🟠• (1) Class 10C/Blaze and Rehearse.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
không quan tâm đến vẻ mặt biến đổi của Blaze, chỉ chầm chậm nói. Dù sao mấy đứa nhóc này cũng lần đầu tiên sử dụng súng, chắc chắn là chẳng có tí kinh nghiệm gì.

Tụi nó chỉ nghĩ duy nhất một câu trong đầu. "Trò chết người này không thể lấy ra làm ví dụ được đâu hai bạn à."

"Các cậu chưa thực chiến theo kiểu nghiêm túc lần nào nên có lẽ còn nghi ngờ tớ nhỉ?" Quake đáp như lời ngộ nhận, "Thế này đi, chúng ta chơi một trò chơi nho nhỏ nhé. Nhiệm vụ là trong một tuần huấn luyện phải đánh bại được lớp 10F. Bên đó học môn này trước các cậu hai tuần. Nói trước, tụi nó chơi súng như chơi đồ hàng, nhớ cẩn thận."

Blaze tự nghĩ rằng đây có phải điều tốt vì né được lớp 10B hay không.

Sau một tuần dạy bắn súng (giả) cấp tốc, dù vẫn chưa thể 100% bắn trúng nhưng ít ra cũng có thể cầm vũ khí bay nhảy. Hôm nay, lớp 10C quyết định đánh cược mạng sống chỉ để lấy điểm miệng.

Cả đám ồn ào kiểm tra tài sản của bản thân, hoàn toàn không quan tâm tới việc lớp 10F, vốn nổi tiếng chứa nhiều thành phần bạo lực thật sự đang chờ mình ở đấu trường.

Blaze cũng tương đối mất cảnh giác, vẫn nghĩ đây là chuyến dã ngoại gì đó thôi, nguy hiểm chết người gì đó không thể xuất hiện trong trường YSG. Hơn nữa, vận động tốt như cậu thì ngại ngùng gì. Lớp 10B hay bản thân Mohamed còn đáng lo ở chỗ tụi nó im ỉm, chứ lớp 10F dễ đoán òm.

Mà hình như Solar cũng lớp 10F...

Thầy Maxwell không cho phép tụi nó mang theo đồ dùng cá nhân, mọi trang bị của học sinh đều được giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị kĩ càng bao gồm đồ ăn, quần áo và cả vũ khí (riết rồi thấy hết giống dã ngoại). Đáp ứng lời hứa một tuần trước, Quake đưa cho mỗi người một cây súng ngắn và 200 viên đạn. Riêng Blaze lại ưu ái thêm ba quả lựu đạn và lớp trưởng được phép cầm một máy tính xách tay.

"Thật không công bằng. Tớ cũng muốn có lựu đạn!" Daniel ngả người ra sau ghế chờ, lớn tiếng than vãn.

"Cậu lấy để làm gì?"

"Tất nhiên là để ném rồi. Phải biết lựu đạn nó có sức tàn phá như thế nào nha, dù không phải lớn nhất nhưng nhìn cũng rất đã mắt..." Daniel đang nghĩ về khung cảnh oai hùng mình một tay ném lựu đạn, xoay người rời đi sau lưng bụi bay mịt mù giống như hiệu ứng Fabulous trong mấy bộ phim bom tấn, thiếu điều làm mấy đứa còn lại cũng chảy nước miếng.

"Chính vì cậu nghĩ như vậy nên giáo viên chủ nhiệm mới không giao nó cho cậu đó." Lớp phó thể thao khoanh tay trước ngực, mắt nhìn thẳng về phía trước ra vẻ chính trực nhưng có trời mới biết trong lòng nó cũng ao ước chạm vào lựu đạn như thế nào.

"Được rồi, thôi nói về việc này đi. Lớp trưởng, kết nối xong chưa?" Blaze cẩn thận cất vũ khí vào balo, xoay người hỏi cậu bạn ngồi ở dãy ghế đối diện. "Bắt đầu truy cập vào thư của lớp 10I và tìm kiếm thông tin về đám 10F đi..."

