Chap 16: VỀ NHÀ CÙNG ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️WARNING: Chap có yếu tố 18+, vui lòng nhấn quay trở lại nếu dị ứng với những nội dung nhạy cảm hoặc chưa đủ tuổi.
"HaizzZ...Tớ mệt mỏi quá Ran à" - Aya vừa nhìn phần cơm trên bàn ăn vừa thở dài ngao ngán.
Đang trong giờ ăn trưa, canteen của SCS đông nghịt người. Dạo này có rất nhiều vụ án xảy ra, công việc chất cao như núi, ai trong SCS cũng mang một vẻ mặt rất ủ rũ, não nề. Cả Shinichi dạo này cũng nhốt mình trong phòng làm việc, không còn hay ghé qua phòng trọ của Ran nữa. Mới có một tuần thôi mà Shinichi đã ốm đi rất nhiều, mắt trũng lại vì thiếu ngủ, râu ria mọc lởm chởm đầy cằm, dường như anh không có thời gian làm gì khác ngoài việc vùi đầu vào đống hồ sơ và tài liệu.
"Này này, cậu nghĩ gì đấy?" - Aya huơ huơ tay trước mặt Ran khi thấy cô nàng đơ người ra.
"À, không có gì đâu...tụi mình ăn nhanh còn vào nghỉ, tớ cũng mỏi nhừ người đây!" - Ran vui vẻ cười rồi hối cô bạn ăn nhanh kẻo nguội.
Từ ngày cùng nhau đi tìm Shinichi và Misaki trên núi, Ran và Aya đã trở nên thân thiết bất thường. Những giờ nghỉ trong SCS, mọi người luôn bắt gặp 2 cô nàng "tay trong tay", vui vẻ nói chuyện, đùa giỡn với nhau, làm ai cũng thấy kỳ lạ. Aya vốn dĩ là người nhút nhát và ít khi tiếp xúc với ai, thế mà khi bên Ran lại trở thành một con người khác, vô cùng năng động và cởi mở. Thay vì ở cạnh hầu hạ Misaki như trước, cô luôn tìm cơ hội để được gặp Ran, Aya cũng thường xuyên ghé sang phòng Ran để chơi và ngủ luôn lại đó, tình cảm của hai người cứ như bạn lâu năm thân thiết vậy.
____________________________________
Tan ca, mọi người trong SCS đang lờ đờ chợt tỉnh rụi khi nghe tiếng chuông báo hết giờ, ai nấy cũng đã quá mệt mỏi vì phải làm một ngày dài với số lượng công việc gấp đôi ngày thường.
"Uầy..." - Ran vươn vai, nắn lại xương khớp, xếp đồ đạc chuẩn bị đi về.
Cô bước ra sảnh, giơ tay đón taxi về trọ, giờ này mà được nằm ngâm mình trong bồn tắm thì không gì bằng. Bỗng dưng, một thân hình quen thuộc đứng chắn trước mặt Ran...
"Không biết tôi có vinh hạnh được đưa em về hay không?" - Shinichi giả giọng khàn khàn, dùng ánh mắt lém lỉnh nhìn cô.
"Ơ...hôm nay anh không ở lại à?"

"Anh sợ lâu quá không gặp nhau em lại quên mất anh là ai..." - Trong giọng nói của Shinichi là 9 phần đang trêu chọc Ran.
Shinichi đưa Ran đi ăn tối rồi sau đó mới đưa cô về. Cả tuần nay anh lao đầu vào công việc, không có nhiều thời gian bên Ran, anh thật sự cảm thấy rất có lỗi và bứt rứt trong người. Trưa nay anh không đi ăn, làm việc liên tục để chiều có thể đưa Ran về, nên giờ thật sự bụng rất đói rồi.
"Anh trông gầy quá, làm thì làm nhưng vẫn phải giữ sức khoẻ chứ!" - Ran xót xa nhìn Shinichi của cô.
"Vậy nên anh mới cần em qua sống chung với anh đó" - Shinichi vừa ngấu nghiến miếng thịt vừa ú ớ trả lời.
Shinichi dạo này một câu cũng qua sống chung với anh, 2 câu cũng qua sống chung với anh. Ran chỉ muốn kẹp mồm anh lại thôi, dù sao 2 người chưa cưới nhau mà, làm sao mà dọn qua sống chung với anh được, ngại lắm. Vả lại, bố cô mà biết chắc bóp cổ Shinichi luôn quá.
