thông tin khổng lồ như vậy, cô sợ nàng sẽ sốc đến mức không thể chấp nhận ngay được, nhưng bất ngờ thay, Minjeong trông chẳng có vẻ gì là kinh ngạc hay xúc động. Nàng bình tĩnh đến đáng sợ.

"Nhưng Minjeong à, em đừng trách bác gái. Bác ấy làm vậy vì muốn tốt cho em, không muốn sự nghiệp của em bị hủy hoại. Tất cả là do chị, là chị không đủ mạnh mẽ để giữ lấy tình yêu của chúng mình..."

Jimin cúi gằm mặt, chờ đợi sự trách móc đến từ nàng. Tuy nhiên, sau một phút lắng đọng, cô chỉ nghe thấy Minjeong nhẹ giọng nói:

"Cuối cùng chị cũng chịu nói ra rồi nhỉ?"

Lòng Jimin ngập tràn khó hiểu. Cô ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh mắt hai người chạm nhau, đôi môi nhợt nhạt của Minjeong khẽ mấp máy:

"Mẹ đã nói cho em biết chuyện này từ hôm qua rồi, nhưng em vẫn tự hỏi khi nào thì chị đích thân nói ra..."

Bấy giờ Jimin mới vỡ lẽ: Thì ra cô đã chậm hơn "mẹ vợ" một bước. Nhưng dù sao cũng đã nói ra được, Jimin thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Chị xin lỗi, để em phải đợi lâu rồi. Vậy Minjeong à, em có thể cho chị một cơ hội theo đuổi..."

"Minjeong unnie, em về rồi nè!"

Một âm thanh xa lạ vang lên cắt ngang lời Jimin. Minjeong lập tức rút tay mình ra khỏi tay cô, mỉm cười với cô gái vừa mới bước vào:

"Em đi đâu mà lâu vậy Ningie? Chị đói sắp xỉu rồi này!"

Yu Jimin nghe thấy, lập tức phản ứng:

"Minjeong, em đói sắp xỉu luôn à? Sao không nói chị biết?"

"Tại sao em phải nói chị biết?"

"À, ừ nhỉ..."

Bác sĩ Yu không dám hó hé thêm nửa lời. Tự dưng cô quên mất chuyện mình và Minjeong chẳng còn là gì của nhau.

Nhưng Yu Jimin là ai chứ? Cô chắc chắn sẽ biến điều không thể thành có thể, cứ đợi mà xem!

Cô gái vừa bước vào nhìn thấy Jimin ngồi trên giường của Minjeong thì lấy làm bối rối. Em ngờ vực hỏi:

"Vị này là..."

Jimin đứng lên, chỉnh lại áo blouse cho thật nghiêm túc, từ tốn giới thiệu:

"Tôi là Yu Jimin, bác sĩ riêng của Kim Minjeong..."

"Hồi nào?"

"..."

Sống gần ba mươi năm trên cuộc đời, chưa bao giờ Yu Jimin bị làm cho ê mặt như lúc này, nhưng vì đối phương là người yêu (cũ), nên tất cả những gì cô có thể làm là ngậm ngùi cúi đầu giữ im lặng.

Vậy là Minjeong phải thay Jimin đính chính:

"Đây là bác sĩ Yu, người lúc trước đã làm phẫu thuật mổ ruột thừa cho chị, không phải bác-sĩ-riêng."

Minjeong à, chị biết vừa rồi chị đã đưa mồm đi quá xa, nhưng em có cần phải nhấn mạnh từng chữ đến vậy không?

Cô gái nhìn Yu Jimin khúm núm, cảm thấy người trước mặt có chút đáng thương, bèn lên tiếng cứu cô khỏi tình thế xấu hổ:

"Chào bác sĩ Yu ạ, em là Ning Yizhuo, trợ lý mới của chị Minjeong!"

Giới thiệu xong, Yizhuo lại quay sang Minjeong, vui vẻ nói:

"Em phải đi qua tận năm cửa hàng mới kiếm được món cháo chị thích đó. Chị ăn bây giờ chưa? Em đổ ra nhé?"

Minjeong gật đầu: "Cảm ơn em nhé Ningie, em vất vả nhiều rồi!"

Câu nói này, sao mà nghe quen quá thể...

Tự dưng Yu Jimin thấy lùng bùng lỗ tai. Từ lúc cô gái người Trung này xuất hiện, cô như trở thành người vô hình trong mắt Minjeong, đã vậy còn phải nghe nàng nói chuyện ngọt ngào với người khác. Jimin cứ ngỡ câu nói kia nàng chỉ dành cho mỗi mình cô, nhưng cô đã lầm.