Còn chưa để Blaze dứt lời, mười ngón tay của lớp trưởng dùng tốc độ khó tin đánh một chuỗi kí hiệu thật dài. Quake nhìn thấy cảnh này, khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt, vẻ mặt sùng bái nhìn bộ đôi tài năng trước mặt. Chà, lớp trưởng cũng đa tài thật chứ.

Cả đám lại được điều tới thao trường. Cơ sở vật chất có vẻ đã xuống cấp trầm trọng, xem ra nơi này không đơn giản là bị bỏ hoang ba năm như trong báo cáo. Hoặc cũng có thể lớp 10I cần thứ gì đó đánh sập chỗ này mà đỡ phiền tới thi công. Một thứ ngang cỡ cuộc chiến giữa các lớp.

Bây giờ là ba giờ trưa, nắng ở đây rất lớn nhưng nhiệt độ không nóng như tưởng tượng.

"Làm gì bây giờ?" Daniel thất thần nhìn khung cảnh hoang vắng trước mắt, xung quanh đây chỉ có duy nhất bọn họ, đừng nói lớp 10F; ngay cả một sinh vật bình thường cũng không thấy xuất hiện. Cậu nghi ngờ cả bọn có phải đã bị hai đứa kia cùng ông thầy chủ nhiệm quý hoá lừa hay không.

"Trước tiên cần tìm nơi để cất đồ đã." Lớp trưởng đẩy gọng kính, theo mắt nhìn khung cảnh tồi tàn trước mặt. Cậu khó có thể tin nơi này là một phần của trường YSG. "Tranh thủ tìm lớp 10F luôn..."

"Á!"

Chỉ là phía sau một vách đá bám đầy bụi bẩn đang chậm rãi bước ra một bóng người, với cái khăn quàng trắng đặc trưng của lớp 10F. Dáng đi khập khiễng như người già, thỉnh thoảng trong xương còn phát ra âm thanh răng rắc. Blaze bắt đầu lo thật, cậu chưa bao giờ nghe Solar kể về lớp mình cũng như chưa thật sự biết về cơ cấu và tài năng của lớp này.

Nhìn chung là một đám đạo đức giả.

Rõ ràng là đứa kia cũng không thân thiện gì.

Lạch cạch.

Daniel mở chốt an toàn của thanh súng trong tay, tiếng vang không lớn nhưng đủ để cả lớp phản ứng, nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Khi tiếng tru kết thúc, một hai giây sau đã thấy từ khắp các ngõ ngách của vách đá và bụi cây xung quanh đều bị bao vây bởi các thành viên của lớp 10F. Có khoảng 15 đứa. Kể cả khi đứng ngoài nắng như vậy, cả tập thể lớp kia vẫn trông như những bóng ma không nhìn rõ mặt, khiến Blaze thêm cảnh giác.

PANG!

Tiếng súng đầu tiên cất lên, vang vọng cả một vùng trời, ngay cả thầy Maxwell đã ở khoảng cách rất xa cũng có thể loáng thoáng nghe thấy. Viên đạn mà Daniel bắn ra đáng lý có thể một cú dứt điểm, phanh não bất kì đứa nào ngoài lớp mình gần đó ra thành bã. Thế nhưng súng quá nặng, trong vòng một tuần luyện tập hẳn là chưa quen khiến tay cậu ấy run run, bắn lệt về bên phải.

PANG!

Thêm một tiếng, Blaze gần đó nhanh chóng giúp thằng bạn mình bồi thêm một viên, tiễn cái bóng đen kia về trời. Thấy một đứa mất hút khỏi tầm nhìn, những thành viên còn lại của lớp 10F cũng không chút quan tâm, dùng tốc độ áp đảo nhằm tiến về phía bọn họ. Lớp phó học tập dần vứt đi tâm trạng kích động, nhìn dáng đi lọm khọm của đám 10F trước mắt không nhịn được cười, vẫn nghĩ chuyện này vui lắm.

