04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, Cho Seungyoun thừa nhận là anh luôn trông ngóng Dohyon sẽ xuất hiện. Nhưng mà tin tức về em thì vẫn cứ bặt tăm, để rồi anh chợt nhận ra, thì ra anh chẳng biết gì mấy về Dohyon ngoài những câu chuyện vụn vặt em thường kể cả, mà thậm chí là ký ức của anh về những câu chuyện ấy đều chắp vá ngắt quãng đến thảm thương, bởi vì anh có để tâm vào chúng mấy đâu.

Anh luôn lơ đãng thả hồn mình lạc trôi đi phương nào mỗi khi ngồi bên em, nhưng Dohyon thì luôn tươi cười, nói luôn miệng, anh đã nghĩ là em vô tư vô lo như đứa trẻ, anh đã luôn nghĩ như thế, cho đến khoảnh khắc Seungyoun nhìn thấy mắt em rớm nước, khi mà giọt nước mắt em trong veo lăn trên gò má tròn đầy, Seungyoun đã thấy lòng mình hoang mang, chênh vênh như say sóng.

Có đêm trằn trọc không ngủ, anh nhớ đến bóng lưng Dohyon vụt chạy xa, khi em dần dần lẩn khuất trong dòng người ở ngoài kia, thì anh mới chợt nhận ra, thì ra Dohyon cũng đã lớn nhường ấy rồi, cũng không còn là đứa nhỏ cấp hai bé như que kẹo mút ăn dở, ngòn ngọt dìu dịu nữa, thì ra, em lớn rồi, lòng em cũng bắt đầu biết chất chứa những âu sầu.

Seungyoun từng làm gia sư cho Dohyon, anh cũng biết rõ ba mẹ em kỳ vọng vào em đến nhường nào, đôi khi sự kỳ vọng ấy trở thành gánh nặng cho em. Dohyon tuy lớn nhưng vẫn chưa phải là lớn, ắt hẳn là em đã rất mệt mỏi, nhưng anh đã làm gì chứ?

Màn đêm đen đặc như ly cà phê không sữa không đường, lạnh buốt, Cho Seungyoun mất ngủ, chìm vào những suy nghĩ loằn ngoằn không lối thoát, như sợi dây rối ren chẳng biết gỡ thắt nút ở nơi nào mới phải.

Trời vẫn còn mưa, giữa mùa mưa, mưa nặng nề trút xuống cùng với những cơn gió quật cả những cái cây ven đường lao đao. Seungyoun phủi phủi mưa vương trên vai áo, nép thêm một chút vào cái mái hiện bé tẹo trước cổng trường của Dohyon, mắt đau đáu nhìn quanh quất tìm kiếm bóng dán quen thuộc trong dòng người đang lũ lượt lướt qua anh, dưới làn mưa trắng xóa, cũng không màn đôi giày da bóng loáng dưới chân đã nhuốm bùn đất lấm lem.

Dohyon vừa bước qua cổng trường liền bị cảm giác ướt át lạnh buốt trên tay làm cho giật mình, suýt nữa đã hét lên bằng cái giọng cao đến nổi có thể giao tiếp với cá heo của mình, em xoay đầu lại liền bắt gặp một gương mặt quen thuộc, làm lòng em nôn nao chết đi được. Cho Seungyoun nắm tay em, mưa xối xả trút xuống người anh, lông mi dính nước làm anh phải liên tục chớp mắt, tóc mái ướt đẫm dán lên trán, nhìn thảm không tả nổi. Dohyon vội vã nắm ngược lại tay anh, kéo anh vào chung tán ô với mình.

"Anh đi đâu đây? Sao lại chạy giữa mưa thế này?" Em nhỏ liếc nhìn mái hiên nơi Seungyoun vừa chạy ra. "Anh đứng ở đó gọi em cũng được mà."

"Anh sợ em làm lơ anh mất."

"Không có đâu, nếu... nếu là anh gọi thì em sẽ chạy đến ngay thôi mà." Em nói, với đôi mắt cụp xuống chẳng nhìn thấy rõ, chỉ biết là em cười thật khẽ, thật buồn.

