Cà Phê Muối [KhoaNam-1/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Vũ Hoài Nam: Gã/Hoài Nam
Đinh Tấn Khoa: Em/Nhóc/Cậu/Tấn Khoa

✧-----✦

   Phạm Vũ Hoài Nam học sinh lớp 12a3, một kẻ được coi là Trapboi chính hiệu bởi vì hôm nay gã có thể nắm tay em và hôm sau gã có thể ôm hôn em kia, đã có rất nhiều cô gái trong trường bị gã trêu đùa tình cảm một cách không thương hoa tiếc ngọc. Dù vậy nhưng vẫn có rất nhiều người mê gã bởi vẻ bề ngoài bảnh bao, giọng nói cuốn hút, lắm của,... Nói chung thì tài năng, tài hoa, tài chính, tài lẻ, tài giỏi hay cả tài lanh, tài lẹt gì hắn cũng có cả.

  Hôm nay gã nghe tin rằng khối dưới có một học sinh mới, là một người chả thua kém gì gã, quan trọng hơn hết là từ khi cậu học sinh đó chuyển vào thì ngôi trường này chia mẹ nó thành hai phe, một nữa ở phe hắn còn nữa còn lại là ở phe cậu nhóc kia.

   Cậu nhóc học sinh mới tên là Đinh Tấn Khoa học sinh 10a1, ngoại hình có một chút ốm nhưng đặc biệt là da cậu nhóc rất trắng, trắng đến nổi có thể phát sáng vào ban đêm luôn ý. Dù nói là ốm nhưng cũng không hẳn, nói đúng hơn là "Thon", đúng! Người cậu rất thon gọn như có thể ôm trọn bằng một tay vậy, khuôn mặt cậu được làm nổi bật bởi phúng má bánh bao hồng hào và đôi mắt như một vũ trụ sâu thẳm được che đi bở cặp kính cận dầy cộm của nhóc đấy. Một đều của cậu nhóc mà ai cũng để ý, là đi đâu cậu cũng ôm theo một con gấu bông tròn tròn và dễ thương như cậu vậy.

   Học được vài tháng thì cậu được đồn đại khắp trường bởi cái biệt danh "Tiểu Mỹ Thụ", làm cho cậu thấy phiền toái vô cùng nhưng cũng chả quan tâm gì mấy, vì ở một vài ngôi trường cũ cậu cũng bị đồn như vậy, rồi mỗi lần đi học, vô học sau khi ra chơi, ra về thì e rằng tủ để giày rồi học bàn của cậu chắc chắn sẽ bị phủ đầy bởi những bức thư tỏ tình. Cậu đã chán ngáy vụ này rồi.

   Vì học sinh mới chuyển vào dần nổi hơn gã nên gã cũng để ý nhường nào về nhóc đó, hắn bắt đầu suy nghĩ đủ thứ cảnh sẽ sảy ra là khi cậu nhóc đó nổi như cồn rồi ai cũng sẽ mê nhóc đó mà quên gã, và cuối cũng gã như một cái bóng của cậu, không một ai còn biết về sự sống của gã và rồi gã sẽ biến bất tăm giữa dòng đời tấp nập này. Đang suy nghĩ linh tinh thì trong đầu gã chợt lé lên một suy nghĩ táo bạo.

_*Thấy cũng dễ thương, sao không thử theo đuổi nhóc đó nhỉ! Nếu thành công thì mình và nhóc đó sẽ cùng nhau nổi như cồn và cả hai bên đề có lợi! Nhưng... việc này cũng sẽ rồ rộ lên cho coi... Chốt! Kệ mẹ người đời nói con cac gì, việc quan trọng nhất là sống cho bản thân và việc bản thân đang làm chỉ là việc dám sống thật với bản thân mình thôi.*

   Không suy nghĩ nhiều, đợi đến giời ra chơi thì gã liền tìm đến lớp của cậu để làm quen. Công cuộc rất thuận lợi, cậu không phải là một người quá hướng nội, cũng không quá hướng ngoại nên rất dễ để làm quen. Ngày ngày cả hai càng thân hơn, vì nhà cùng đường nên ngày nào gã cũng cưỡi con CBR150R chở cậu đi học. Việc này đã thành tâm điểm của mấy người hay hóng chuyện, vài ngày gần đây trên Phở Bò đang hót hòn họt vụ việc gã và cậu hay đi học chung và nhiều lần bị bắt gặp cùng nhau đi chơi.

