winter comes to yu (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm Minjeong xuất viện, tần suất Yu Jimin ghé qua nhà nàng nhiều hơn hẳn so với trước đây. Cô tận tình hướng dẫn nàng cách tập vật lý trị liệu sao cho có hiệu quả, bắt đầu từ bài tập đơn giản nhất là căng cơ. Minjeong tiến bộ khá nhanh, sau khoảng hai tuần, nàng đã có thể chập chững đi được vài bước, đương nhiên là phải có người đỡ vì chân nàng vẫn còn run lắm.

"Minjeong à, em giỏi quá!"

Jimin tấm tắc khen ngợi trong khi tay vẫn giữ chặt lấy cánh tay khẳng khiu của nàng. Cô đỡ Minjeong ngồi xuống sofa, cùng lúc đó Ning Yizhuo cũng vừa từ siêu thị trở về.

"Bác sĩ Yu, em đã mua đủ nguyên liệu chị cần rồi đây này!"

Jimin đón lấy hai chiếc túi từ Yizhuo, cười đáp:

"Cảm ơn em. Hai người cứ ngồi đây nghỉ ngơi nhé, ba mươi phút nữa sẽ có bữa tối ngay!"

Nói rồi cô mang hai túi thức ăn xuống nhà bếp, thoăn thoắt đeo tạp dề và bắt tay vào việc nấu nướng. Gì chứ mấy chuyện bếp núc này thì bác sĩ Yu đảm bảo uy tín trăm phần trăm. Điều này đã được xác nhận bởi người từng ở chung một nhà với cô hơn ba năm trời - Kim Minjeong. Tay nghề của Jimin không phải quá xuất sắc, nhưng quan trọng là những món cô nấu rất hợp khẩu vị Minjeong.

Từ lúc bác sĩ Yu vào bếp đến giờ, Minjeong chưa từng rời mắt khỏi tấm lưng cô dù chỉ một giây. Cảnh tượng u mê lộ liễu ấy vô tình lọt vào tầm ngắm của Yizhuo. Em liền nổi hứng muốn trêu chọc nàng:

"Bác sĩ Yu coi vậy mà đảm đang quá chị ha?"

Minjeong gật đầu công nhận.

"Ai mà làm người yêu của chị ấy chắc sướng lắm! Vẻ bề ngoài của bác sĩ Yu tuy có hơi lạnh lùng nhưng khi tiếp xúc lâu rồi mới biết chị ấy thực ra là một người rất chu đáo và quan tâm người khác, không chỉ giỏi chữa bệnh mà cả những việc đời thường cũng thành thạo luôn. Hơn nữa... chị ấy còn rất xinh đẹp! Minjeong unnie này, người như bác sĩ Yu có thật hả chị?" Ning Yizhuo nói một tràng như đọc văn mẫu, tâng Yu Jimin lên tận mây xanh, không để ý gương mặt của người đối diện đã đen thêm vài phần.

"Em thích bác sĩ Yu hả?" Minjeong hỏi, giọng nàng bỗng dưng trầm hơn hẳn bình thường.

Yizhuo biết mình đã chọc đúng "chỗ ngứa" của nàng liền bật cười khoái chí:

"Không có không có! Bác sĩ Yu tuy hoàn hảo thật nhưng không phải gu em, chị đừng hiểu lầm. Em thấy chị ấy với chị hợp hơn đó Minjeong unnie. Chị xem, bác sĩ Yu cứ có thời gian rảnh là lại chạy qua đây thăm chị, lại còn nấu bữa tối cho chị nữa. Chị ấy chăm chị cứ như chăm người yêu í!"

Gương mặt Minjeong thoáng ửng đỏ. Nàng thầm đánh giá: Xem như Ning Yizhuo vẫn còn sáng suốt. Chỉ khi "ở trong chăn mới biết chăn có rận", người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Yizhuo đâu biết rằng người mà em luôn miệng khen là hoàn hảo đã khiến Minjeong unnie của em phải đau khổ đến nhường nào. Mà thôi, tốt nhất em không nên biết thì hơn...

Ánh mắt Minjeong một lần nữa dán chặt vào người đang loay hoay trong bếp, đáy lòng khẽ gợn sóng lăn tăn vì đã lâu lắm rồi, nàng mới có cơ hội được gặp lại hình ảnh này. Thật ấm áp, thật yên bình, thật giống như những ngày hai người còn yêu nhau...

