03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa mưa về, những cơn mưa chẳng báo trước cứ chợt đến rồi đi, cũng chẳng buồn quan tâm ai bị ướt, ai bị tiếng mưa làm cho âu sầu.

Seungyoun sải chân bước nhanh băng qua đường, đến lúc đứng dưới mái che trạm xe buýt, tóc ướt nhỏ giọt xuống vai áo sơ mi màu xanh đậm, giày da ướt, ống quần cũng lấm lem. Anh vừa tan tầm đã gặp phải cơn mưa, ào xuống nhanh đến mức anh chẳng kịp trở tay, chỉ nhớ là mình không có ô, vậy là cứ một đường mà lao vào giữa cơn mưa rào.

Băng từ vỉa hè bên này sang bên kia thật ra cũng chẳng tính là xa, chỉ là mỗi lần bước qua một vạch sơn trắng, nỗi chờ mong trong lòng Seungyoun lại nguội đi một chút. Anh mong sẽ có tán ô quen thuộc giơ ra che cho mình, anh mong sẽ có người nào đó xuất hiện gọi một tiếng. "Anh ơi."

"Để em giúp anh che cho khỏi ướt."

Anh muốn thấy nhóc con cao lớn nào đó cười tít cả mắt với mình, cùng anh đứng dưới một tán ô, luyên thuyên kể cho anh nghe về một ngày của em.

Có điều, đã một tuần nay chẳng ngày nào Dohyon đến tìm anh cả, dù là ngày nắng hay mưa. Seungyoun, người luôn than phiền nhóc con phiền phức giống như cái đuôi to, người luôn tỉ tê khuyên nhủ nhóc con đừng đến tìm mình nữa dù mỗi lần như thế đáp lại anh luôn là cái lắc đầu, mạnh đến mức làm chỏm tóc vểnh lên, vậy mà giờ anh lại thấy trống vắng, bởi vì cái đuôi to phiền phức biến mất rồi.

Anh hứa đợi Dohyon thi xong sẽ đãi em một bữa, hứa đưa em đi ăn thịt sườn thật ngon, nhưng mà chắc là người ta không cần nữa rồi. Người ta không cần mình, mình cũng có cần người ta đâu, nhưng cớ sao lòng cứ nặng trĩu thế này. Seungyoun ngẩng đầu nhìn mưa rơi, từng giọt thẳng tắp rơi từ không trung đáp xuống mặt đất, vỡ tung tóe.

Có lẽ là do mưa nhiều nên mới nặng lòng thôi.

Lớp học trống người, chổi quét sàn tựa vào cái bàn gần cửa sổ nằm im lìm, còn Dohyon thì tựa trên bệ cửa sổ. Hôm nay đến lượt em trực nhật, em xong việc rồi nhưng vì trời mưa nên không về được, vậy là em ở lại, ngắm mưa rơi. Mưa đáp trên mặt kính, trượt dài rồi biến mất ở khe cửa, chẳng biết là trốn đi đâu rồi, nhưng Dohyon cũng không buồn tìm kiếm. Em còn bận lòng nhiều, em lo cho mình còn chưa xong.

Mưa nặng hạt, hạt mưa dội vào cửa kính lộp độp, Dohyon lại thấy như chúng đang dội vào lòng mình.

Người ta hay bảo ở cái tuổi của em, đứa nào cũng dở dở ương ương sớm nắng chiều mưa, chẳng còn là trẻ con nhưng cũng chưa phải người lớn, nó cứ lưng chừng, chẳng đâu vào đâu. Nhưng ít ai biết rằng, ừ thì cái tuổi này nó lưng chừng, nhưng vẫn còn những thứ chẳng hề lưng chừng chút nào, nó đầy ắp, tròn vành vạnh, như là tình của em này.

Người ta còn nói, trẻ con thì phải học, con nít thì không được yêu đương.

Dohyon có học hành, học rất ra hồn nữa là đằng khác, nhưng em còn biết yêu thích một người nữa. Em thích Seungyoun lắm, thích từ mấy năm trước, em không nhớ rõ ngày giờ tháng năm, chỉ nhớ hôm đó Seungyoun ngồi bên cạnh giảng cho em về một bài tập toán, tay anh không tính là to, chỉ là trông thon và đẹp lắm, anh cầm bút chì khoanh tròn những điểm cần lưu ý, còn Dohyon thì cứ ngẩn ngơ nhìn từ tay rồi dời đến gương mặt anh, em thấy kính của anh trượt trên sống mũi, anh hơi nghiêng đầu, đang nhẹ giọng giảng bài cho em.

Nhìn một lần rồi nhớ mãi.

Mưa giăng giăng trùm lên cả thành phố, đầu bên này rồi đến đầu bên kia, đâu đâu cũng là mưa, đến cả lòng người cũng ngấm phải nước mưa nặng trĩu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net