2. just

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm trời lạnh. gió mùa luồn lách, đi qua cửa sổ và ghé lại trên tấm mành cửa mong tanh. trời vừa ngớt mưa, cái hơi nồm ẩm vẫn vương vấn quay đây chứ đi đâu xa? man mác lạnh, man mác buồn. inseong quay sang nhìn jaeyoon đang ngủ say, anh kẽ động vào người nó. nó không nhúc nhích, chỉ khẽ thở hắt rồi cuộn người ngủ tiếp. jaeyoon kéo chăn che qua đầu, nhẹ nhàng nhích sát gần người inseong.

anh sờ tay lên mái tóc thằng bé, lẳng lặng thở dài. cặp mắt inseong rưng rưng, có vẻ như còn gì chất chứa. từng ngón tay mảnh khảnh, thon dài nghịch những sợi tóc mềm đang dựng đứng lên của jaeyoon. anh cứ thế và nghĩ ngợi lung tung. cuối cùng, anh dang tay kéo chặt nó vào lòng mình ôm. thằng bé đô con còn hơn anh mà nó nằm cuộn lại cứ như con mèo.

inseong nhè nhẹ vỗ lưng jaeyoon. từng nhịp, từng nhịp đều đặn đến khác thường... anh ôm nó ngủ, mặc kệ trời đất, mặc kệ đã qua giờ ăn sáng. inseong quay đầu nhìn ra cửa sổ, anh thấy lòng mình nặng trĩu. bầu trời không cao xanh lồng lộng, không mơ hồ cũng chẳng có đám mây xám trắng nào lang thang. giao mùa đấy ư? anh kì thực chẳnh biết bây giờ là mùa nào, ngày mấy. inseong, lại đảo mắt xuống nhìn jaeyoon. ngón tay anh vẽ thành một đường dài đi khắp khuôn mặt thằng bé. làn da trắng tựa tuyết đầu mùa, đôi môi đỏ hồng như dâu mùa hạ, và mái tóc thơm phảng phất mùi dầu gội.

anh vắt chân qua eo nó, ghì chặt jaeyoon, khẽ thì thầm - "dạo này anh chán quá!". jaeyoon không trả lời.

"yoon à, anh buồn quá!"

"yoon, bao giờ thì công việc của chúng ta mới kết thúc nhỉ? anh, mệt lắm!"

"yoon, sao youngbin và mọi người vẫn chưa về? họ đi đâu cả rồi!"

tâm sự. đấy là tâm sự và những rối ren trong mạch suy nghĩ điên loạn của anh sao? nó cứ nặng dần như những tảng đá, đè nén lại rồi bung ra. inseong đã khóc. từng giọt nước mắt thấm vào gối, có giọt vương cả lên tóc jaeyoon.

bỗng đâu, anh thấy tay nó đang siết lấy lưng mình. cục bông to đùng trong lòng anh khẽ cựa quậy, jaeyoon ngó nửa đầu ra khỏi chăn. đôi mắt mơ màng vì ngái ngủ của thằng bé thật đáng yêu, nó cứ nhìn chằm chằm và dụi mặt vào ngực áo anh.

"sao anh hỏi em nhiều thế?" - jaeyoon vừa ngáo vừa phàn nàn - "chủ tịch bảo họ đi đóng phim truyền hình ở xa mà... quản làm gì chứ?"

inseong cúi xuống. anh nhìn thằng nhỏ mà nước mắt cứ như trực để trào ra. nhưng cái kiêu hãnh và tự tôn của một thằng con trai không cho phép anh khóc. inseong thở mạnh, vỗ nhè nhẹ lưng jaeyoon, lại ôm nó ngày một thêm chặt, lại thủ thỉ.

"tin sao được lời đó hả em? đã hai tuần không có tin tức của chúng nó. thằng seokwoo đã bao giờ để anh phải chờ lâu như thế chứ!"

"sao anh không nghĩ đó là yêu cầu của đoàn phim?"

"ý em là gì?"

"ví dụ, người ta cấm diễn viên tiết lộ thông tin cho người ngoài. lí do bảo mật thôi!"

jaeyoon nhắn nghiền mắt, nói. nhưng anh không cho nó là đúng.