Mà thực ra, họ chưa bao giờ hết yêu nhau cả.

Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Minjeong vẫn luôn dành cho Jimin một vị trí đặc biệt trong trái tim mình, nhưng nàng vẫn rất sợ. Minjeong sợ một ngày nào đó, Yu Jimin sẽ lại rời bỏ nàng như cách mà cô đã từng.

"Bữa tối đã xong rồi!"

Nghe thấy thông báo đến từ Jimin, Yizhuo mừng rỡ đỡ Minjeong đứng dậy, đưa nàng đi chầm chậm từng bước vào phòng ăn. Ở nơi đó, có Yu Jimin đã chờ sẵn với ánh mắt và nụ cười rất đỗi ngọt ngào. Tất cả chỉ dành riêng cho một mình Kim Minjeong.

Minjeong thoáng ngẩn ngơ trước sự dịu dàng ấy, trái tim trong lồng ngực cũng vì vậy mà đập rộn lên, giống như sự rung động đầu đời của nhiều năm về trước...

***

Cuộc họp ở khoa vừa kết thúc, Jimin lập tức rời khỏi bệnh viện, lái xe đến nhà Minjeong. Dọc đường, cô không quên ghé vào tiệm bánh mua cho nàng vài chiếc bánh ngọt. Sau một thời gian được bác sĩ Yu chăm lo chu đáo, Minjeong đã bắt đầu có da thịt trở lại, còn Jimin thì sụt mất vài cân. Một ngày cô chỉ ngủ được vỏn vẹn bốn tiếng đồng hồ, phần lớn thời gian đều dành cho việc di chuyển qua lại giữa hai nơi: Bệnh viện và nhà Kim Minjeong. Dẫu vậy, chỉ cần nghĩ đến việc được gặp nàng là bao nhiêu mệt mỏi trong cô đều tan biến.

Đến nơi, Jimin nhấn chuông cửa, trong đầu vẫn cứ đinh ninh rằng Yizhuo sẽ là người ra đón mình như mọi khi.

"Yizhuo à, em xách mấy cái bánh này vào giúp chị..."

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Yu Jimin đứng như trời trồng nhìn người đang chậm rãi bước ra từ sân vườn ngập nắng. Ngạc nhiên, ngỡ ngàng, sửng sốt, mừng rỡ có lẽ là những tính từ hợp lý nhất để miêu tả tâm trạng cô ngay lúc này.

"Bác sĩ Yu, chị đúng giờ thật đấy."

Cánh cổng vừa bật mở, Yu Jimin đã lao đến ôm chầm lấy người trước mặt, hai mắt rưng rưng muốn khóc. Minjeong bị ôm bất ngờ nên đứng không vững, cũng may có cánh tay rắn chắc của Jimin đỡ lấy eo nàng từ đằng sau, nếu không thì cả hai đã té đau rồi.

"Này, chị làm sao vậy? Vào nhà rồi nói có được không?" Minjeong vỗ nhẹ vào lưng Jimin khi nhận thấy hai vai cô đang run lên vì xúc động.

"Minjeong, cuối cùng... em đã có thể đi lại được rồi... Chị mừng quá..."

Yu Jimin thật sự đã vui mừng đến phát khóc. Đây cũng chính là lần đầu tiên cô rơi nước mắt trước mặt Minjeong.

Sau bao ngày chăm chỉ tập vật lý trị liệu, Minjeong cuối cùng cũng đã có thể tự bước đi trên đôi chân của mình. Đối với Yu Jimin, đây chính là thành quả ngọt ngào và mỹ mãn nhất cuộc đời cô. Thế nên Jimin mới không thể cầm được nước mắt.

"Đều là nhờ chị cả mà. Cảm ơn chị nhiều lắm, bác sĩ Yu!"

Vốn dĩ Minjeong muốn giúp Jimin bình tĩnh trở lại, nhưng không ngờ nàng vừa dứt lời, cô lại khóc dữ dội hơn. Không còn cách nào khác, Minjeong đành kéo cô vào nhà trước khi một tên phóng viên nào đó bắt gặp được cảnh tượng này rồi lại viết bài giật tít thì khổ cả hai người.

Vào đến nhà rồi, Jimin vẫn còn thút thít. Lần đầu tiên được nhìn thấy khía cạnh yếu đuối này của cô, Minjeong phì cười trêu chọc:

"Mặc dù từng yêu nhau ba năm trời nhưng em thực sự không biết chị lại là người "mít ướt" như vậy. Bác sĩ Yu, chị giấu kỹ thật đấy!"

