64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành ~
Trời xanh xanh, gió nhè nhẹ, nắng ấm ấm, thật tuyệt vời ~
Nhưng đó là với con mắm tg =]]]
-----------
Mahiru khẽ thở một hơi dài, đôi mắt nâu của cậu ánh lên nét khó chịu.
Cậu khoanh tay lại, dựa người vào bức tường bếp với dáng vẻ like a ma-- nhầm boss :v

- Sakuya...Kuro...rốt cuộc hai người đang định phá nhà bếp của tôi đến chừng nào ? - Giọng nói cũng khó chịu không kém, Mahiru thật sự phát bực vì mới sáng sớm đi vào bếp để chuẩn bị làm đồ ăn sáng thì thấy hai tên đầu xanh đầu lam đang lục đục dưới bếp cứ tưởng hai tên này đang lục đồ ăn ai dè đâu...tụi nó lại chơi nha-- ây nhầm phá hoại bột, trứng, bơ, sữa dưới bếp, banh đầy nhà, giờ đang quỳ tạ tội trước mặt cậu.

- Mahiru à...thật ra tôi chỉ...- Kuro ngập ngừng, với khuôn mặt dính đầu bột trông thật đáng thương lẫn buồn cười nhưng cái bản mặt bất cần đời của anh chẳng thể làm ai thương nỗi trong tình cảnh banh thây nhà bếp kiểu này.

- Mahiru...tớ với anh ta chỉ là...đang làm bánh thôi...- Sakuya cũng ngập ngừng, có gì đó khiến họ lúng túng ? Mahiru gãi đầu, cậu thở dài, khuôn mặt giãn ra như bình thường.

- Hai người muốn ăn bánh thì cứ nói, tớ sẽ ra tiệm mua cho, cần gì phải tự làm thế này chứ ? - Mahiru nói, ánh mắt khẽ liếc xung quanh bếp, cậu cạn lời.
Sakuya và Kuro nhìn nhau, mặt hai người thoát nét buồn, cả hai cùng đứng dậy. Sakuya nở nụ cười gượng.

- Ừm, để tụi tớ dọn đống này, cậu ra tiệm mua giúp chúng tớ nhé - Sakuya vừa nói vừa gãi đầu nói, Mahiru gật đầu.

- Vậy cũng được, tớ đi lát rồi về, nhớ dọn dẹp cho sạch đấy, Kuro, anh nhớ giúp Sakuya đấy.

- Biết rồi, phiền phức quá...- Kuro lầm bầm, ánh mắt anh nhìn theo cậu đi ra khỏi căn hộ.
Sakuya và Kuro quay sang nhìn nhau khi vừa nghe tiếng cửa đóng lại.

- Giờ sao ? - Kuro nghiêng đầu hỏi Sakuya.

- Đành dọn dẹp thôi...

" Ting "

- À, bánh vừa đúng lúc chính luôn kìa. - Sakuya nói rồi lấy bao tay đeo vào rồi bưng cái khay đựng bánh bông lan ra.
Kuro lấy muỗng múc một miếng nhỏ lên, đôi mày nhăn lại...

- Thôi...dọn dẹp thôi, làm lại không được nữa đâu...- Kuro tặc lưỡi rồi cả hai bắt tay vào dọn dẹp và chỉnh sửa lại cái bánh.
===================
- Cảm ơn quý khách !
" Leng keng "

Mahiru vừa đi ra khỏi tiệm bánh, trên tay cậu là hai cái bánh gato nhỏ, đôi mày cậu hơi nhíu lại như đang suy nghĩ.

- Mới sáng sớm mà sao hai tên này lại đòi ăn bánh nhỉ...

- Mama ơi ! 8/3 vui vẻ nha ~ - Đứa bé gái vui vẻ tặng mẹ mình những bông hoa vệ đường đã vô tình thu hút sự tò mò của Mahiru, cậu nhìn qua, đôi mắt dịu lại thoáng chút nét buồn.