"không, ai bắt tiết lộ chứ? ít cũng cho chúng nó điện về nhà thăm báo... vả lại, cùng là thành viên một nhóm kia mà. anh lo quá!"

inseong xoa đầu thằng bé, cười một cái. anh cười chua xót, cười như ngàn dao đâm vào tim. anh cũng chẳng hiểu kiểu gì. thấm thoắt đã bao lâu anh phải lo nghĩ cho một đám tám đứa kể cả youngbin. inseong bỗng lao đao, lại hỏi tự khi nào?

anh nhẹ nhàng nhấc người dậy, kéo tay jaeyoon xuống khỏi người mình. có cần gọi nó dậy không, anh nhìn jaeyoon, không vội. inseong kéo tấm chăn bông lên đắp qua ngang mắt thằng bé, xoa vài vòng rộng sau lưng nó. dỗ dành một câu rồi ra khỏi phòng.

"em cứ ngủ đi! anh đi làm đồ ăn rồi trưa mình lên công ty nhé!"

cục chăn to đùng trên giường bỗng cựa quậy. chắc là jaeyoon đồng ý.

inseong vặn vẹo người, nhưng hình như cơn nhức mỏi vẫn chưa thuyên giảm. không có đám người youngbin, anh phải làm biết bao nhiêu thứ từ công ty lết cả về ký túc xá. rồi vẫn như thường lệ, anh ghé qua từng phòng một, phòng của seokwoo và sanghyuk, taeyang và youngkyun, chani rồi youngbin, juho... những căn phòng vẫn lạnh lẽo và ngăn nắp đến kì lạ. trong anh bỗng khó chịu.

inseong ưa sạch sẽ mà, anh luôn phải quát tháo lũ ôn con dọn phòng sau khi bày bừa. nghĩ mà anh phát cáu, từ lúc còn ở khu xóm nhỏ cho đến lúc họ debut, chưa từng dừng lại thói quen đó. vậy mà gần 15 ngày anh chưa phải gằn giọng lên la hét rồi! đấy là nhớ chúng nó hay anh không thể bỏ được việc gào thét?

"bao giờ mới về..."

inseong thở hắt, lặng mình nhìn vào căn phòng cuối cùng - phòng của chanhee. chỉ còn một động tác là đóng cửa lại và vào nhà bếp làm đồ ăn sáng cho jaeyoon. cánh cửa khép dần lại. và khựng lại. ánh mắt anh có gì rất lạ, anh đang nhìn gì đấy, một vật hình hộp đặt cạnh giường của thằng út.

cánh cửa phòng rốt cuộc vẫn khép lại.

những tiếng xèo xèo trong bếp vang ra, inseong rán thịt bò. tiếng nồi canh trên bếp cũng rít lên từng đợt. riêng mỗi nồi cơm điện là im lặng làm việc của nó. anh nấu cơm, rán thịt bò, nấu canh rong biển. cũng có thể coi là một bữa ăn xuề xoà. không dinh dưỡng bằng bữa juho nấu nhưng nuốt được nên anh cũng kệ.

inseong đã không còn chăm chú vào đồ ăn nữa, anh miên man suy nghĩ, lặng nhìn cái hộp đen đặt trên bàn. cái hộp mà anh nhặt trong phòng chanhee. vừa bê đồ ăn bày ra bàn, anh vừa nhìn thứ đó. anh muốn mở nó, xem bên trong có gì, nhưng lại ngại. anh là người có quy tắc, không được đụng vào đồ của người khác tuỳ tiện như thế. anh thực sự vô cùng tò mò!

"anh làm cái gì vậy?" - jaeyoon từ đâu chạy vào bếp, chưa gì đã lao vào ăn.

anh nhìn nó, nhìn cái hộp, nhìn bàn đồ ăn. anh nghĩ ngợi, nói - "em biết gì đây không?" - chỉ tay vào khối lập phương đen sì cạnh nồi cơm.

jaeyoon còn nhai miếng thịt bò lại ngẩng mặt lên nhìn theo tay anh chỉ. thằng bé à lên một cái rồi bảo - "hộp dụng cụ của nhóc út đấy! anh ngồi đi, mau ăn đi!".

"trong đây có cái gì?"

"chắc là tai nghe và mấy món đồ chơi thôi. mà anh bê ra đây làm gì chứ?"

jaeyoon dường như chẳng quan tâm lắm. nó vẫn cắm đầu vào ăn. inseong nhíu mày, khẽ gõ ngón tay vào nắp hộp, vang lên những tiếng cộp cộp. anh lại hỏi.

