17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S: giờ sẽ hoán đổi cảnh trí...sẽ giữ nguyên tên nhưng thay bằng bối cảnh và nội dung. Họ sẽ không phải là Servamp và Eve họ sẽ chỉ là người... bình thường.
---------------------------------
Tôi là Kuro,một tên NEET thật sự,cuộc sống của tôi gắn liền với màn hình máy vi tính và trường học...thật sự mệt mỏi,bạn thân tôi thì không có chỉ có 7 đứa em quái thai chung một nhà. Nhưng bắt đầu từ vài tháng trước, cuộc sống của tôi đã không còn nhàm chán khi nhìn màn hình máy tính nữa,bạn biết vì sao không ? Đó là vì tôi vừa tìm được một người bạn mới,tên là Mahiru Shirota,cái tên khá dài nhưng cũng khá hay,Shiro nghĩa là màu trắng đúng không ? Vậy thì nó đối ngược hoàn toàn với tên Kuro - màu đen của tôi...à..lạc đề rồi.
Và hôm nay cũng như mọi ngày,sau khi lê lết từ nhà về trường à nhầm từ trường về nhà cuối cùng điểm đến duy nhất của tôi chính là phòng mình và cái máy vi tính.
Bỏ cặp mình nằm trên sàn tôi đi lại bàn học của mình và bật máy tính lên,nhanh chóng đăng nhập vào trang wed " Servamp - Eve " , tôi lê con chuột ngay vào hộp tin nhắn,tôi thấy cậu ấy chưa online,lúc nào cũng vậy,cậu ấy thường online trễ hơn tôi vài phút,tôi kéo con chuột vào khung tin nhắn và nhập tin:
                              - cách đây 3 phút -

- Xin chào.

                                    - vừa xong -

[ xin chào Kuro ! Xin lỗi giờ mới nhắn nhé,tôi vừa về thôi :'(( ]

- không sao,không sao,tôi cũng vậy.

[ hôm nay anh thế nào ? trường vui không ? ]

- ừm...cũng như mọi ngày thôi,nằm chơi game.

[ ohh. Đúng Kuro :')) anh quả thực NEET đấy ! ]

- còn phải nói. Còn cậu thì sao ?

[ cũng như mọi ngày thôi,học học ]

- cuộc sống của cậu đơn giản thật đấy Mahiru.

[ haha...nhưng nhờ anh mà tôi lại thấy thú vị hẳn lên. Thật tốt chúng ta bạn nhỉ ? ]

- phải ! Thật sự rất tốt,nhờ cậu cuộc sống của tôi bớt nhàm hơn đấy !

[ hahaha. ]

- cậu đã ăn cơm chưa ?

[ tôi đang đợi chú về ăn cùng,còn anh ? ]

- à à...tôi chưa,vừa về online ngay rồi.

[ ầy..! Anh phải ăn đi chứa,kẻo đói bây giờ..! ]

- rồi rồi...tôi ăn xong sẽ nhắn với cậu tiếp, cậu nhớ cũng ăn đấy,đừng nhịn.

[ ừm. ]

- Vậy thôi...bye,lát gặp lại.

[ ừm. Bye bye ]

                            - Cách đây 20 phút -

- Tôi quay lại rồi đây.

[ chào mừng ! Tôi cũng vừa mới ăn xong. ]

- tuyệt nhỉ.

[ hờ hờ ]

••••
•••
••

Và cứ thế,trôi qua từng ngày,chúng tôi nói chuyện với nhau qua màn hình máy tính,nói thật nếu nhận xét thì cậu ấy rất tốt,hay làm quá mọi chuyện và cũng hay lo lắng cho tôi...dù chúng tôi chỉ là bạn trên mạng ảo. Nhưng chẳng biết tại sao...tôi lại luôn chờ đợi tin nhắn từ cậu ấy và thật vui vì cậu ấy đã nhắn lại. Tôi không nghĩ là mình sẽ không suy sụp nếu bỗng dưng cậu ấy biến mất...mất cả nick luôn ấy..điều đó có lẽ rất tệ...
Nhưng rồi chuyện đó cũng đến...

: Người dùng này không tồn tại.

: Người dùng này không tồn tại.

: Người dùng này không tồn tại.

Dù tôi có nhắn lại bao nhiêu lần thì cái máy tính này vẫn chỉ hiện lên câu " Người dùng này không tồn tại. " tại sao lại...tôi không thể tìm thấy cậu ấy ở bất cứ đâu trên trang Wed này...tại sao ? Cậu ấy bị hack sao ? Hay cậu ấy không muốn nó chuyện với tôi nữa ? Không muốn tôi tìm tới cậu ấy nữa ? Tại sao......................tôi đã lỡ thích cậu ấy như vậy rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net