Minjeong đối với ai cũng rất tử tế.

"Chị đi đây, em cố gắng nghỉ ngơi thật tốt nhé!"

Trước khi rời đi, Yu Jimin gọi Ning Yizhuo ra ngoài nói chuyện riêng. Đừng hiểu lầm, cô không có đánh ghen đâu.

"Cô nhớ trông chừng Minjeong cẩn thận nhé. Lúc nãy em ấy vừa bị ngã..."

"Ôi thật ạ?" Ning Yizhuo trợn tròn hốt hoảng, sau đó lại tự trách bản thân mình: "Là do em ra ngoài lâu quá nên mới xảy ra chuyện. Em xin lỗi, lần sau em sẽ cẩn thận hơn ạ!"

"Không, đó không phải lỗi của cô, đừng tự trách như thế. Tôi chỉ nhắc nhở vậy thôi. Cơ thể Minjeong vẫn còn yếu, đừng để em ấy phải vận động quá mạnh. Trước mắt nên tập trung bồi bổ thật đầy đủ các chất dinh dưỡng, khi nào khỏe hơn thì hãy tập mấy bài vật lý trị liệu nhẹ nhàng để phục hồi chức năng..." Jimin tỉ mỉ dặn dò, không nhận ra Ning Yizhuo đang nhìn mình bằng cặp mắt đầy tò mò.

"Cô đã nhớ chưa?"

"Vâng, em nhớ rồi ạ, cảm ơn bác sĩ Yu. Cơ mà... em có thể hỏi thêm một câu không ạ?"

"Ừm, cô hỏi đi."

"Chị với chị Minjeong là bạn thân ạ?"

Jimin đơ ra vài giây, sau đó hỏi ngược lại Yizhuo:

"Sao cô lại nghĩ vậy?"

Yizhuo cười cười giải thích:

"À, do em thấy chị có vẻ rất quan tâm đến sức khỏe của chị Minjeong dù chị không phải bác sĩ riêng của chị ấy, với cả cách hai người nói chuyện với nhau cũng rất tự nhiên. Nếu không đúng thì cho em xin lỗi ạ, tính em hơi tò mò nên..."

"Không sao. Tôi với Minjeong đúng là bạn, nhưng cũng không thân như cô nghĩ đâu..." Jimin cười nhạt, đến cả cô còn không biết phải gọi tên mối quan hệ hiện tại của hai người là gì. "Cô còn gì muốn hỏi nữa không?"

Yizhuo xua tay:

"À không ạ, cảm ơn bác sĩ Yu! Chúc chị một ngày tốt lành!"

Nói rồi em cúi đầu chào Jimin, lon ton chạy về phòng bệnh của Minjeong.

Jimin thầm nghĩ, cô gái vô tư này có lẽ không phải một trở ngại quá lớn...

***

Sau hai tháng điều trị hồi sức, Minjeong cuối cùng cũng được xuất viện, nhưng vẫn phải dùng xe lăn. Ngày nàng xuất viện, bà Kim đã phải bay về Mỹ để giải quyết việc ở cơ quan, thế nên theo kế hoạch sẽ có tài xế riêng đến đưa rước, nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà vị bác sĩ họ Yu giấu tên thản nhiên lái xe đến trước mặt nàng và Yizhuo, tốt bụng nói:

"Để chị đưa hai người về."

Đương nhiên Kim Minjeong không chịu, trước khi lên xe phải gọi cho mẹ hỏi rõ sự tình, rốt cuộc nhận được câu trả lời hết sức lạnh lùng từ "mẫu thân":

"Tài xế Lee bận việc đột xuất nên mẹ nhờ bác sĩ Yu đưa con về nhà đấy, con có ý kiến gì à?"

"... Không ạ..."

Vậy là với sự giúp sức của Ning Yizhuo, Kim Minjeong phải ngồi vào xe của Yu Jimin với vẻ mặt không mấy hài lòng, còn người kia thì lại rất vui vẻ, cứ tủm tỉm cười suốt dọc đường đi.

Minjeong nhìn gương mặt hớn hở của người kia trên gương chiếu hậu, không nhịn được mà mỉa mai:

"Bác sĩ Yu, hôm nay chị không trực hay sao mà lại có nhã hứng làm tài xế riêng cho em vậy?"

"Ừ, lúc sáng bác Kim có nhắn tin cho chị, vừa hay hôm nay chị không có ca trực nên đồng ý luôn."