"anh thấy ở chân giường thằng bé, tự dưng thấy... mà sao nó nặng thế nhỉ?"

"nặng?" - jaeyoon đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt khó hiểu của nó hướng về phía anh - "làm có thể chứ?"

"anh có thể mở ra không nhỉ?"

inseong chăm chú nhìn cái hộp mà mắt long lanh, sáng bừng cả lên. như thể anh thèm muốn thứ ở trong đây lắm! jaeyoon bặm chặt môi dưới, vươn tay kéo cái hộp lại trước mặt mình. thằng bé nhanh như con sóc đã bật đực nắp hộp ra.

nét mặt nó tê dại dần. bỗng tái mét.

inseong đột nhiên rùng mình, có cái gì đó rất ghê rợn. anh nhìn jaeyoon miệng đang mở ra và cứng đờ. nó ấp úng mấy chữ, chắc là gọi tên inseong. tiếng gọi nghe hệt tiếng rên rỉ, khóc than. cái âm thanh quái dị mà nó đè trong cổ họng khiến anh lạnh người vô cùng.

"anh... inseong? inseong à!"

"yoon, sao thế? trong đó là cái gì?"

jaeyoon hoảng loạn - "anh, anh... anh!"

nó gào lên rồi đóng sập nắp xuống, vội ném cái hộp bay tới chân tủ lạnh. nó ôm đầu, bắt đầu khóc. người thằng bé run bần bật và đổ nhiều mồ hôi. nhìn nó y hệt ngày bé khi gặp ác mộng. inseong chạy tới chỗ cái tủ lạnh, anh nhặt hộp lên mà mắt đảo liên hồi vì lo lắng. anh chẳng biết mình nên nhìn vào đâu nữa. vào cái hộp? vào bàn ăn hay vào jaeyoon?

"anh" - inseong hít sâu - "sẽ mở nó!"

nắp hộp kêu cái tách. jaeyoon gào lên.

"đóng lại đi inseong! đóng cái hộp!"

muộn rồi. inseong vừa bật cái hộp, anh cứ nghĩ sẽ là một ngón tay người, một quả tim hay môt thứ gì đó máu me. nhưng không, vật này còn kinh khủng hơn thế!

"một cây bút máy và một cuốn sổ nhỏ thôi mà!" - inseong thở ra thật nhẹ nhõm - "sao cứ làm quá lên thế hả thằng kia?"

"không, là truyện đêm của ông lão cuối phố. không, thế là hết rồi! chết rồi!"

jaeyoon điên loạn lẩm bẩm. inseong nhìn nó, thật quái đản làm sao! nhưng anh không nhớ ra những gì nó nói. anh không nhớ "truyện đêm của ông lão cuối phố". anh sẽ lật từng trang sách. thi thoảng chẹp miệng vì những mẩu truyện ngắn nhạt nhẽo được ghi nắn nót trong quyển sổ.

jaeyoon tuyệt vọng rồi. thằng bé giương đôi mắt vô hồn, run rẩy dần nhìn inseong. nó đang cố thốt lên từ gì đó nhưng cổ họng cứng đờ. nó cảm thấy đau, nhức như trong thực quản có một cái gì đó đang cử động, đang xé họng. khe khẽ, jaeyoon siết lấy cổ mình, ú ớ...

"anh..." - toàn thân jaeyoon đau đớn, đến ngồi cũng không vững. nhưng chẳng hiểu sao nó càng cố báo động, cảnh cáo thì anh càng như điếc, như mù. anh không nhìn nó, cũng không nghe thấy tiếng rên rủ thảm thiết của nó.

inseong vẫn chăm chú đọc cuốn sổ hay cuốn truyện ngắn kinh dị nhạt nhẽo nhỉ? anh gần như bị thôi miên. tay lật sách, mắt dán chặt.

"trang cuối?" - seong lầm bầm, có chút ngạc nhiên khi ngón tay cầm trang giấy cuối.