____________________________________
⚠️ WARNING: Nội dung dưới đây có chứa yếu tố nhạy cảm, vui lòng quay trở lại nếu bạn chưa đủ tuổi hoặc dị ứng với thể loại này.
Không ngoài dự đoán, Shinichi không đưa Ran về phòng mà chở thẳng về nhà anh dù cô đã đập cửa xe suốt chặng đường.
"Chào cậu Kudo và cô Mori !" - Bác quản gia từ tốn cúi chào khi thấy Shinichi và Ran đi làm về.
"Bác Genji à, cháu đã nói bao nhiêu lần là bác đừng xưng hô như vậy nữa mà, cứ coi cháu như người trong nhà là được rồi!" - Shinichi bước lại gần bác quản gia, đưa cho ông một phong thư tiền lương cuối tháng, rồi cho ông nghỉ về sớm. Anh còn chu đáo gọi cho ông một chiếc taxi đưa về tận nhà, vì ngày thường quản gia Genji hay đi xe bus để tiết kiệm tiền...Vài phút sau, chiếc taxi đã mất hút ở phía cuối con đường, Shinichi quay qua Ran:
"Chúng ta đi tắm thôi!"
"Ch...chúng ta...Anh nói em sao...?" - Ran mặt đỏ phừng, lắp bắp hỏi lại.
"Chứ còn ai vào đây nữa! Tắm chung cho đỡ tốn thời gian!" - Shinichi nhếch miệng cười đầy gian xảo. Ran chưa kịp phản ứng thì đã bị anh chạy lại bế thốc vào nhà tắm rồi.
2 người tắm hết hơn 1 tiếng, mà làm gì nữa thì có lẽ ai cũng biết rồi. Tiếng vòi nước chảy xối xả hoà lẫn tiếng thở dốc đầy nặng nề. Ran chống 2 tay lên tấm kính mờ vì hơi nước, mặc kệ Shinichi đang hành hạ cô từ đằng sau một cách vô cùng thô bạo. Chơi tư thế này chán chê, Shinichi lại bế Ran lên, áp sát cô vào tường, rồi tiếp tục nhấp không ngừng, mỗi lúc một mạnh hơn. Những tiếng rên của Ran liên tục bị ngắt quãng, đứt đoạn khi Shinichi thay đổi cách di chuyển, lúc nông lúc sâu, lúc nhanh lúc chậm, làm cô vừa sướng tê dại lại vừa khó chịu. Mỗi lần Shinichi chạm tới đỉnh điểm của Ran, cô lại cong người hét lên, càng kích thích Shinichi đến tột độ. Người Ran mệt mỏi rã rời, chân đã đứng không vững, khi Shinichi rút ra, Ran ngay lập tức khuỵu gối xuống sàn.
Shinichi cúi xuống đỡ Ran, giọng nói đầy lo lắng - "Em làm sao vậy?"
"Thôi không xong rồi, phải mặc đồ nhanh thôi kẻo em cảm lạnh mất!"
Shinichi lại dịu dàng bế cô ra ngoài, lau khô hết người, mặc cho Ran một bộ đồ dày cộm, rồi lại sấy từng lọn tóc cho Ran. Cô nằm im nhắm chặt mắt, mọi chuyện đều để Shinichi tự làm. Về tới nhà chưa kịp nghỉ ngơi thì anh ta đã hành hạ cô như vậy rồi, chẳng lẽ Shinichi không biết mệt là gì hay sao.
____________________________________
9h tối, Shinichi và Ran tranh thủ đi ngủ sớm để sáng mai còn làm. Nhưng đúng hơn là với Ran thôi, Shinichi dù nằm trên giường cả tiếng, nhưng vẫn cứ làm phiền Ran. Anh hôn lên chóp mũi, hôn lên trán cô, rồi lại cắn nhẹ vành tai, cắn lên cổ cô. Ran bị chọc đến tức điên, mặc dù đã rất tập trung nhưng cô không làm sao chìm vào giấc ngủ được. Cô quay lưng lại phía Shinichi, bắt đều đếm cừu. Shinichi ôm cô từ đằng sau, bàn tay từ từ men theo bụng cô chui tọt vào trong quần.
"Á!!" - Ran hét lên giãy nảy, ngồi bật dậy, giận dữ nhìn Shinichi.
"Anh làm gì cái gì vậy hả?"
"Ơ, sao em mắng anh..."
"ĐỂ CHO EM NGỦ" - Ran nhấn mạnh từng chữ, phồng 2 má nhìn Shinichi.