Có một người mở đầu sẽ có một người tiếp theo, cuối cùng trên môi các học sinh "danh giá" lớp 10C đều xuất hiện một nụ cười hài hước. Cười cũng phải thôi, lớp 10F chỉ giỏi chơi mạt sát, chứ tốc độ so với Blaze còn kém xa. Chẳng lẽ vì mấy lời thầy Maxwell, Mohamed và Quake nói ra lại mang theo ý cẩn trọng, chẳng lẽ xem nhẹ lớp đến vậy?

PANG!

Lớp trưởng nhắm bắn vào cổ tay một bóng đen khác đang vươn bất kì món vũ khí nào nó đang cầm về phía Blaze. Nhưng có lẽ do cậu không đủ sức nên súng vừa bắn ra một lượt đạn đã giật mạnh lên, lớp trưởng không bắt kịp khiến nó rơi bộp xuống đất.

PANG!

Blaze cũng phát giác bên cạnh mình có một nguy hiểm, không chút suy nghĩ bắn vào hai con mắt đỏ ngầu của nó, lại bồi thêm một phát vào não mới khiến nó chịu nằm yên. Nó chỉ biến mất một cách bí ẩn hệt như cách nó xuất hiện, làm cậu rợn sống lưng với phương pháp đối đầu không rõ ràng này của lớp 10F.

Lần này là mấy đứa khác cũng bắt đầu ra tay mạnh và quyết liệt hơn, tư thế cô rất chuẩn, nhắm cũng rất chính xác, một lần dứt điểm, để đám kia bị hạ gục hết mới thôi.

Mọi người lấy lại tinh thần, giơ súng lên, bắn, hết đạn, thay đạn, lại bắn làm xung quanh náo nhiệt một mảnh. Không hiểu sao, dù bắn hạ nhiều đến thế nào thì thành viên lớp 10F bao vây bọn họ vẫn không ngớt. Bộ tụi đó không biết mệt là gì hả?

Blaze hôm nay đột nhiên thông minh hơn hẳn, cậu tinh mắt nhìn xung quanh, hơi nhíu mày. Vì sao lớp 10F đánh hoài không hết? Còn không phải là vì tiếng súng quá lớn thu hút tụi nó sao? Cậu rủa thầm trong lòng. Rốt cuộc là ai đưa cho bọn cậu mớ súng này vậy nhỉ? Muốn hại thua cả lớp 10C sao? Có vẻ Blaze đã quên mất ban đầu chính cậu đã nằng nặc đòi phát súng để quậy.

"Tiếng súng quá lớn, lớp 10F này có vẻ điếc không sợ súng. Tụi nó chắc chắn đang kéo về đây hàng loạt." Blaze lén nói với Daniel đang đối lưng với mình, tay bóp cò súng từ đau nhức, tê tái ê ẩm đã bắt đầu mất cảm giác. Daniel hơi nhíu mày, vẫn giữ nguyên tư thế bắn về phía những bóng đen không xa. Cả lớp chờ đợi mệnh lệnh từ lớp trưởng.

"Thôi được, chạy nào bà con ơi!" Lớp trưởng đột nhiên hét lớn, đợi sau khi mọi người phản ứng kịp mới nhanh chóng chạy về phía cửa hàng tiện lợi không xa. Những cửa hàng tiện lợi gần thao trường thường lắp kính chống đạn, hi vọng cửa hàng cũ kĩ này cũng có xây dựng theo kiến nghị của nhà trường, ít ra có thể bảo vệ bọn họ đến hết trưa.