"Bây giờ em đã biết rồi, vậy em có còn yêu chị nữa không?"

Nhận lại sự im lặng từ Minjeong, Jimin vừa bối rối vừa xấu hổ, nhận ra bản thân vừa rồi đã quá sỗ sàng.

"À, chị chỉ đùa thôi, em đừng bận tâm..."

Nói rồi cô vụng về đứng dậy, toan vào bếp lấy nước cho Minjeong, nhưng cánh tay bất ngờ bị nàng giữ lại. Minjeong kéo Jimin ngồi xuống bên cạnh mình. Ánh mắt nàng như phát ra lửa, giọng điệu bỗng dưng nghiêm nghị làm cô nổi cả da gà:

"Jimin, em có điều này muốn hỏi chị. Chị phải trả lời thật lòng, nhé?"

Jimin chẳng biết làm gì ngoài gật đầu như một cái máy. Sao lúc này Minjeong trông đáng sợ y hệt mẹ nàng thế nhỉ?

"Chị còn yêu em không?"

Với câu hỏi này, Jimin không cần tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Cô đáp ngay:

"Chị chưa bao giờ hết yêu em."

Ánh mắt Minjeong dịu đi một chút sau câu trả lời của Jimin. Thấy nàng im lặng, Jimin lại đâm ra lo lắng. Cô thầm nghĩ, có lẽ bản thân vẫn chưa thể lấy lại được niềm tin từ Minjeong.

"Minjeong à..."

"Nếu Jimin yêu em, vậy thì sau này đừng bỏ em một mình nữa, có được không?"

"..."

"Jimin, em yêu chị, nhưng em cũng rất sợ. Em sợ một ngày nào đó, khi em đang đắm chìm trong tình yêu của chị thì chị sẽ lại đột ngột bỏ em mà đi, rồi hai ta một lần nữa trở thành người xa lạ. Chị biết không, lúc chị nói lời chia tay em, em đã suy sụp đến mức chẳng thể làm được gì nên hồn. Em thật sự không muốn phải quay lại khoảng thời gian kinh khủng ấy thêm một lần nào nữa, em..."

Jimin càng nghe Minjeong nói lại càng thêm đau lòng, thế nên cô đành phải tự biến mình thành kẻ thô lỗ, trực tiếp cắt lời nàng bằng một nụ hôn. Những giọt nước mắt một lần nữa lăn dài trên gò má Jimin, và Minjeong cũng bật khóc.

Nụ hôn đầu tiên của họ sau bốn năm dài xa cách.

Giữa nụ hôn, Jimin có thể cảm nhận được cái vị mặn chát của nước mắt tan trên đầu lưỡi mình, trái tim cô khẽ nhói lên vì xót xa. Vị mặn ấy hoà cùng vị ngọt từ đôi môi anh đào của Minjeong khiến cô phát nghiện. Ban đầu chỉ đơn thuần là nhấn nhá bên ngoài, nhưng rồi nụ hôn dần trở nên mạnh bạo hơn khi Minjeong ôm lấy cổ Jimin, chủ động hé môi, để chiếc lưỡi của cô có cơ hội tiến vào, quấn lấy "người bạn" đã lâu ngày không gặp mà chơi đùa. Giữa không gian yên tĩnh, âm thanh vang lên khiến ai vô tình nghe thấy cũng phải đỏ mặt.

"Minjeong unnie, em đã về..."

Ning Yizhuo vừa mở cửa, nhưng còn chưa kịp bước vào nhà đã phải vội vội vàng vàng đóng cửa lại. Em đứng bên ngoài, mặt đỏ như trái cà chua chín, vừa che mắt vừa nói:

"Em... em xin lỗi, em kh-không có thấy gì hết á... Hai người làm gì thì cứ làm tiếp đi ạ!"

Hai người ở bên trong bây giờ cũng không có khá hơn Ning Yizhuo là mấy. Lúc nghe thấy giọng em vang lên, Minjeong vì quá hoảng loạn mà đã cắn thật mạnh vào môi Jimin. Hậu quả là bây giờ trong miệng cô ngập tràn mùi tanh của máu.

"Jimin, chị có sao không? Em xin lỗi, do em hoảng quá nên..." Minjeong nước mắt lưng tròng, rút khăn giấy định lau vết máu trên môi cho Jimin thì bị cô giật lấy.