- Ara cảm ơn con nhé Yuki. - Người mẹ dịu dàng, nhận lấy bông hoa dại nhỏ bé rồi xoa đầu cô bé, Hai mẹ con lại đi cùng nhau thật hạnh phúc.

-...- Mahiru nhìn theo, một chút gì đó nhói đau trong lòng cậu, hình ảnh người mẹ xưa của cậu hiện về...nhớ...
==================
" Cạch "

- Tôi về rồi đây...ủa ? Sao nhà tối thui thế này ? Kuro ? Sakuya? Sao lại kéo rèm lại hết vậy ? - Mahiru ngạc nhiên, cậu đi vào trong sự băng khoan.

- Chúc mừng 8/3 Mahiru!! - Sakuya và Kuro lao ra, ôm chầm lấy cậu khiến Mahiru đơ như cây cơ.

- Kuro?! Sakuya?! Hai người đang làm gì vậy ?? 8/3 gì chứ ?!- Mahiru cố thoát khỏi vòng tay của cả hai trong bỡ ngỡ.

- Thì 8/3 là ngày lễ của cả thế giới mà, quốc tế phụ nữ đó. - Sakuya cười khẩy, Kuro cũng cười, một nụ cười mỉm.
Mahiru bàng hoàng nhưng rồi cũng giữ lại bình tĩnh, lấy tay nhéo tai cả hai.

- Á ! Mahiru! Sao lại nhéo tai tôi/tớ ?! - Sakuya và Kuro la lên.

- Quốc tế phụ nữ chứ có phải quốc tế phụ nam đâu, và tớ là nam mà ! - Mahiru bực bội nói, Sakuya và Kuro nhìn nhau cười.
Sakuya đẩy Mahiru lại ghế ngồi, đối diện với chiếc bánh kem do hai người làm.

- B- Bánh kem ? Hai người lấy ở đâu ra vậy ?! Sao còn kêu tớ đi mua ?! - Mahiru ngạc nhiên, trông một buổi sáng thôi mà đã có thật nhiều thứ khiến cậu cạn cạn cạn lời :v

- Tôi và tên này cùng làm đấy, để cảm ơn cậu vì đã nuôi tôi, bất chấp dù tôi là ma cà rồng cậu vẫn nuôi tôi, coi trọng và tin tưởng tôi, cảm ơn cậu Mahiru. - Kuro nói, anh xoa nhẹ mái tóc nâu của cậu.

- Và còn là để cảm ơn cậu đã chấp nhận tớ dù tớ là một kẻ giết người và nói dối, cảm ơn cậu Mahiru. - Sakuya cười, nụ cười tươi rói có chút ngại ngùng.
Mahiru nhìn hai người, đôi mắt cậu cay xé lại, cậu xúc động, cậu cảm thấy hạnh phúc...

- Này, cậu ăn thử đi. - Sakuya đưa thìa cho cậu, Mahiru cầm lấy và ăn một miếng, nước mắt bỗng chốc tuôn rơi, chảy dài trên gò má và nhỏ xuống bàn.

- Bánh dở quá sao ? Có lẽ nó mặn quá, xin lỗi cậu Mahiru - Kuro ngạc nhiên vội vàng nói.

- ưm...không đâu, nó ngon lắm, cái bánh ngon nhất mà tôi từng ăn...cảm ơn cậu Sakuya, cảm ơn anh Kuro, cả hai thật sự là hai người quan trọng đối với tôi...từ khi quen biết hai người nỗi cô đơn của tôi như được vơi đi rất nhiều...cảm ơn hai người nhiều lắm. - Mahiru ôm chầm lấy cả hai trong xúc động, nỗi nhớ mẹ mình trong cậu cũng được vơi đi phần nào.
========
Mahiru : mà tớ có phải phụ nữ đâu mà tặng vào ngày này :v ?

Sakuya + Kuro : Cậu đảm đang như một người mẹ vậy =)))
-------------
Dark: =))) 8/3 vui vẻ nha các thím :')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net