Tessa, bạn cùng lớp cấp hai và cấp ba của Blaze, do sức khỏe đang yếu vì bị sốt nên chạy không được bao lâu, cộng thêm đôi tay nhỏ đã mệt mỏi vì cầm một vật dụng mà mình chẳng quen chút nào, không còn sức lực chống đỡ ngã sấp xuống đất. Phía sau lớp 10F đang chậm rãi tiến đến gần như kẻ săn mồi. Tụi nó đi rất chậm, rất điềm tĩnh; nhưng bộ dáng bóng đêm kia lại khiến động tác lề mề của tụi nó càng thêm ghê rợn, giống như bước đi của tử thần.

Tessa chống cánh tay vô lực của bản thân, run run bắt lấy cây súng gần đó cho vào cặp. Phía trước không biết là không nhìn thấy cô ngã xuống hay là cố tình bỏ mặc cô mà không một ai chịu quay đầu nhìn lại. Mà dù có là trường hợp thứ hai thì cũng đúng thôi, với bóng ma lớp 10F nổi giận sau lưng, không ai có lòng nhân từ giúp đỡ cô cả, huống hồ gì cô và bọn họ hiện tại còn chưa thân thiết với nhau mấy.

"Khoan, Tessa đâu?" Blaze chạy phía sau với đôi má ửng hồng vì đuối sức nhanh thì đột nhiên hét lên, mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé hay đi bên cạnh bản thân. Nói đến đây, cả đám không hẹn đều thả chậm tốc độ, quay đầu kiểm tra.

"Ở kia!" Người nói là lớp phó thể thao. Cậu chỉ tay về phía xa xa trong lớp 10F phóng đi như cơn lũ nhỏ. Tessa hiện tại đang vụng về từ trên mặt đất bò dậy, dù không nhìn rõ không mặt nhưng mọi người đều biết cô đang rất bất lực trước tình huống này.

"Tớ sẽ đi giúp cậu ấy." Không chút suy nghĩ, Blaze quay đầu chạy về hướng ngược lại con đường mà lớp trưởng định sẵn. Cậu không thể để bạn mình gặp vấn đề gì được.

"Tớ cũng đi." Daniel không nhịn được cũng tách đàn trợ giúp.

Blaze chạy vài bước lớn, lấy đà cúi người, rút dây giày của bản thân, buộc vào súng. Tốc độ của 10F rất chậm, tuy nhiên tốc độ của Tessa hiện tại cũng không hơn gì chúng. Sức lực của cô đã cạn, bây giờ chỉ cần bọn phía sau tăng tốc một chút thì cô xem như xác định.

Một bóng đen dẫn đầu thấy cô thì vươn bàn tay mờ mờ của bản thân lên, sắp sửa nắm được mái tóc của cô. Trong chốc lát, ở khoảng cách gần như vậy, Blaze nghĩ mình sắp nhìn thấy được mặt của học sinh đó dưới cái nắng gay gắt.

Tessa một lần nữa vấp ngã. Cô lúc này đã muốn hét lớn, không hiểu tại sao bản thân lại vô dụng như vậy, có chạy cũng chạy không được.

Thình lình một bóng lưng rộng lớn xuất hiện trước mặt cô, Tessa mở to đôi mắt ngập nước nhìn nam sinh đang thở hồng hộc trước mặt.

"Nhanh lên nào. Blaze không cõng cậu nổi đâu!" Daniel nói khi quay đầu nhìn thấy đôi mắt màu nâu của Tessa đang mở to ngơ ngác. Cô hít một hơi lớn, thu lại sự yếu đuối của bản thân, nhấc đôi chân đã mỏi nhừ không còn cảm giác của mình leo lên lưng Daniel.

PANG!

Cả Tessa và Daniel sững người. Lớp trưởng đứng từ xa cũng dừng lại động tác, quay đầu nhìn hơi phát ra âm thanh chói tai kia. Tessa nhìn quanh cơ thể của mình, cô nhận ra mình vẫn ổn. Daniel cũng vậy, cả cậu cũng không bị thương.

Người bị bắn lại là người không ai ngờ tới, là Blaze.

*Tbc?*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net