Chap 5: TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sonoko lao tới ôm chầm lấy Ran khóc nức nở, ông bà Mori và Kazuha cũng thút thít sụt sùi. Shinichi nhìn Ran, anh như hoá đá, trái tim anh chưa bao giờ đập nhanh đến như thế này, Ran Mori đứng trước mặt anh, sống động hơn bao giờ hết. Cô ấy vẫn như thế, không hề thay đổi, thuần khiết như bông tuyết trắng, nụ cười của cô Ran ngọt ngào đến mức làm anh muốn tan chảy. Shinichi cứ đứng như trời trồng nhìn Ran, trên tay vẫn cầm bó hoa baby trắng. 

Heiji huých mạnh vào lưng anh - "Này, sao còn đứng đờ người ra đấy, chả phải cậu nhắc đến bà chị ấy suốt à, giờ gặp mặt người ta lại chết cứng thế kia".

Shinichi đến bây giờ mới hoàn hồn, tiến lại gần Ran, đưa cho cô bó hoa trên tay, ấp úng - "Anh...à tớ...tớ tặng cậu". Hai má anh đỏ ửng lên, anh cứ cúi gằm mặt nhìn vào 2 mũi giày của mình.

*Flash back_____________________________________________________________________

Ran không hận Shinichi, nhưng cũng không muốn tha thứ cho anh một cách dễ dàng như thế, cô muốn anh trải qua những đau khổ mà cô đã từng, muốn anh hiểu được cô đã cô đơn đến nhường nào khi không có anh bên cạnh. 

Ngày đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào Đại Học, Ran rất do dự, cô đã đăng ký vào lực lượng cảnh sát thành phố, và cũng đăng ký vào trường Luật, nối nghiệp mẹ của cô. Kết quả thi ngoài mong đợi, Ran đậu tất cả nguyện vọng với số điểm rất cao, cô có thể học ở những ngôi trường top đầu Nhật Bản. Nhưng vì muốn tránh mặt Shinichi trong một khoảng thời gian, Ran quyết định sẽ đi du học nước ngoài, trái tim cô không hề muốn, nhưng lí trí thì đã quyết. Những ngày cuối cùng trước khi rời Nhật Bản, Shinichi đã liên tục níu kéo cô ở lại, mong cô thay đổi quyết định. Ran có đôi lúc yếu lòng vì những lời nói ấy, khi nhìn vào đôi mắt của Shinichi trong hình dáng Conan, đôi mắt lấp lánh chân thành, cô thấy đôi mắt ấy như biết nói, nó nói rằng "Ran, hãy ở lại bên tớ". Nhưng Ran không thể - "Shinichi đáng ghét, tớ phải trả thù cậu vì dám lừa dối tớ". 

Cô đã bẻ sim, thay số, chỉ liên lạc với Sonoko và ông bà Mori, họ cũng không được tiết lộ cho bất kỳ ai biết thông tin gì cho đến khi cô về nước kể cả Conan. 

________________________________________________________________________________

Ngày mai Ran sẽ lên máy bay về Nhật, lòng cô cũng hồi hộp không kém ai kia. Mọi thứ đã được cô sắp xếp gọn gàng vào vali. Cô vừa vui mà lại vừa lo sợ, cô sắp được gặp lại ba mẹ, gặp lại bạn bè,...và gặp lại Shinichi. Cô biết rằng, khi vừa lấy lại được hình dáng thật, Shinichi đã xuất sắc được tuyển thẳng vào làm thanh tra của Sở cảnh sát Tokyo, ngang hàng với thanh tra Juzo Megure, một chức vụ mà những người tài giỏi làm lâu năm chưa chắc đã với tới được. Vậy mà Shinichi, khi chỉ mới gần 20 tuổi, đã được ngồi ở vị trí đó, nhưng không ai dám có ý kiến gì cả, họ biết rằng Kudo Shinichi còn xứng đáng hơn thế.

