Chap 11: DẪN DỤ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi nằm dài trên giường nghĩ về Ran, không biết giờ này cô ấy đang làm gì nhỉ, hình như hôm nay Ran không đến Sở Cảnh Sát, muốn gặp cô ấy quá đi mất.
Một lúc sau, anh chia tay chiếc giường thân yêu, tắm rửa rồi chuẩn bị sang thăm Ran, ở nhà hoài thì cũng chán. Tay Shinichi vẫn chưa lành, nên cử động còn khá khó khăn, làm mọi thứ cũng chậm hơn bình thường rất nhiều. Hôm nay anh vận một bộ đồ đơn giản, chiếc quần đen và áo thun trắng thoải mái, người như Shinichi dù có mặc đồ rách tả tơi đi chăng nữa thì vẫn toát lên vẻ mê hoặc chết người.
____________________________________
8h30 sáng, xe Shinichi đã đậu trước dãy trọ của Ran. Nơi đây đúng là khác xa với thành phố ồn ào, bầu không khí trong lành và tiếng chim hót ríu rít trên những cành cây làm anh có cảm giác như đang ở một vùng quê thanh bình vậy. Shinichi mở cửa xe bước vào, cúi chào bà lão Yasu đang ngồi trước hiên nhà rồi đi thẳng đến phòng Ran, phía đối diện chính là phòng của Kishida mà hôm trước anh nghe bà Yasu nhắc đến, nhưng có vẻ hôm nay Kishida không ở phòng, càng tốt, đỡ làm anh chướng mắt.
Shinichi gõ nhẹ cửa phòng của Ran.
"Ai đó, vào đi ạ!" - Ran từ trong phòng nói vọng ra.
Shinichi mở cửa bước vào. Ran đang loay hoay trong nhà tắm chạy ra, người quấn độc một chiếc khăn, tóc được búi cao gọn gàng, những giọt nước còn lấm tấm trên người cô, thân hình này xém chút nữa thì làm Shin xịt máu mũi.
"Aaaaa...." - Mặt Ran đỏ ửng - "Anh đến đây làm gì vậy? Ở nhà dưỡng thương đi chứ".
"Tay anh đau quá không làm gì được cả...anh không thể tự nấu ăn được" - Shin nhìn Ran bằng ánh mắt long lanh vô cùng đáng thương. Ran hết nói nổi, cô biết thừa là thường ngày Shinichi cũng chẳng bao giờ nấu nướng, toàn đặt đồ ăn ngoài.
"Hừm, thế anh ngồi kia đi, chờ em một xíu nhé!" - Ran nhướn mày về phía sofa rồi quay trở lại vào nhà tắm.
Shinichi ngồi phịch xuống một cách thoải mái, đưa mắt nhìn ngắm xung quanh, tuy mới chỉ đến đây 2 lần, nhưng anh có cảm giác nơi này dễ chịu hơn căn nhà của chính anh rất nhiều, có lẽ vì nơi này có Ran.
"Sao em tắm giờ này vậy?" - Shinichi thắc mắc hỏi khi nghe tiếng nước xả trong nhà tắm.
"Hôm qua phá án về khuya, nên em mệt quá ngủ luôn, chưa kịp tắm".
10' sau Ran từ nhà tắm đi ra, cô trông thật quyến rũ trong chiếc váy 2 dây đơn giản, Shinichi nhìn Ran không rời, như sắp ăn tươi nuốt sống cô vậy.
"Anh nhìn gì lắm thế ?" - Ran đến ngồi bên cạnh anh.
Cô nhẹ nhàng nâng tay anh lên chăm chú nhìn, hôm qua cô y tá đã băng bó cho anh cẩn thận, vết thương này khá sâu nên cần nhiều ngày để lành hẳn.

"Anh có đau lắm không?" - Ánh mắt Ran dịu dàng pha chút xót xa.
"Anh yêu em!" - Một câu trả lời vô cùng liên quan đến từ vị trí của Shinichi, anh bất ngờ hôn Ran, tay anh cố định gáy cô, nút mạnh bờ môi mềm mại của Ran đầy chiếm hữu, chiếc lưỡi hư hỏng không ngừng dò xét tìm đường tiến vào trong miệng Ran.
Ran giật mình đẩy Shin ra xa, 2 tay bụm miệng - "Anh làm gì thế, đồ biến tháiiiiii!" - Cô đứng phắt dậy, giận dỗi bỏ ra ngoài vườn.
"Này này, anh có làm gì đâu chứ!!" - Shinichi vừa đi vừa chạy theo sau Ran.
"Không chơi với anh nữa"
"Thôi màaaa, anh xin lỗi"
"Anh còn dám tái phạm không?"
"Hên xui"
Ran đi đến ngồi trên chiếc ghế trong vườn, trừng mắt nhìn Shin, chỉ thấy anh ta đang cười nham hiểm, trên mặt không có một chút hối lỗi nào, đã thế còn rất vô tư kéo ghế lại ngồi gần Ran, đúng là làm cô tức chết mà.
