34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mahiru đứng đó,trong góc tối của con hẻm nhỏ,cả thế giới xung quanh cậu như xụp đổ,mọi tiếng ồn như biến mất,cả cơ thể cậu run rên,nước mắt chảy dàn giụa trên khuôn mặt bầu bĩnh,

- hết thật rồi...tất cả hết thật rồi...- Mahiru lẩm nhẩm,tim cậu chợt co lại,cậu đau đớn khi nhìn Kuro,tay trong tay với một người con gái khác...trái tim mong manh của cậu...tan vỡ...như một khối thủy tinh bị rơi...bể nát dưới sàn...
Cậu sẽ phải làm gì đây..? Khóc lóc và im lặng? Hay chạy tới và giành lại anh ? Cậu không đủ can đảm...trong những lúc thế này cậu mới biết...tình yêu đồng giới...khó khăn tới mức..nà--
.................
..........
- Mahi--Mahiru ! Mahiru ! - Giọng nói trầm quen thuộc như kéo cậu khỏi cõi mộng,đôi mắt cậu mờ đục bởi lớp nước mắt nóng,cố mở mắt ra và nhìn vào người đã gọi mình dậy...trái tim cậu...bỗng rất đau.

- K-Kuro...anh...

- Mahiru,cậu có sao không? Cậu mơ thấy ác mộng à ? Sao cậu lại khóc nhiều thế ? - Kuro hỏi khan trong sự lo lắng,anh không ngừng hỏi cậu,đôi tay ấm áp của anh lau nhẹ đi những giọt nước mắt của cậu,a...sao thế này ? Cậu cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm...điều gì mới là đúng đây ?

-...a...không sao đâu Kuro...chỉ là mơ thôi.- Mahiru nói,cậu ngồi dậy,nhìn anh cười ngô nghê với hai con mắt sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều.

- ừm,không sao là tốt rồi - Kuro nói với một chút gì đó nhẹ nhõm,anh xoa nhẹ đầu cậu,a...xem nào...bàn tay này quả là ấm áp, nó không lạnh lẽo như trong giấc mơ và...ánh mắt anh nhìn cậu cũng thật hiền nó không lạnh như trong giấc mơ...rốt cuộc thì...tại sao cậu lại mơ như vậy ? Cậu đang sợ...gì sao ? A phải rồi...cậu đang sợ...

- Kuro này...

- huh ? - Kuro nhìn cậu,nhìn cái dáng vẻ nhỏ bé đang sa vào lòng anh,ôm chặt lấy anh như một đứa trẻ xa vào lòng anh/chị của nó,điều này khiến anh ngạc nhiên,nhìn mãi vào quả đầu nâu và cái lưng nhỏ bé của cậu.

- Mahiru...?

- Đừng...rời xa tôi nhé Kuro...tôi sẽ rất đau nếu anh bỏ rơi tôi...vì tôi thật sự yêu anh rất nhiều.- Mahiru nói,đôi tay cậm ôm chặt lấy bờ lưng của anh,dụi mặt mình vào lòng anh để ngăn cho nước mắt không tràn ra khóe mi.
Kuro im lặng nhìn cậu,a...bất ngờ quá,mới sáng sớm mà cậu đã tỏ tình rồi sao.

- ừm...tôi hứa - Kuro cũng ôm lấy cậu,đôi má anh hơi đỏ lên,khóe môi hơi nhỉnh như một nụ cười.

Tôi hứa...sẽ không buông em ra cho tới khi em thật sự đi theo thượng đế.

-----------------------
Dark: dạo này thấy mình ít nhầy quá 😐...mất gốc hả ta :vv à...đúng rồi...ta là thượng đế đây =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net