   Vài năm trôi qua, cậu hiện đang là sinh viên năm hai còn gã đã ra trường và hiện đang tìm việc làm. Đến nay, gã đã theo đuổi cậu được năm năm, hơn tám mươi lần tỏ tình thất bại và hơn năm mươi lần hẹn hò không thành công. Vì một số mâu thuẫn với người nhà nên bây giờ cậu đang ở nhà của gã được bốn trăm lẻ một ngày rồi.

   Một ngày mới, có mây mù dầy đặc, dự báo rằng hôm nay sẽ mưa, mưa rất lớn. Như thường lệ, cậu chào Hoài Nam rồi đi đến trường, hôm nay trường có một bạn nữ chuyển vào, tên là Bảo An.

_Theo thông tin tôi nhận được từ Tấn Khoa khi tiếp xúc với An được vài ngày thì: Người đẹp mặt xinh, nết bị chó tha. Và thông tin khi tiếp xúc được vài tuần:

"Đời có lắm kẻ ở không
Chuyện mình chưa tỏ đã lo chuyện người"
"Nhìn qua ánh mắt nụ cười
Làm sao biết được lòng người cạn sâu"

By: T/G - Cre: Cổ Chí Kim (TikTok)

   Làm quen được vài tuần, Khoa bắt đầu sợ hãi cô rồi, vì hôm nay cậu thấy cô vừa đi vừa nắm tay cười đùa vui vẻ với một anh khối trên nhưng đến buổi chiều trong ngày đó luôn, cậu thấy cô đang hun hít một người cũng khối, nói thẳng ra là tụi nó bú mỏ nhau đấy. Nhưng cậu cũng kệ mẹ rồi đi về.

Cạch-

_Em về rồi.

  Nghe tiếng cậu, Hoài Nam nói vọng từ trong bếp ra

_Về rồi đấy à, cất đồ rồi đi tắm đi. Xong xuống ăn luôn, anh làm đồ ăn sắp xong rồi.

   Khoa không đáp, chỉ lặng lẽ lên phòng cất cặp rồi lấy đồ đi tắm, Hoài Nam không còn lạ gì nhóc này nữa, chỉ biết thở dài rồi làm tiếp nhiệm vụ của mình. Ít lâu sau, cậu xuống cùng một bộ đồ thoải-quần shot_áo thung rộng- mái, có lẽ do thói quen, khi đi tới bếp cậu liền ôm Hoài Nam từ phía sau, vì cậu cao hơn gã nên rất dễ ôm, gã cũng chả có một chút gì là chống cự cả, được lúc thì Khoa gục đầu lên vai Nam vì chờ quá lâu. Cả hai cứ như cặp vợ chồng mới cưới vậy ý, Khoa dạo này được chăm sóc bởi Hoài Nam nên nay đã tăng cân lên được tí, da cậu không trắng được như trước vì thời gian ra ngoài rất nhiều.

_Ôm đủ chưa, đủ rồi thì thả anh ra, mỏi vai quá nè.
_Chưa đủ, không biết ai hồi đó theo đuổi tôi cho nhiều, ba lần bảy lượt rủ đi hẹn hò rồi sơ hở lại tỏ tình tôi mà giờ đuổi tôi ha.

   Cậu nói với một chất giọng ấm, hơi ấm từ lời nói của cậu phà vào tai của gã làm mặt gã đỏ ửng cả lên.

_Xìiii, im đi, thả ra, ra ăn cơm.
_Ăn anh được không?
_Tao đấm phát bỏ ghét giờ
_Ròi ròi, thả thả, ra ăn ra ăn.

   Cậu bỏ Hoài Nam ra rồi đi ra bàn ngồi, không biết từ khi nào, bao giờ hay bao lâu nhưng có lẽ cậu đã bắt đầu rung động lại người đã theo đuổi cậu bao lâu nay rồi.

✧-----✦

_Có nhiều bạn xem là không like nhỉ? Like đi, chap sau viết pỏn.
_Có nhận viết theo yêu cầu.
_không có lịch ra chap cố định, tùy hứng, tùy tâm trạng, tùy giờ nhưng giờ tôi hay đăng là giữa khoảng thời gian từ 00: 00 đến 04:50.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net