Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ 5 ngày trước, tôi đã lo liệu hết mọi thứ trong nhà và chuyển đến một thành phố phía Nam cách nhà hàng nghìn ki-lô-mét để học Đại học. Đóng cánh cửa trong căn phòng trống, tôi nhận ra rằng mình đã bỏ lại đằng sau những kí ức tuổi thơ mãi mãi. Từ giờ trở đi, tôi sẽ trợ thành một cỗ máy theo đuổi một mục tiêu duy nhất.

Nhìn qua một danh sách những lớp học mà tôi phải tham gia trong 4 năm, tôi cảm thấy hơi chán nản. Một phần lớn trong số đó thật sự không cần thiết nhưng các môn về Điện, Từ trường và Vật lý Plasma thì thông. Tôi nghĩ rằng tôi đã chọn sai chuyên ngành và nên chọn Vật Lý thay vì Khoa học Khí quyển.

Vì vậy, tôi gần như bỏ qua hết thời gian nghỉ ngơi để dành thời gian đến thư viện, tham gia các lớp căn bản liên quan đến các môn Toán, Điện và Từ trường và Vật Lý plasma. Cuộc sống Đại Học đầy màu sắc cũng không có gì cho tôi và tôi cũng không có hứng thú với nó. Trở lại kí túc vào lúc 1, 2 giờ sáng và nghe thấy tiếng bạn cùng phòng nói mớ tên bạn gái là điều nhắc nhở tôi rằng tôi vẫn còn môt cuộc sống khác.

Một hôm, sau nửa đêm, tôi ngẩng đầu ra khỏi tờ giấy chi chít những phép tính liên quan đến phương trình đạo hàm riêng. Tôi dường như chắc chắn rằng tôi là sinh viên duy nhất còn lại trong phòng đọc sách ban đêm giống như mọi ngày nhưng đối diện tôi nhìn thấy Đại Lâm, một cô gái xinh đẹp trong lớp. Trước mặt cô ấy không có quyển sách nào, cô ấy chỉ đơn giản là tựa đầu vào tay và nhìn tôi. Không thể không nói rằng vẻ ngoài cô ấy rất cuốn hút và cô ấy cũng có hàng hàng tá người theo đuổi nhưng tôi không nghĩ là họ vẫn còn suy nghĩ đó khi nhìn thấy cô ấy ngay bây giờ, ý tôi là ánh mắt cô ấy nhìn tôi bây giờ trông giống nhìn thứ gì đó bên ngoài Trái Đất. Tôi không biết liệu rằng cô ấy đã ngồi nhìn tôi bao lâu rồi.

" Cậu là một người rất đặc biệt. Tôi có thể nói với cậu rằng cậu không phải là kẻ mọt sách vì cậu có ý thức rất mạnh mẽ để theo đuổi mục đích của mình" Cô ấy nói.

"Ồ, vậy mọi người đều không có mục đích?" Tôi bác bỏ câu nói. Có lẽ tôi là đứa con trai duy nhất trong lớp chưa từng nói chuyện với Đại Lâm.

"Mục đích của chúng ta rất mơ hồ nhưng cậu chắc chắn đang tìm kiếm một thứ gì đó rất cụ thể"

"Cậu có con mắt tốt đấy" Tôi nhạt nhẽo đáp lại rồi cầm sách đứng dậy. Tôi là chàng trai duy nhất không cần phải thể hiện trước mặt cô ấy và điều này khiến tôi mang một cảm giác vượt trội hơn so với mấy đứa con trai trong lớp.

Khi tôi ra khỏi cửa, nghe thấy tiếng Đại Lâm vọng lại từ phía sau " Cậu đang tìm kiếm cái gì vậy?"

"Cậu không cần quan tâm" Tôi rời đi mà không nhìn lại.

Trong đêm thu yên tĩnh bên ngoài, tôi nhìn lên bầu trời và nhớ lại lời nói của ba "Chìa khóa của một cuộc sống tuyệt vời là sự say mê với thứ gì đó" và bây giờ tôi đã hiểu là ba tôi nói đúng. Cuộc sống của tôi giống một tên lửa đang sắp phóng vậy, tôi không có mong muốn nào khác ngoài việc nhìn thấy nó đâm trúng mục tiêu. Mặc dù mục tiêu của tôi không phải là những dự định thực tế nhưng sẽ giúp tôi cảm thấy được trọn vẹn khi hoàn thành nó. Tôi cũng không biết làm sao tôi lại muốn hoàn thành mục đích của chính mình, tôi chỉ đơn giản muốn như vậy, có lẽ đó chỉ là một sự thôi thúc nằm bên trong mỗi người. Kỳ lạ là tôi chưa tìm kiếm bất kì tài liệu nào liên quan đến vật thể lạ đã hủy hoại nhà tôi vào cái đêm định mệnh ấy.

3 học kỳ trôi qua trong nhánh mắt, thời gian của tôi dường như không bị gián đoạn bởi bất cứ thứ gì xung quanh bởi vì tôi không có nơi nào để về cả, tôi đã dành hết thời gian của những ngày nghỉ để đến trường. Sống một mình trong căn phòng kí túc rộng rãi khiến tôi có 1 chút cô đơn. Vào đêm giao thừa, nghe thấy tiếng pháo nổ bên ngoài tôi mới bất giác nghĩ về cuộc sống của tôi trước khi Nó xuất hiện nhưng đó chỉ là quá khứ tươi đẹp không thể nào quay lại được. Có những đêm cái máy sưởi của phòng tôi chợt tắt, cái lạnh khiến giấc mơ của tôi trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Mặc dù khi còn nhỏ tôi thường tưởng tượng ba má sẽ xuất hiện trong giấc mơ của tôi nhưng họ đã không. Tôi nhớ có một truyền thuyết Ấn Độ kể về 1 nhà vua, khi người vợ thân yêu của mình qua đời, ông ta đã xây một lăng mộ tráng lệ nhất, dành phần thời gian đẹp nhất của bản thân để xây lăng mộ đó. Cuối cùng, khi việc xây dựng được hoàn tất, nhà vua nhận thấy quan tài của người vợ nằm ngay chính giữa và nói " Cái đó không thuộc về nơi đây. Cất nó đi"

Ba má tôi đã ra đi từ lâu và Nó dường như đã chiếm hết mọi ngóc ngách trong tâm trí của tôi. Nhưng tiếp tục có một điều xảy ra làm đảo lộn của cuộc sống của tôi một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net