"Không sao không sao, em đừng nhìn, Minjeong à. Không phải em rất sợ máu sao?"

Rồi cô quay mặt sang hướng khác để tự mình giải quyết, nhưng không hiểu sao càng lau thì máu lại càng bật ra nhiều hơn. Lực cắn của "cún con" nhà họ Kim đúng là không phải dạng vừa.

Chật vật một hồi, cuối cùng máu cũng không còn chảy nữa. Jimin thở phào nhẹ nhõm, gom đống khăn giấy đem vứt vào thùng rác, sau đó quay lại với "cún con" ngồi trên sofa đang cúi gằm mặt vì cảm giác tội lỗi.

"Minjeong, không sao rồi. Nhìn chị này."

Cô nhẹ nhàng nâng cằm Minjeong lên, buộc nàng nhìn thẳng vào mắt mình.

"Chị xin lỗi vì đã không thể mang đến cho em cảm giác an toàn trong tình yêu mà chỉ toàn khiến em phải lo lắng và sợ hãi. Nhưng chị hứa, dù có chuyện gì xảy ra, chị cũng sẽ không bỏ rơi em thêm một lần nào nữa đâu Minjeong à, vì chị cần em hơn tất cả mọi thứ trên đời này.

Ngày em được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, bầu trời của chị như sụp đổ. Đêm nào chị cũng gặp ác mộng, nhìn thấy em vĩnh viễn rời xa chị. Chị đã sợ đến mức không dám chợp mắt mỗi khi màn đêm buông xuống. Lúc đó chị đã tự hỏi tại sao tai hoạ ấy không giáng xuống đầu con người tệ bạc như chị. Lẽ ra chị mới là người phải gánh chịu sự trừng phạt ấy..."

"Jimin ngốc..."

"Phải, chị rất ngu ngốc, ngốc đến nỗi chỉ khi sắp mất em rồi thì chị mới nhận ra em quan trọng với cuộc sống của chị đến nhường nào. Vậy nên, chị muốn dành quãng đời còn lại của mình để ở bên cạnh em, bảo vệ em, bù đắp những tổn thương mà chị đã gây ra cho em.

Minjeong, em có thể tin tưởng chị một lần nữa không?"

Minjeong gật đầu, nhưng nàng nhất định bắt Jimin phải cam kết:

"Em đã tin tưởng chị rồi, vậy thì chị cũng phải tin tưởng em nhé, bác sĩ Yu! Có gì khó khăn nhất định phải nói với em, đừng im ỉm tự mình giải quyết rồi lại đòi chia tay em. Em sẽ ghét chị thật đó!"

Jimin đan tay mình vào tay Minjeong. Cô hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng nõn của người thương, mỉm cười hạnh phúc.

"Chị đã biết rồi. Từ nay về sau, chị sẽ không như vậy nữa.

Mình... quay lại nha em?"

Đúng lúc này, ngoài cửa lại vang lên âm thanh não nề của một cô gái "bất hạnh":

"Bác sĩ Yu, Minjeong unnie, hai người "làm này làm kia" xong chưa ạ? Em vào được chưa? Ngoài này lạnh quá à..."

***

Mười năm sau

Toronto, Canada

Sau nhiều năm miệt mài học tập và nghiên cứu, Yu Jimin đã thành công có trong tay tấm bằng tiến sĩ. Cô được mời sang Canada tham dự buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm cho các sinh viên chuyên ngành Y khoa tại trường đại học Toronto.

"Bây giờ là phần giải đáp thắc mắc của các bạn sinh viên. Ai có câu hỏi dành cho tiến sĩ Karina Yu xin hãy giơ tay phát biểu."

Nam MC vừa dứt lời, ở phía dưới, hàng chục cánh tay đưa lên cao. Cuối cùng, micro được chuyển đến cho một sinh viên nữ.

"Chào tiến sĩ Yu ạ, em có một câu hỏi: Để có được tấm bằng tiến sĩ là một việc không hề dễ dàng, thế nên không ít người đã phải bỏ cuộc giữa chừng vì nản lòng. Vậy còn cô thì sao ạ? Trong quá trình nghiên cứu, có bao giờ cô cảm thấy mọi chuyện quá khó khăn và muốn từ bỏ không ạ? Và nếu có thì cô đã làm thế nào để vượt qua ạ?"

