Chap 13: YUU MISAKI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Fumio, cậu làm việc kiểu gì vậy hả?" - Shinichi bước những bước dài gấp gáp trên sảnh của Sở Cảnh Sát, Fumio luống cuống chạy theo sau, miệng ríu rít - "Tớ quên mất vụ đó, tớ xin lỗi!"
"Bây giờ không có tài liệu thì tớ lấy gì gửi đi chứ!" - Giọng nói của Shinichi pha lẫn sự tức giận vì thái độ làm việc của Fumio, mặc dù thường ngày 2 người làm việc khá ăn ý, nhưng Fumio nhiều lúc cũng rất hay quên, làm ảnh hưởng không tốt đến công việc.
"Ái chà chà, là Thanh tra Kudo vang danh của Sở Cảnh Sát Tokyo đây mà!" - Một giọng nói ngọt như mật vang lên.
Trước mắt Shinichi là một cô gái đẹp tuyệt sắc, trên khuôn mặt là những đường nét vô cùng sắc sảo và tinh tế, đôi mắt xếch hút hồn, chiếc mũi cao và cặp môi đầy đặn quyến rũ chết người. Cô có nước da trắng hồng và mái tóc vàng rất thời thượng. Không chỉ dừng ở đó, cô nàng này còn sở hữu 3 vòng bốc lửa, có thể hạ gục mọi đàn ông trong lần đầu gặp mặt. Đó chính là Thanh tra Yuu Misaki của Sở Cảnh Sát Kyoto. Cô ấy đến đây vì có vài vụ án cần liên kết với cảnh sát của Tokyo để giải quyết.
Fumio há hốc mồm trước vẻ đẹp hiếm thấy này, tim của cậu đang nhảy nhót trong lồng ngực, đích thị là tiên nữ từ trên trời rơi xuống, nhưng đó là với Fumio mà thôi. Yuu Misaki bước những bước đi điệu đà trên đôi giày cao gót 10 phân, giơ tay ra trước Shinichi, nở một nụ cười không thể nào cuốn hút hơn - "Tôi là Yuu Misaki, Thanh tra của SCS (Sở Cảnh Sát) Kyoto, rất vui được gặp anh!"
"Này, nhanh lên đi, tớ không muốn phí phạm thêm một giây nào đâu!" - Shinichi phớt lờ bông hoa hồng trước mặt, giục Fumio đi nhanh lên phòng làm việc.
Yuu Misaki, hoa khôi bất bại của trường trung học, của SCS Kyoto...lại bị phớt lờ. Cô như đông cứng tại chỗ, chưa bao giờ có một người con trai nào thoát khỏi sự cám dỗ từ vẻ đẹp của cô, chứ đừng nói là coi cô như người tàn hình. Misaki thật sự bị sốc nặng, tên này dám...Cô hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh, vòng tay trước ngực nở một nụ cười tự đắc, ai cũng biết Kudo Shinichi là một người kiêu ngạo, những suy nghĩ thật chắc gì đã biểu hiện ra bên ngoài, tất cả chỉ là ra vẻ thôi!
Đúng lúc này, Thanh tra Megure và Sato vừa đi tới, nhìn thấy Yuu Misaki và trợ lý liền mời họ lên phòng làm việc để nói chuyện, hôm nay là ngày đầu tiên người của SCS Kyoto đến, lại là con gái cưng của chủ tịch tỉnh Kyoto, phải tiếp đón cho đàng hoàng. Sato liên tục liếc nhìn Misaki, dù cùng là phụ nữ nhưng cô cũng không thể chối từ được vẻ đẹp này, trong lòng có chút ganh tỵ. Misaki là một cô gái ngậm thìa vàng từ lúc mới sinh ra, vừa xinh đẹp lại vô cùng thông minh, hoàn hảo từ trong ra ngoài. Trong mắt Misaki, nam nhân ngoài kia không ai là đủ tư cách để yêu cô, không hám sắc thì cũng hám danh, hám tiền.
Yuu Misaki chân đặt đến đâu thì tiếng trầm trồ xì xào bàn tán theo đến đó, cô như gây ra một chấn động cho SCS Tokyo, mấy thanh niên nhìn thấy cô thì trố mắt ra quên cả làm việc, cứ ngơ ngác như người mất hồn.
"Rất vui khi được hợp tác với cô Thanh tra tài năng Yuu Misaki đây!" - Megure mời Misaki và trợ lý của cô ngồi vào ghế.

"Tôi mới là người cảm thấy may mắn khi được hợp tác với ngài mới phải ạ" - Misaki nở nụ cười đáp lại, nho nhã ngồi xuống đúng phong thái của một tiểu thư đài các.
Thanh tra Megure ghé sát vào tai Sato thì thầm - "Shinichi đâu, kêu cậu ta đến đây chứ, hôm nay có người của SCS Kyoto tới mà!"
"Cậu ấy đang bận giải quyết vụ án ạ!" - Sato thông báo lại cho Megure.
Megure thật là hết nói nói với Kudo Shinichi, đành phải vui vẻ đón tiếp 2 người kia, và bàn luận về một số vụ án đang dang dở. Ngay cả Thanh tra Meguro sau một hồi trò chuyện cũng phải công nhận cô gái này rất có tố chất. Khoảng 30' sau, Thanh tra Megure dẫn cô đến phòng riêng mà ông chuẩn bị từ trước, cô sẽ làm việc với cảnh sát của Tokyo trong khoảng 1 tháng hoặc hơn. Trước khi Megure đi khỏi, Misaki hỏi ông - "Phòng làm việc của Thanh tra Kudo ở đâu vậy ạ, cháu nghe danh đã lâu..."