Em vẫn luôn thích Seungyoun như thế, cho dù anh làm ngơ với em, cho dù anh chê em phiền phức, do dù mấy ngày nay em buồn anh chết đi được, nhưng chỉ cần là Cho Seungyoun, thì em vẫn sẽ đáp lại thôi.

Seungyoun không nói nữa, Dohyon cũng ngượng ngùng giữ lặng yên. Hai người sóng vai nhau đi dưới tán ô cũng chẳng lớn bao nhiêu, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa dội trên tán ô lộp độp và tiếng giày, tiếng xì xào bàn tán của buổi tan trường và tiếng gió rền.

Ngoài cửa là hai đôi giày ướt nhẹp bùn đất lấm lem. Mưa dội vào rồi chảy dài ở bên ngoài cửa kính, nhìn cây cối ở ngoài kia lảo đảo cũng đủ biết mưa gió lớn đến cỡ nào, có điều là nhà Seungyoun kín quá nên từ bên trong chỉ có thể thấy mà không thể nghe được gì, ngoài tiếng lách cách loảng xoảng phát ra từ trong bếp và tiếng ù ù của máy giặt.

Dohyon mặc quần áo của Seungyoun, ngồi trên sô pha phòng khách, hết nhìn ngoài cửa sổ lại nhìn bóng lưng Seungyoun trong bếp. Thật ra chỗ này cũng không hẳn được tính là phòng khách, vì nhà Seungyoun bé nên căn phòng lớn nhất từ cửa chính bước vào được chia làm hai nửa, bên này là bộ bàn ghế sô pha còn bên kia là căn bếp bé xíu, cộng với một phòng ngủ một nhà vệ sinh, trông chật chội thế thôi nhưng Dohyon từng nói em thích nhất nơi này, ấm cúng và toàn là mùi của Seungyoun.

Em khoanh chân ngồi trên ghế số pha, hít một hơi đầy buồng phổi mùi của Seungyoun, rồi thỏa mãn cười khì. Nơi này khiến em có cảm giác yên tâm, không giống như nhà em, rộng lớn nhưng trống trải, nơi này khiến lòng em lắng lại bình yên. Chẳng hạn như giờ phút này đây, Dohyon cảm giác như những âu lo tuổi mới lớn của em bị cuốn theo cơn gió lớn ngoài kia bay đi đâu mất rồi, em thấy yên lòng lắm. Cũng bởi vì vậy mà có đôi khi hễ em thấy nặng lòng là lại giở thói mè nheo đòi ở lại nhà Seungyoun, mặc kệ anh nhíu máy chê phiền rồi lại cười khổ đầu hàng, em cứ thích bám riết lấy nơi đây, bởi vì đây là chốn an toàn của em.

Seungyoun lách qua bàn trà rồi ngồi xuống cạnh Dohyon, đặt hai tách trà gừng còn nóng bốc hơi xuống bàn rồi mới nhìn sang đứa nhỏ nãy giờ vẫn luôn dán mắt vào mình kia.

"Nhìn cái gì vậy hả?"

"Nhìn anh, anh đẹp trai." Nhóc con cười khì đáp, sau đó nâng tách trà của em lên thổi phù phù, nhưng thỉnh thoảng vẫn cứ đưa mắt nhìn Seungyoun.

Anh chỉ lắc đầu cười không nói gì, hơi ngã lưng về phía sau rồi nâng tay lên vuốt tóc em, tóc em nhỏ là tóc tơ non mềm, vuốt còn thích hơn vuốt lông bé mèo con.

"Dạo này sao không đến tìm anh nữa."

"Em bận học mà."

"Đừng có xạo anh, em vừa mới thi học kỳ xong còn gì." Vừa nói vừa búng nhẹ lên vành tai em, sau đó lại như không nỡ mà miết khẽ lên chỗ mình vừa búng.

