41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lì xì, lì xì ~ linhchibocap nhớ lì xì lại cho bố =] đùa đấy :v
Couple: Sakuya x Kuro
Chú ý: nó sẽ...làm bạn cảm thấy mất hình tượng với Kuro đấy =]]
-------------------------------------------
Một chú mèo đen đáng yêu, nằm trên bàn ngắm nghía trời xanh, chiếc đuôi đen ngoe nguẩy theo điệu nhạc sáng sớm. A~ yên bình quá.
" cạch "
Đôi tai mèo khẽ vển lên khi nghe tiếng cửa mở, vài ba tiếng nói truyện của Mahiru - Eve của cậu và của một người nào đó...khá quen.
----------------
- Chào cậu Mahiru !

- Chào Sakuya ! Có chuyện gì không ?

- Tớ đến tìm Kuro, có cậu ta không ?

- À, có, anh ta ở trong phòng ấy.

- Ừm, cảm ơn, cho phép tớ làm phiền anh ta chút nhé.
-----------
Kuro hiện đã và đang ở dạng người, mặt cậu tái mép khi nghe Mahiru gọi tên người đó...trời xúi quẩy gì mà anh ta lại đến tìm cậu ? Chuyện mấy hôm trước đủ làm cậu sợ rồi đấy...gần " nát " chứ đâu có đùa...?!
Khoan...bình tĩnh đã, cậu phải tìm chỗ núp ngay thôi...nhưng núp chỗ nào đây ?! Trong căn phòng này không có chỗ nào để núp cả.
Kuro cứ đứng đó loay hoay tìm chỗ núp mà không biết rằng " người đó " đã đứng ở đây quan sát mọi cử chỉ của cậu, miệng còn nhếch lên nụ cười biến thái, bộ mặt gian manh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

- Cốc cốc, mèo con ~ em đang trốn tôi đấy à ? - Sakuya lên tiếng làm Kuro giật mình, còn Mahiru thì nổi cả da gà da vịt lên..." đúng thằng bạn của mình không đây " Mahiru xanh mặt nghĩ.

- Thôi, chút vui vẻ, tớ sẽ đi mua chút đồ.

- Bye Mahiru ! - Sakuya vẫy tay chào Mahiru, rồi quay vào nhìn cậu nhưng cậu đã trốn đi đâu mất rồi ? Nở một nụ cười nhếch, anh từ từ đi vào phòng và đóng cửa lại.

- Uầy mèo con ~ em muốn trốn tối thật sao ? Em biết mình trốn không được mà ~ đuôi của em đã lòi ra ngoài rồi kìa ! - Sakuya cười híp mí nhìn con mèo đen đáng yêu, cute, baby (:v) của mình đi ra hỏi cái hốc nhỏ, ánh mắt nhìn sang hướng khác như đang ngại ngùng cũng thật đáng yêu.

- Có chuyện gì mà anh lại tới tìm tôi ? - Kuro biến lại làm người, mặt nghiêm túc nhìn Sakuya.

- Nhớ em đấy mèo con ~ - Sakuya nói, anh ôm ầm lầy Kuro, đưa mũi mình duỗi vao cổ cậu để thưởng thức mùi hương lâu ngày chưa thấy, để giảm đi nỗi nhớ dâng trào trong anh.

- nhột...- Kuro nói, hai gò má cậu đỏ lên...muốn thoát lắm nhưng mà có vẻ anh không định làm gì cậu nên đành để yên vậy.
" chụt "
Sakuya hôn nhẹ lên má Kuro làm cậu giật mình, mặt đỏ hơn cả trái gấc.

- Mèo con ~ em nhớ anh không ? - Sakuya cười mỉm nói.

- Một chút - Kuro trả lời với giọng trầm một phần vì xấu hổ một phần vì...vốn dĩ cái giọng cậu là như vậy rồi.

- Thật không ? Tôi vui lắm ~ - Sakuya cười hạnh phúc, anh siết chặt lấy Kuro, hôn nhẹ lên sống cổ của Kuro khiến cậu bất giác run run...đôi lúc cậu không biết nên ghét hay thích cảm giác này nữa...

- Dừng...lại đi...Mahiru sẽ thấy đấy. - Kuro ngại ngùng lên tiếng.

- Không sao, cậu ấy đi mua đồ rồi. - Sakuya nhấm nháp vành tai của Kuro, phả vào đó những hơi thở nóng hổi, nồng nàn.

- E hèm...! Sakuya dừng được rồi đấy =-= nếu muốn làm thì cứ tự nhiên nhưng cậu cho anh ta ăn sáng đi đã, anh ta đang " thiếu " sức đấy - Mahiru cười khì, cậu đã mở cửa vào từ mười đời mà hai người lại không để ý, làm cậu có phim BL full Hd miễn phí, nhưng cậu đành ngăn họ lại nếu không chiếc giường của cậu sẽ dính đầy t*nh d!ch và nước tiểu của hai người đó mất.

- Okay ~ Lát cho tớ mượn Kuro nhé ! Tụi tớ sẽ làm bên căn hộ của tớ ! - Sakuya cười nói. Mahiru gậy đầu.

- Ra ăn sáng thôi. Tớ chuẩn bị xong rồi, có phần của cậu nữa đấy Sakuya.

- cảm ơn cậu Mahiru ! Đi ra thôi mèo con ! - Sakuya cười mỉm, trông thật hiền hòa, anh nắm tay cậu và kéo đi ra ngoài...
Kuro khẽ đi theo, nếu được cậu muốn tay của cậu và anh mãi nắm chặt như vầy...mãi mãi.
-------------------------
Dark: đừng ngạc nhiên, Mahiru về team hủ của tui rồi =]] cả The Mother nữa =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net