"À, cậu ấy làm việc ở phòng số 4 tầng 2 ấy, cần gì thì cứ tới đó gặp cậu ta, Shinichi thường không hay ra khỏi phòng đâu!"
"Cháu cảm ơn ạ!"
Misaki ngồi vào ghế xoay xoay vào vòng, chàng trai đó đúng là có khí chất của một thiên tài. Bình thường cô cũng hay đọc tài liệu về những vụ án mạng, Kudo Shinichi là cái tên không còn gì xa lạ, nhưng cô vẫn chỉ nghĩ là báo đài đang phóng đại mà thôi. Nhân tiện thì đây đúng là một cơ hội tuyệt vời để khám phá con người thật của anh ta. Về phần ngoại hình...nghĩ đến đây mặt Misaki có chút ửng đỏ...không thể phủ nhận là lúc gặp anh tim cô có đập nhanh một chút.
Misaki suy nghĩ một lát rồi bước ra ngoài đi lên tầng 2.
"Cốc cốc cốc..!" - Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên.
"Ai đó, vào đi!" - Shinichi đang vò đầu bứt tóc, Fumio hôm nay không chuẩn bị đầy đủ tài liệu, làm anh không thể nào gửi cho hội đồng được, đã đến hạn chót rồi. Đúng là dù người bình thường hay cỡ như Shinichi thì ai cũng bị deadline dí chết mà thôi.
Misaki mở cửa bước vào, đôi giày cao gót gõ lách cách trên sàn theo từng bước đi của cô.
"Tôi là Misaki - thanh tra của SCS Kyoto...tôi muốn..." - Misaki không biết nói thế nào, cô hơi run rẩy, chuyện gì đang xảy ra vậy, một người lúc nào cũng tự tin như cô lại có ngày như hôm nay sao, vốn dĩ trước nay đứng trước đàn ông cô chưa bao giờ ấp úng và có cảm xúc, nhưng người này...làm cho cô...
Shinichi vẫn không thèm ngước nhìn lên, anh đang bận đánh máy và tra dữ liệu - "Chúng ta nói chuyện sau nhé, tôi đang bận lắm!"
Một câu nói đuổi khách không hề nể nang, Misaki tức muốn bốc khói, 2 tay cô nắm chặt tà váy, tên này không biết cô là ai sao mà dám giở cái thái độ đó.
Tức thì, tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên.
"Ai đấy!" - Shinichi vẫn dán mắt vào màn hình không rời.
"Là em đây!" - Một giọng nói nhỏ nhẹ trả lời, cô gái có đôi mắt tím biếc mở cửa tiến vào, ôm theo một sấp hồ sơ dày cộm.
Shinichi lập tức đẩy ghế đứng dậy, bước ngay đến đỡ lấy đống giấy tờ đó, không quên lời hỏi han - "Anh cảm ơn nhé, vất vả cho em rồi..."
Ran lấy tay quệt mồ hôi trên trán, cười tươi - "Không sao đâu ạ!"
Ran vừa nhận ra sự hiện diện của người thứ 3 trong căn phòng này, cô cúi xuống chào Misaki, khi ngước mặt lên, nhan sắc của Misaki làm Ran rất bất ngờ, cô ấy thật sự rất xinh đẹp, Ran nghĩ thầm, tim cô đập thình thịch, tuy không biết cô ấy là ai nhưng khi đứng trước người này, cô thấy mình thật nhỏ bé.
Ran nhanh chóng đi ra khỏi phòng Shinichi để trở lại làm việc. Misaki chẳng quan tâm đến cô gái tầm thường này, nhưng nghĩ lại mà nói, có vẻ như Shinichi đâu phải là một người quá kiêu ngạo, vừa rồi anh ta rất dịu dàng và ân cần đối với một nhân viên cấp thấp đấy thôi. Vậy chắc chắn là anh ta đang ra vẻ với mình rồi. Misaki bước lại gần bàn làm việc của Shinichi, mắt anh nheo lại, đã cố tình đuổi thế rồi mà còn không đi, mùi nước hoa nồng nặc toát ra từ người cô ta là Shinichi muốn rối loạn tiền đình, chắc sau khi cô ta rời khỏi phải mở cửa 7 ngày thì mùi mới bay ra hết.
Misaki lại giở cái giọng mật ngọt chết ruồi ấy - "Vậy chúng ta gặp nhau sau nhé!"
Shinichi chỉ gật đầu cho có, mắt vẫn không thèm liếc cô đến một cái. Misaki không cố đấm ăn xôi nữa, bước nhanh ra khỏi phòng anh rồi đóng sầm cửa lại. Cô cố giữ bình tĩnh, Kudo Shinichi, tôi sẽ không bao giờ chịu thua anh đâu, không ai có thể không đổ gục trước Yuu Misaki này cả, chỉ là vấn đề thời gian thôi, 1 tháng sao, 1 tháng là quá đủ để chinh phục anh rồi, để rồi xem anh kênh kiệu được bao lâu. Misaki mặt đầy sát khí quay trở lại nhốt mình vào phòng làm việc bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tấn công.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net