Dohyon bị hành động dịu dành nọ làm cho run tay, nước trà trong tách sóng sánh suýt nữa thì trào ra ngoài.

"Thì... thi xong học kỳ này phải học tiếp học kỳ khác chứ." Nói đến đây em hơi nghiêng đầu né tay Seungyoun vẫn luôn vờn nghịch trên tóc mình, nén đi chút hụt hẫng trong lòng vì mất đi cảm giác ấm áp, em xoay đầu nhìn thẳng vào mắt anh. "Em còn phải lo cho tương lai của mình, đâu thể nào cứ luôn xoay quanh anh được."

Ừ, em nói câu này là vì hờn mát đấy. Sự thật là em vẫn luôn muốn chạy đi tìm Seungyoun, tiếp tục hihi haha kiếm cớ dính lấy anh, làm cái đuôi phiền phức, nhưng mặc khác, em lại không muốn càng lúc càng làm anh chán ghét mình nữa. Mấy ngày này, em vừa chịu áp lực từ ba mẹ do kết quả thi không như mong đợi, từ giáo viên do em đột dưng học hành chểnh mảng, lại còn phải chật vật đấu tranh xem em có nên đi tìm Seungyoun hay không. Em đã mệt lắm.

May mà anh đến tìm em trước, có trời mới biết, lúc tay Seungyoun lạnh buốt nắm lấy tay em, em đã thấy lòng mình ấm lên như thế nào. Seungyoun đến tìm em vì lí do gì cũng được, sao cũng được hết, miễn là em còn được ở bên cạnh anh.

Seungyoun nghe Dohyon nói xong tự dưng thấy lòng hẫng đi, không hiểu sao nghe câu "đâu thể nào cứ luôn xoay quanh anh được" lại khiến anh thấy lòng bồn chồn, như thể anh vừa bị hụt chân, rơi xuống nơi sâu hoắm mà anh còn chẳng biết đáy của nó ở đâu. Anh thấy mắt Dohyon vẫn cứ trong veo, vậy mà lòng anh thì lại cuộn trào hệt như thời tiết ngoài kia. Dù rền rỉ cuộn trào nhưng ngồi bên trong nhìn ra lại chẳng nghe thấy gì, cứ như xem một bộ phim câm.

"À ừ, như vậy cũng tốt. Em phải chăm chỉ học hành, có biết chưa?"

Tay chầm chậm xoa đầu em nhỏ, nhìn em cụp mắt không nói gì, lòng Seungyoun không hiểu sao lại nặng trĩu.

"Chán anh Seungyoun thật." Anh nghe em rầm rì, còn chưa kịp hỏi tại sao thì đã thấy ngẩng đầu lên nhìn mình. "Anh ơi, em buồn ngủ, em vào phòng anh ngủ nha."

"Ừ, được." Anh cứng ngắc gật đầu, rồi chỉ biết nhìn Dohyon lướt qua chỗ mình ngồi, sau đó là nghe tiếng cửa phòng đóng lại.

Seungyoun ngồi một mình bên ngoài thật lâu, cố lắng tai nghe cũng không biết em đang làm gì bên trong, anh đoán là Dohyon đã ngủ rồi. Nhìn hai tách trà gừng uống dở trên bàn đã trở nguội, Seungyoun chợt nhớ ra gì đó, cúi người lôi dưới gầm bàn trà ra một chai trà xanh vị chanh còn đầy nguyên.

Bên ngoài gió mưa vẫn cứ trút xuống, ở trong nhà thì lại yên ắng đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ nặng nhọc lê mình đi theo vòng tròn lặp đi lặp lại tẻ nhạt và vẫn là tiếng máy giặt ù ù giặt từ nãy đến giờ mãi vẫn chưa xong. Dohyon nằm nghiêng trên cái gối vương mùi của Seungyoun, nhìn căn phòng đã kéo kín rèm cửa lờ mờ tối, cố lắng tai nghe xem Seungyoun ở bên ngoài đang làm gì rồi thiếp đi lúc nào không hay.

_____

mình trở lại rồi đây 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net