"Kishida hôm nay không có ở phòng à?" - Anh bỗng dưng nhớ ra cái tên ấy.
"Cậu ấy về quê rồi!" - Ran vẫn không nhìn Shin, ánh mắt hướng ra những luống hoa ngoài vườn.
"Tại sao?" - Shinichi có vẻ hơi bất ngờ - "Hay cậu ta tự biết thân biết phận mà rút lui rồi"
"Shinichi!!!! Anh bớt kiêu ngạo đi"
Shinichi cười tít mắt, nghe đến việc Kishida về quê làm tâm trạng anh tốt lên hẳn, thế là từ nay bớt đi một mối đe doạ rồi, Ran ở đây anh cũng yên tâm hơn.
____________________________________
Ran loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa trưa. Tay Shinichi đang đau nên Ran không cho động vào việc gì, anh ngồi trên ghế, ngắm nhìn Ran từ phía sau, Ran luôn như thế, luôn đảm đang và tháo vát, tốt bụng và đáng yêu, anh muốn bắt cô về nhà làm bà Kudo quá. Ran thoăn thoắt chuẩn bị hết món này đến món kia, rất ra dáng một người vợ, Shinichi bất giác mơ mộng đâu đâu. Chưa đầy 30', hương thức ăn thơm phức đã kéo Shinichi ra khỏi những ảo tưởng, vừa đúng lúc bụng anh bắt đầu réo.
Ran bưng thức ăn ra đặt lên bàn, có súp Miso, cá nướng, rong biển và cả cà ri nữa, đúng là quá phong phú mà.
"Em nấu nhiều vậy?" - Shinichi nhìn đống đồ ăn trên bàn mà đầy ngơ ngác.
"Cho anh ăn mau khoẻ!" - Ran nhoẻn miệng cười, tay múc một đĩa cà ri cho Shin.
Hai người bắt đầu ăn. Món gì Ran nấu cũng ngon, rất vừa miệng Shinichi. Lâu lắm rồi anh mới ăn một bữa cơm ngon như thế này, Shin no đến không thở nổi, nhưng anh vẫn cố ăn cho hết, không thể để thừa được vì Ran đã bỏ ra nhiều công sức để nấu cho anh mà. Cuối bữa, Ran còn vui vẻ bưng ra một đĩa trái cây tráng miệng. Shinichi bắt đầu cảm nhận được một nỗi lo sợ trong tương lai, nếu sau này ngày nào Ran cũng nấu những bữa ăn ngon như thế, chẳng mấy chốc anh thành con lợn lăn đi mất, trời ơi, thế thì làm sao mà giữ được vẻ đẹp trai, thân hình 6 múi hàng ngàn cô gái mê mệt này chứ.
Xong xuôi, Ran dọn chén bát ra rửa, Shinichi cảm thấy thật áy náy khi không giúp được gì, chỉ biết ăn thôi. Anh nhẹ nhàng bước lại, vòng tay ôm Ran từ phía sau.
"Hửm? Có gì à?" - Ran hơi bất ngờ.
Shinichi tham lam hít hà mùi hương trên tóc, trên cổ, trên người Ran, mùi hương này như chất gây nghiện đối với anh vậy. Tay Shin siết chặt lấy vòng eo nhỏ tí, thì thầm vào tai cô:
"Em đừng ở đây nữa, anh giới thiệu cho em một căn trọ khác tốt hơn nhiều".
"Ở đâu...?" - Ran vẫn đang rửa dở mấy cái chén.
"Nhà anh!" - Giọng Shinichi mời gọi vô cùng, hơi thở của anh khiến người Ran như tê cứng, mặt cô đỏ như quả gấc, không biết trốn tránh như thế nào. Ran nhanh tay rửa vội mấy cái chén rồi đuổi Shinichi về, nếu cho anh ta ở đây thêm một lúc nữa thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì.
____________________________________
Shinichi đứng ngoài xe, vẫn lằng nhằng không chịu đi, đôi mắt anh mở to tròn đầy cảm xúc nhìn Ran, nói với một giọng buồn bã - "Em bắt anh về thật sao, tội nghiệp anh"
"Đúng thế" - Ran khoanh tay đứng trước Shinichi nghiêm nghị. Shin miễn cưỡng leo lên xe, lại thò đầu ra cửa - "Thế ngày mai em có rảnh không?"
"Em có, nhưng để làm gì?"
"Anh đưa em đi chơi nhé!"
Ran nhìn Shin với ánh mắt nghi ngờ - "Chơi ở đâu cơ?"
"Hmmmm, em muốn đi đâu? Tropical Land thì sao?"
Ran đẩy đầu Shin vào lại trong - "Để em suy nghĩ đã" - rồi quay lưng đi thẳng vào nhà bỏ lại Shinichi đang ngồi trên xe với vẻ mặt đầy tiếc nuối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net