Hàng ngàn cô gái vây quanh Shinichi, Ran lo lắng, không biết cậu ấy có bị lung lay bởi ai chưa, nhưng theo lời Sonoko kể qua điện thoại, tên Shinichi khoe khoang ngày nào giờ đây cứ như người mất hồn, suốt ngày hỏi thăm về Ran, chắc mẩm là chưa để ý đến ai khác.

Ngồi trên máy bay, hình bóng của Shinichi cứ lảng vảng trong đầu làm Ran không tài nào chợp mắt được. 

Giọng nói dịu dàng của chàng trai khôi ngô bên cạnh làm cô giật thót - "Cậu có sao không Ran, hay cậu bị say máy bay, tớ xin thuốc cho cậu nhé?!"

"Không sao đâu, Kishida, tớ hơi chóng mặt tí thôi" - Ran cười trừ.

"Cậu không sao thật đấy chứ?" - Người con trai khôi ngô ấy nheo mắt lại nhìn Ran, nhưng cô liền lảng tránh ánh mắt của anh - "Tớ không sao thật mà, cậu ngủ đi, ngủ ngon".

*End Flash back____________________________________________________

"Cậu là Kudo Shinichi đúng không, rất vui được gặp" - Một bàn tay chìa ra hướng về Shinichi. Anh ngước nhìn lên người thanh niên lạ mặt, chính là hắn ta, kè kè Ran từ lúc cô ấy bước ra đến đây. Vậy là ác mộng lớn nhất của anh đã thành hiện thực sao, kẻ này...chính là người yêu mới của Ran.

"Còn cậu là ai?" - Shinichi cảnh giác liếc mắt nhìn tình địch của mình.

"Tớ là Yoshi Kishida, là bạn cùng ngành với Ran" - Kishida đáp lại bằng một thái độ không kiêng nể, xoáy sâu vào đôi mắt ngờ vực của Shinichi. 3 từ "bạn cùng ngành" làm Shinichi thở phào nhẹ nhõm, nhưng có gì đó rất lạ,...

"Làm quen nhiêu đó là đủ rồi đấy hai anh bạn trẻ à, chúng ta đi ăn thôi, mừng Ran về nhà" - bà Eri cắt ngang đoạn hội thoại của 2 chàng trai, giải thoát mọi người khỏi không khí căng thẳng địch thù này. 

Tại nhà hàng______________________________________________________

Thứ tự ngồi vào bàn lần lượt là Ông Mori, bà Eri, Ran, Sonoko, Kazuha, Heiji, Shinichi và Kishida. Thật tình cờ, đúng là oan gia ngõ hẹp, Kishida lại ngồi sát cạnh Shinichi. 

Ngay từ lúc gặp mặt Kishida, Shinichi đã cảm thấy khổng ổn một tí nào, tuy Kishida nói cậu ta chỉ là bạn cùng ngành với Ran, nhưng anh vẫn cảm thấy một mối đe doạ toả ra từ Kishida, anh bất an vô cùng, chắc chắn hắn ta muốn cướp Ran của anh.

Trên bàn ăn, mọi người nói chuyện rất vui vẻ với nhau, Ran kể về khoảng thời gian học bên Mỹ, và nghe về những thay đổi ở đây khi không có cô. Ran và Kishida đang cùng nhau thực hiện một dự án cho trường, nên sẽ hợp tác với nhau một khoảng thời gian, vì thế, sẵn tiện họ về cùng nhau. Kishida là một chàng trai có gương khôi ngô với thân hình khá mảnh dẻ so với nam giới, mái tóc nhuộm trắng,  giọng nói và cử chỉ dịu dàng, lớn hơn Ran 1 tuổi, cũng đang học về ngành Luật. Cậu ta có khả năng giao tiếp rất tốt, chỉ cần nói vài câu, Sonoko đã cười muốn té khỏi ghế, ai cũng rất thích thú với chàng trai mồm mép này, riêng Shinichi thì KHÔNG.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net