Nghe xong câu hỏi, Yu Jimin gật gù hài lòng. Cô đẩy nhẹ kính, dáng vẻ ung dung đạo mạo khiến nhiều người phải ngước nhìn bằng đôi mắt kính trọng. Cô từ tốn trả lời, chất giọng trầm ấm âm vang khắp khán phòng:

"Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Đúng như bạn nói, nghiên cứu luận án tiến sĩ là việc đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức. Tôi đã từng phải đấu tranh tư tưởng trong một thời gian dài để xem có nên thực hiện luận án này hay không, vì tôi sợ bản thân sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng nhờ có sự động viên và lời khuyên từ các giáo sư, tiến sĩ, các tiền bối mà tôi vô cùng kính trọng nên tôi đã quyết định bắt đầu việc nghiên cứu.

Trong thời gian nghiên cứu, tôi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ đến từ các tiền bối. Nhưng cũng như bao người khác, vì thất bại quá nhiều nên tôi đâm ra chán nản và tuyệt vọng. Lần thí nghiệm thứ ba vẫn không thành công, lúc đó tôi như mất hết lý trí, chỉ muốn gom hết đống ống nghiệm vứt vào sọt rác và từ bỏ tất cả.

Nhưng thật may mắn vì tôi vẫn còn có người ấy bên cạnh..."

Vừa nghe tiến sĩ Yu nhắc đến cụm từ "người ấy", cả khán phòng liền trầm trồ không ngớt. Jimin bật cười, tiếp tục chia sẻ:

"Người ấy sinh ra vào mùa đông, nhưng lại có trái tim ấm áp như nắng mùa hạ. Trước đây, vì những sai lầm của tuổi trẻ mà tôi đã làm tổn thương người đó. Nhưng sau tất cả, người đó đã chấp nhận tôi thêm một lần nữa, cho tôi một cơ hội để sửa chữa sai lầm. Bất cứ khi nào tôi sắp gục ngã, đều có người đó ở bên cạnh đỡ lấy, vỗ về tôi, tiếp thêm cho tôi sức mạnh và động lực để trở thành Karina Yu như ngày hôm nay. Tiếc là hôm nay người đó còn bận nhiều việc ở Hàn Quốc nên không thể có mặt tại đây, nhưng tôi vẫn muốn nói cảm ơn em ấy thật nhiều. Nếu không có em ấy bên cạnh, có lẽ tôi cũng không có cơ hội ngồi ở đây để trò chuyện cùng các bạn như hiện tại."

Jimin kết thúc phần chia sẻ của mình trong tiếng vỗ tay đầy phấn khích đến từ hàng trăm sinh viên của trường đại học Toronto. Buổi hội thảo kéo dài thêm ba mươi phút nữa để giải đáp hết thắc mắc của sinh viên. Khi Jimin rời khỏi trường, trời đã sẫm tối. Cô muốn gọi cho người yêu, nhưng Jimin chợt nhớ ra hôm qua Minjeong vừa đi dự lễ trao giải đến tận khuya, có lẽ bây giờ nàng vẫn còn say giấc nên lại thôi.

Chưa gì mà đã thấy nhớ nàng rồi.

"Jiminie!"

Jimin thầm nghĩ, có khi nào vì cô quá nhớ Minjeong mà não bắt đầu sinh ra ảo giác rồi không. Tại sao hai người đang ở cách nhau hàng ngàn cây số mà cô vẫn nghe thấy giọng nàng văng vẳng bên tai thế nhỉ?

Cho đến khi cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình từ phía sau, Jimin mới có thể khẳng định rằng cô không có gặp ảo giác.

Jimin lập tức quay lại ôm lấy Minjeong, trên môi không giấu được nụ cười rạng rỡ.

"Sao em lại ở đây?"

"Vì em nhớ chị."

Sống hơn ba mươi năm trên đời, Kim Minjeong bây giờ không có việc gì là không dám làm. Chỉ cần thấy nhớ Jimin một chút, nàng đã không ngần ngại mua liền một chiếc vé máy bay đến thẳng Toronto ngay khi lễ trao giải vừa kết thúc.

***

Sánh bước bên nhau trên con đường ngập tràn lá phong đỏ, Minjeong bỗng dưng quay sang nói với Jimin:

"Em đã quyết định rồi, em sẽ tuyên bố giải nghệ."

Jimin mở to mắt bất ngờ, bước chân cũng dừng lại.

"Nhưng tại sao..."

"Yu Jimin, chúng mình kết hôn nhé?"

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng, mọi âm thanh xung quanh đều biến mất. Giờ đây, Yu Jimin chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng con tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực.

"Thực ra, em đã tính đến chuyện này từ lâu lắm rồi..." Minjeong lên tiếng khi thấy Jimin có vẻ vẫn chưa tin lời nàng nói "Cả thanh xuân của em đều đã dành hết cho nghệ thuật, và em thực sự đã rất mãn nguyện khi được sống trọn vẹn với đam mê của mình. Còn bây giờ, điều duy nhất em muốn làm chính là cùng chị lập gia đình, sống yên ổn bên nhau đến tận lúc răng long đầu bạc..."

"Yu Jimin, chị đồng ý kết hôn với em nhé?"

Giờ đây, thế giới xung quanh có ồn ào, rộng lớn thế nào cũng chẳng còn quan trọng. Bởi từ lâu, trong mắt Yu Jimin và Kim Minjeong, đối phương chính là cả thế giới.

"Vậy là bây giờ em đang cầu hôn chị đó hả Minjeong?" Jimin cười hỏi.

"Đúng vậy, vì bay qua đây gấp quá nên em chưa kịp chuẩn bị nhẫn thôi. Thế chị có đồng ý cưới người ta không thì bảo?"

Giọng điệu của Minjeong cho thấy nàng đang dần mất kiên nhẫn. Jimin phì cười, vui vẻ trả lời:

"Chị đồng ý, đồng ý một ngàn lần luôn, được chưa?"

Cô ôm chầm lấy Minjeong, ghé sát bên tai nàng mà thủ thỉ:

"Minjeong à, cảm ơn em..."

"Cảm ơn em vì đã cầu hôn chị hả?"

"Cảm ơn em vì đã đến bước đến bên đời chị một lần nữa. Mùa đông ấm áp của chị, chị thương em nhiều lắm!"

"Bác sĩ Yu, chị đã học từ ai mà lại nói chuyện sến súa như vậy? Nổi cả da gà!"

"Em đúng là chẳng lãng mạn gì cả!"

***

Một ngày sau, các trang báo đồng loạt đưa tin nữ diễn viên - người mẫu Kim Minjeong tuyên bố giải nghệ sau hơn mười lăm năm hoạt động hết mình vì nghệ thuật. Thông tin này khiến không ít người hâm mộ cảm thấy bất ngờ xen lẫn tiếc nuối, nhưng sau tất cả, họ vẫn tôn trọng quyết định của nàng. Ngày hôm đó, FC lớn nhất của Minjeong đã đăng tải một bài viết thật dài, chia sẻ về chặng đường mà họ đã cùng Minjeong trải qua với bao nhiêu nụ cười và nước mắt. Sau cùng, họ gửi cho nàng một lời chúc: "Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé Minjeongie! Cảm ơn cậu vì đã trở thành một phần thanh xuân tươi đẹp của chúng mình! Chúc cậu hạnh phúc 💙"

Đồng hành với nhau suốt cả một thời tuổi trẻ, giờ đây đã đến lúc để nàng nghỉ ngơi và tìm lấy một hạnh phúc cho riêng mình...

Vài ngày sau, trên trang cá nhân của Kim Minjeong xuất hiện một bài đăng mới:

⚪⚫

⚫⚪

Người thích: aeri_is_a_sandwich, ningsmile1.114.101 người khác
0101_winter_8 Xin chào mọi người, là mình, Kim Minjeong đây ~

Những ngày qua có rất nhiều bạn gửi tin nhắn cho mình. Mình đã đọc hết tất cả lời nhắn của các cậu, và mình thực sự rất trân trọng cũng như vô cùng biết ơn trước tình cảm tốt đẹp mà mọi người đã dành cho mình.

Hôm nay, mình lên đây chính là để thông báo với mọi người rằng: Mình đã tìm được người mà mình muốn ở bên cạnh cả đời.

Chị ấy là tình đầu, và cũng là tình cuối của mình. Chị ấy đã ở bên cạnh mình từ ngày mình vẫn còn là một cô sinh viên "chân ướt chân ráo" lên Seoul để theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật, tính đến nay đã được mười tám năm. Và tụi mình quyết định sẽ tiến đến hôn nhân vào tháng Hai năm sau.

Mình thật lòng xin lỗi vì đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net