Ôi, Ran đáng yêu thế này thì anh làm sao để yên cho cô ngủ được chứ. Shinichi ra vẻ đáng thương, ngồi dậy ôm lấy Ran...
"Đã 1 tuần rồi đó, anh chịu đựng hết nổi rồi...!"
"Thế lúc nãy là gì?"
"Chưa đủ!"
Một câu trả lời thật ngắn gọn, súc tích, Shinichi đẩy Ran xuống giường rồi nằm đè lên người cô, tay phải anh cố định 2 tay Ran trên đỉnh đầu, ghì chặt xuống đệm. Một cao thủ Karate vô địch cấp thành phố như Ran cũng phải chịu thua trước sức mạnh của Shinichi khi anh đang lên cơn.
Tay trái anh lần mò mở từng cúc áo của Ran. Cô nài nỉ, giọng run run như sắp khóc đến nơi - "Tha cho em đi mà...."
"Thế em có muốn thử tư thế mới không hả?" Shinichi không đợi Ran trả lời đã vội khoá lấy đôi môi ướt át của cô. Cơ thể Ran dù ở bất cứ thời điểm nào cũng vô cùng hấp dẫn đối với anh, và luôn luôn đáp ứng anh vô điều kiện, chỉ có chủ nhân của nó là miệng lúc nào cũng nói không muốn thôi. Ran cũng rất bất lực, tuy người cô không còn chút sức nào, nhưng mỗi lần Shinichi chạm đến, cơ thể cô lại tự động sẵn sàng phục vụ anh. Cứ như thế, Shinichi giày vò Ran gần như cả đêm.
____________________________________
Sáng hôm sau, Ran tỉnh dậy trong tình trạng cả người ê ẩm, 2 chân như tách rời. Giọng cô khàn đặc, lạc hẳn đi vì phải rên rỉ cả đêm qua. Ran nhìn Shinichi với ánh mắt giận dỗi, hỏi gì cô cũng không thèm trả lời. Anh nhận ra lỗi sai của mình, dùng hết lời mật ngọt dụ dỗ Ran.
"Anh hứa sau này sẽ không như thế nữa..." - Shinichi nửa ngồi nửa quỳ trước Ran, cúi xuống lấy tất và giày mang vào chân cô.
Ran không giận nữa, nhưng vẫn chưa tha lỗi hẳn cho Shinichi, vì anh mà hôm nay ở SCS cô cứ phải đứng dậy đi lại liên tục, lưng cổ mỏi nhừ. Mọi người xung quanh ai cũng đều hỏi cô rằng hôm qua không ngủ hay sao mà nay nhìn tàn tạ thế. Ran nghiến răng ken két, từ nay sẽ không để cho Shinichi đưa về nhà lần nào nữa.
Giờ nghỉ trưa, Aya hốt hoảng nhìn Ran đầy lo lắng....
"Cậu sao vậy Ran, sao mắt thâm quầng thế kia?"
Ran xua xua tay, ngáp ngắn ngáp dài - "Không có gì đâu, hôm qua có con mèo cứ làm ồn mãi nên mình ngủ không được!"
"Con mèo nào dám làm phiền em vậy?" - Một ly nước cam được đặt trước mặt Ran. Shinichi cúi xuống âu yếm nhìn cô. Chuông vừa điểm giờ nghỉ trưa, anh đã vội chạy ra ngoài mua cho Ran một ly nước cam để cô uống cho khoẻ. Ran liếc mắt một cái làm Shinichi rợn cả người, vội vàng chào 2 cô gái rồi quay trở lại phòng làm việc.
"Anh ấy có vẻ yêu cậu quá nhỉ...?" - Aya lầm bầm trong miệng làm Ran ngẩn người khó hiểu.
Về phần Misaki, cô dạo này rất kín tiếng, luôn cố tránh mặt Shinichi và Ran. Sau lần ấy, tính tình của cô cũng đã có nhiều thay đổi. Cô không còn tự cao kiêu ngạo như trước, hạ thấp cái tôi hơn. Misaki bây giờ cũng nhận thấy bản thân không đặc biệt như cô tưởng. Ngày trước, mọi đàn ông con trai trong SCS đều chú ý, bàn tán về cô, nhưng giờ đây, họ không còn quá quan tâm nữa, những người như Takagi, Shiratori,... thì lại càng không. Có vẻ như lần đi công tác này, ngoài những kinh nghiệm, kiến thức, Misaki còn học được cách sống sao cho đúng, để hoàn thiện bản thân cả bên ngoài lẫn bên trong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net