01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những năm đại học, Seungyoun cũng giống như bao sinh viên khác muốn thử sức với mọi công việc làm thêm khác nhau ngoài giờ học. Làm thêm thì có nhiều cái lợi, có kinh nghiệm, có tiền, có các mối quan hệ.

Riêng với Seungyoun, anh còn có thêm một cái đuôi. Một cái đuôi bự ngang ngửa cái thân thanh niên trưởng thành của anh.

Chuyện là vào năm tư Seungyoun có đi dạy kèm cho một nhóc cấp hai, anh dạy rất ư là tận tình chu đáo, đến nỗi mà, hình như là anh đã làm học sinh của mình hiểu lầm gì đó rồi.

Vào một buổi tối thứ tư nọ, như thường lệ thì anh phải đến nhà học sinh của mình để dạy kèm, suốt buổi học đứa nhỏ cứ mang dáng vẻ nôn nao muốn nói lại thôi, đến tận lúc tiễn anh ở cổng nhóc con vẫn cứ bồn chồn kiểu gì. Ban đầu Seungyoun không chú ý, nhưng lúc để ý thấy rồi anh cũng không hỏi, vì có tám cái đầu anh cũng không thể đoán ra rằng nỗi bồn chồn của đứa nhỏ lại có liên quan đến mình.

Căn nhà chỗ anh dạy thêm nằm trong một con hẻm, phải đi bộ một đoạn ra đường lớn mới đón được xe buýt về nhà, hôm đó Seungyoun cũng đi được một đoạn rồi thì chợt nghe tiếng bước chân chạy bình bịch phía sau, anh vừa xoay đầu lại nhìn đã thấy học sinh của mình đang chạy về phía này. Con đường trong hẻm cũng không quá hẹp, hai bên đường thưa thớt mấy cây đèn đường rọi ánh sáng vàng cam lờ mờ xuống mặt đường, làm hiện rõ mồn một cái bóng cao lớn của anh đang chồng chéo với cái bóng thấp thấp của nhóc con.

Đến mãi về sau Seungyoun vẫn không quên được ánh mắt sáng như sao của nhóc con vào đêm hôm đó, nhìn chằm chằm anh, mặc kệ mồ hôi chảy dọc bên sườn mặt, hít một hơi thật sâu rồi nói những lời mà Seungyoun nghĩ là không nên dành cho anh.

"Em thích thầy lắm."

"Mỗi lần gặp thầy tim em đều đập nhanh ơi là nhanh, giờ nó cũng đang đập nè thầy có muốn nghe thử không?"

... chứ không phải do vừa rồi em chạy nên tim mới đập nhanh hả?

"Thầy ơi...?"

Có chút hoảng loạn.

Lúc đó Seungyoun chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu, đó là: sắp mất việc đến nơi rồi.

Sau đó thì ang mất việc thật, nhưng không phải Seungyoun bị đuổi mà là anh chủ động xin nghỉ, cũng không cần lấy nửa tháng lương còn dư, anh cứ vậy mà dứt áo ra đi.

Tưởng chuyện đến đó là xong rồi, nhưng không. Từ lúc đó Seungyoun bắt đầu mọc thêm một cái đuôi nho nhỏ, ừ thì ban đầu nó nhỏ thật, nhưng chẳng hiểu sao càng ngày nó càng to ra.

Một năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn, nhưng với Seungyoun một năm vừa qua là một năm phiền phức.

Anh nhớ rõ ràng là đêm đó mình đã từ chối tình cảm rồi nhóc con rồi, nhưng mà nó vẫn cứ dính lấy anh mãi không thôi, dính suốt một năm dài chẳng ngơi nghỉ ngày nào. Hôm nào anh có tiết thì cũng gặp nó ở cổng trường, cười hì hì chạy đến ôm tay anh gọi thầy ơi mình đi ăn nha, hôm nào anh không có tiết thì nhóc con đến tận phòng anh thuê gõ cửa mấy cái có lệ rồi thẳng tay mở cửa lẻn vào nhà, cũng vẫn cứ cười hì hì gọi thầy ơi mình đi ăn nha.

Ăn ăn ăn ăn, ngày nào cũng đòi ăn. Ăn miết rồi lớn nhanh như thổi, mới một năm đã lớn tồng ngồng. Rõ ràng lúc bày tỏ với Seungyoun nó chỉ cao đến vai anh, vừa chớp mắt một cái đã thấy nó cao ngang ngửa anh rồi.

Seungyoun cũng không hiểu sao mình lại không từ chối. Có lẽ là do đi ăn một mình buồn nên cũng muốn có người ăn cùng, nhìn nhóc con ngấu nghiến miếng sườn cũng vui mắt, nghe nó luyên thuyên trong bữa ăn cũng vui tai, mà có khi lại chẳng vì lí do gì.

Anh biết làm thế này chỉ khiến mình trở thành người xấu, từ chối người ta rồi nhưng vẫn cứ không dứt khoát để cho người ta có cơ hội để mong đợi.

Nhưng mắt đứa nhỏ cứ sáng long lanh, anh không nỡ dập tắt đi sao trời trong đôi mắt ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net