"SF9... SF9 sẽ chết!"

anh hoang mang. một cảm giác rợn người ập đến, cảm tưởng như một lời tiên tri. hành động đầu tiên anh làm nó phi thẳng cuốn truyện xuống đất. thứ nọ đã nằm im trên mặt sàn lạnh lẽo. và nó, nằm bên cạnh jaeyoon. thằng bé đã ngã xuống từ bàn ăn khi nào, nằm úp mặt xuống sàn. inseong hốt hoảng, anh bước tới cạnh tay nó và kéo lên. jaeyoon vừa được anh kéo ngồi bật dậy, dựa vào chân bàn thì đã chết. inseong vội hét lên thất thanh. hai đồng tử mở to, tròng đen rưng rưng. anh bịt chặt miệng. không khóc, không lo lắng. mà buồn nôn!

lee jaeyoon vừa bị một cái gì đó cắm vào cổ họng, khoan thành một lỗ to ngay yết hầu. nó chết trong lúc hoảng sợ, đến nhắm mắt cũng không nhắm. cứ thế mà đập mặt xuống sàn.

inseong lúng túng, định đưa tay đến đỡ jaeyoon ra ngoài phòng khách. nhưng anh nhìn có lỗ đỏ lòm, nhoe nhoét máu thịt nhầy nhụa trên cổ nó thì không kìm được mà nôn ra.

sau khi chạy vội vào phòng tắm, lấy khăn lau mặt. anh chống tay vào bồn rửa, nhìn khuôn mặt hồn lìa khỏi xác của mình mà không thể không kinh hãi. seong xả nước, đưa tay hứng tạt lên mặt mình. càng cố gột rửa vết nôn, anh càng thấy nó bẩn.

"chết tiệt!"

chửi thề một câu, seong nhấn cả đầu mình vào bồn rửa đang đầy nước... tràn nước? lênh láng. anh vẫn thấy mặt mình đâu đâu cũng toàn vết nhơ.

xè xè, vòi nước đang mở.

.

"phải rửa cho sạch chứ inseong?" - một giọng nói the thé, rít lên trong tâm trí anh. nghe giống giọng của mẹ pha vào tiếng của một người lạ. inseong cũng đang cố rửa mặt mà.

"inseong ngoan của mẹ, rửa mặt sạch sẽ rồi đi ngủ nào! "

"seong à, seong à! cứu tớ! cậu đâu rồi inseong?"

tiếng của youngbin. nó thảm lắm, bỗng dội vào tai anh. inseong muốn ngẩng lên nhìn xem youngbin đang ở đâu. anh vẫy tay gọi - "bin? cậu lấy giùm tớ cái khăn mặt."

rất nhanh, cái khăn trắng mịn màng anh mới mua đã được ông bạn chí cốt mang đến. lau mặt bằng vải bông thật thích! inseong nghĩ, đáng lẽ mình nên thay khăn cho bản thân trước khi mua cho cả nhóm. tuy hơi ích kỷ nhưng sớm muộn ai chẳng có cái lau mặt.

"seong à, seong à! em đói rồi."

lại sanghyuk.

"seong à, seong à! tìm giúp em cái bút."

anh rút trong túi cái bút máy vừa nhặt được trong cái hộp đen ra từ túi quần. giơ lên và gào to - "youngkyun! mang cái này ra cho seokwoo."

có tiếng chân chạy đến và lấy đi cây bút trong tay anh khi anh đang cố kì cọ cái bồn lấm lem vết mứt dâu. anh phát cáu lên vì thói bẩn thỉu. inseong quát to - "kang chanhee, lần sau áo dính mứt thì mang tiệm mà giặt! bẩn hết cả nhà."

"cái anh này... áo anh cũng dính đầy ra đây còn nói?"

thằng út càu nhàu. inseong nghe xong thì nhìn xuống. áo anh cũng dính tùm lum.

cả nhà bỗng hết tiếng cãi vã.

rồi lại bị phá tan bởi tiếng chuông điện thoại. inseong vội chạy ra khỏi nhà tắm, nhấc máy và nghe. một cú điện thoại từ công ty.

giọng anh quản lý vui lắm, rối rít - "xin chào! tuần sau bắt đầu quay drama nhé!"

"cả nhóm ạ?"

"ừ cả chín đứa! thế nhé!"

anh quản lý chưa gì đã cúp máy. inseong khoanh tay cười trừ, trong lòng mừng lắm. anh chạy vào bếp và thông báo.

"chuẩn bị quay phim kìa, quản lý mới bảo."

cả nhóm ngồi ăn sáng cùng nhau vui vẻ đều gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC