15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời,gió nhè nhẹ,mát mẻ. Mikuni thong thả vừa đi vừa ôm Abel ~
Jeje nằm trên vai Mikuni,ánh mắt hình viên đạn liếc Abel - con búp bê vô tri vô giác chỉ vì Mikuni không để ý tới anh mà chỉ toàn chơi với búp bê thôi...
Anh dụi đầu mình vào mặt Mikuni để cậu để ý nhưng cậu hoàn toàn phớt lờ. Anh khó chịu thè cái lưỡi rắn của ra dạng như " ble! Không chơi với cậu nữa " vậy.
-----------
Vài tiếng lang thang ngoài đường hai người cũng đã về tới nhà,vừa mới bước vào nhà thì Jeje đã nhảy khỏi vai Mikuni và biến lại thành người.

- Nè Jeje ! Ăn kem không ? - Mikuni vừa thấy anh biến thành người thì hỏi ngay nhưng anh không trả lời,bỏ đi ngay và luôn bỏ lại Mikuni ngơ ngác không biết chuyện gì.
••••••
- Nè Jeje ! Đi tắm không ?

-...- bỏ đi.
••••••
- ầy Jeje ! Anh có thấy Abel không ?

-...- không trả lời.
••••••
- Jeje ! Anh bị sao vậy ?? - Mikuni bực bội nói,Jeje chỉ nhìn cậu một lúc rồi bỏ đi luôn.
" Bộp "
Mikuni nhanh chóng nếu tay Jeje lại,cậu nhíu mày,phồng mặt ( trẻ con :vv ).

- Anh bị sao vậy ??

-.....không.. có gì - Jeje quay mặt đi,mặt xuất hiện mấy vệt hồng..." mỗi lần cậu ta vầy không giận được ...! "

- không có gì thì giúp tôi tìm Abel đi ! - Mikuni nói,cậu có vẻ đã nhớ ra.

- ừm. - Jeje nói,anh và cậu cùng tìm con búp bê vô cmn hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net