Thực ra hôm nay Jimin có ca trực, nhưng cô đã nhờ Aeri trực thay mình một hôm, với lý do: "Dù sao thì cậu cũng đâu có người yêu để mà hẹn hò. Giúp mình đi, mình sẽ trả ơn cậu bằng một nồi lẩu, nhé!"

Lúc đó, Aeri đã phải kìm nén rất nhiều mới không "tặng" cho cái tên ba trợn kia vài cú đấm.

Nhắn tin luôn à? Hai người bắt đầu thân thiết với nhau từ lúc nào vậy?

Bỗng dưng Minjeong có cảm giác bị phản bội. Không biết mẹ và Yu Jimin ở sau lưng nàng đã toan tính những gì. Sao mà bất an quá thể...

Ning Yizhuo chỉ ngồi im mà cũng thấy căng thẳng. Rõ ràng giữa hai người này có gì đó không bình thường.

Sau hơn bốn mươi phút, cuối cùng cả ba cũng về đến nhà riêng của Minjeong. Jimin xuống xe trước, quan sát xung quanh thật cẩn thận. Chuyện xuất viện của Minjeong hôm nay hoàn toàn là bí mật. Sau khi đã chắc chắn không có phóng viên hay fan cuồng nào lảng vảng gần đó, cô mới yên tâm nói với hai người trong xe:

"Được rồi, vào nhà thôi."

Jimin bế Minjeong ra khỏi xe trước sự ngỡ ngàng của Ning Yizhuo. Vì quá bất ngờ nên nàng chẳng kịp phản ứng, chỉ có thể lườm cô một cái, nghiến răng hỏi:

"Này, chị đang làm cái gì vậy?"

"Chị đang bế em vào nhà." Yu Jimin đáp tỉnh bơ.

Người đáng thương nhất hiện tại có lẽ là cô trợ lý nhỏ của Minjeong. Tay xách nách mang hai chiếc vali khổng lồ, lại còn được chứng kiến "tình chị em thắm thiết" của hai cô gái lớn hơn, Ning Yizhuo bắt đầu thấy hơi hoài nghi nhân sinh rồi.

Sau khi đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, Jimin và Yizhuo cùng nhau bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa giúp Minjeong.

Nói là "cùng nhau", nhưng thực chất bác sĩ Yu chỉ dọn được năm phút đã chạy ra sofa ngồi cùng chủ nhà. Ning Yizhuo làm quần quật mệt bở hơi tai, thầm thắc mắc: Tận hai người làm mà sao dọn mãi vẫn không xong nhỉ?

Thế là em bèn xách chổi lông gà ra phòng khách xem xét tình hình.

"Em tự làm được rồi, chị không cần phải..."

"Yên nào. Xoa bóp không đúng kỹ thuật thì sẽ đau lắm."

Cuối cùng, dù không muốn thì Minjeong vẫn phải ngồi im để Jimin xoa bóp chân cho mình. Mặc dù chuyên môn của Jimin là các bệnh về đường ruột, nhưng Minjeong phải công nhận tay nghề massage của cô thực sự rất tốt. Lực tay vừa phải, mang đến cho nàng cảm giác thư thái, vô cùng dễ chịu. Minjeong nhìn Jimin với ánh mắt ngưỡng mộ, vừa hay lúc đó cô cũng nhìn nàng rồi mỉm cười, khiến nàng không khỏi ngại ngùng, vội đánh mắt sang hướng khác, trong khi hai gò má phản chủ dần ửng hồng.

Ning Yizhuo siết chặt cây chổi lông gà trong tay. Giờ đây, em có thể tự tin khẳng định rằng: Quan hệ giữa Yu Jimin và Kim Minjeong chắc chắn không bình thường!

Yizhuo thề, đến cả mẹ em còn chưa bao giờ nhìn em dịu dàng như cái cách bác sĩ Yu nhìn chị Minjeong.

Còn nữa, tại sao mặt chị Minjeong lại đỏ lên khi chạm mắt với bác sĩ Yu?

"Minjeong unnie... thích bác sĩ Yu sao?"

Yizhuo đưa tay che miệng, tự bất ngờ với phát hiện mới của mình.

Em đứng nhìn cảnh tượng mùi mẫn kia thêm một hồi, sau đó mới sực nhớ ra phòng ngủ vẫn chưa dọn xong, vội vội vàng vàng xách chổi chạy đi, trong bụng thầm rủa:

"Bác sĩ Yu, may cho chị là chị đẹp và Minjeong unnie thích chị, không thì em đã phi thẳng cây chổi lông gà này vào mặt chị rồi!"

(Còn tiếp...)

A/N: Mọi người nghỉ tết zui zẻ nha 💙


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net