Chap 6: SANG TRANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Shinichi bước sang một trang mới từ khi Ran trở về Nhật, anh vui vẻ hơn, yêu đời hơn, và cũng luôn phải căng mắt chú ý đến bất cứ chàng trai nào đến gần cô gái của anh.
Trước khi về, Ran đã thuê trước cho mình một căn phòng trong một dãy trọ có hơi truyền thống một chút, cô rất thích không khí yên bình nơi đây, và ông bà Mori cũng cần thời gian riêng tư sau hơn 10 năm ly thân.
Nơi mà cô thuê ở khá thoải mái, một phòng khách chung với bếp, một phòng ngủ, và một phòng vệ sinh, đối với những căn khác thì ở đây thực sự rất rộng rãi, mỗi người đều có không gian riêng. Chủ dãy trọ này là Yasu Shizuka - một bà lão đã ngoài 80, bà rất hiền từ và cũng rất yêu hoa. Ngoài vườn là hàng chục loài hoa mà bà tự tay trồng từ xưa đến nay, còn có rất nhiều cây cổ thụ xanh mát, trái ngược hoàn toàn với không khí của thành phố. Đây là một địa điểm vô cùng thích hợp cho những ai muốn thư giãn, bình yên và trốn chạy những xô bồ ngoài kia. Mọi người đều nghĩ giá thuê ở đây rất đắt đỏ, nhưng không hề, trái lại còn khá rẻ so với những phòng trọ cùng diện tích khác, vì sau bao năm kinh doanh nhà trọ, bà chủ giờ đây cũng không quá cần tiền nữa, thứ bà cần là tình thương, vì bà không có con, nên mọi người ở dãy trọ này bà đều coi như là người trong nhà.
____________________________________

Shinichi lòng cứ bồn chồn không yên, anh biết mình cần nói chuyện với Ran, cần bày tỏ nỗi lòng trong anh bấy lâu nay. Ngày Ran đi anh chưa kịp có một lời giải thích đàng hoàng, chỉ biết buông tay một cách bất lực. Nhưng giờ đây, anh muốn đường đường chính chính làm người yêu của cô, chỉ sợ rằng cô còn giận anh, cô sẽ không chấp nhận anh. Từ ngày Ran về, Shinichi thường xuyên hẹn gặp mặt nhưng cô đều từ chối vì bận, thậm chí anh qua tận nơi đón thì cô cũng không có nhà. Tuy vậy, nếu anh không thể trở thành người yêu cô, thì cũng không ai được phép tiếp cận cô.
(Shinichi thật sự là một người nham hiểm, haha)

____________________________________
"Thanh tra Kudo, đây là tài liệu về vụ án ở Kyoto ạ" - Fumio đặt một sấp tài liệu dày cộm trên bàn làm việc của Shinichi. Fumio là trợ lý của Shinichi ở cơ quan, nhìn bề ngoài, có vẻ Fumio là một người nhút nhát và mọt sách, với đầu tóc rối, chiếc kính cận dày, và dáng người cao lêu nghêu. Tuy nhiên, cậu ta thực chất là một dân ăn chơi chính hiệu, sống về đêm ở các quán bar, pub, những lúc không có việc gì làm, cậu ta luôn có mặt ở đó. Tuy thưa gọi theo cấp bậc, nhưng Fumio và Shinichi khá thân thiết với nhau.
Shinichi đang gõ lách cách trên bàn phím, đáp lại - "Được rồi, cậu cứ để ở đó đi".
Nhưng Fumio có vẻ chưa muốn đi ra, cậu ghé lại gần Shinichi - "Biết tin gì chưa, sở cảnh sát chúng ta vừa có một trợ lý thanh tra thực tập mới rất xinh đẹp đó"

Shinichi thở một hơi dài - "HaizzZ, thì liên quan gì đến tớ chứ, cậu ra ngoài dùm đi, hôm nay tớ có nhiều việc lắm đấy".
Fumio nhìn Shinichi đầy hoài nghi - "Không quan tâm thật sao, đừng nói với tớ cậu không thích phụ nữ nhé?!", sau đó cậu cười phá lên quay lưng bước ra ngoài.
Đi đến gần cửa, cậu ta đột nhiên dừng lại như nhớ điều gì đó - "Hình như cô ấy là con gái của Thám tử ngủ gật thì phải, tên Mori Ran".
"GÌ CƠ?!???" - Shinichi hét lên, đứng phắt dậy làm rơi cả bút. Anh đẩy ghế bước nhanh đến chỗ Fumio, nắm lấy cổ áo cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống - "Cậu nói...Mori Ran sao?", Fumio toát mồ hôi, tên này tại sao lại phản ứng thái quá như vậy chứ, chưa kịp trả lời, Shinichi lại nôn nóng hỏi tiếp - "Cô ấy đến khi nào? Giờ cô ấy đang ở đâu???"
"Ở tổ của thanh tra Megure, là trợ lý của Sato, cô ấy chuyển đến đây được một tuần rồi đấy".
Shinichi tức tốc khoác áo ngoài rồi đi nhanh ra khỏi phòng, để lại Fumio còn đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, và có vẻ như Kudo không bận bịu như lời cậu ta nói.
Anh đi thẳng qua tổ của Sato, mở đẩy một cách hung bạo, nhiều thành viên mới đang chăm chỉ làm việc trố mắt ngước nhìn anh. Nhưng trong đó không có Ran, anh nhìn hết một lượt. Những cô gái trẻ muốn nổ đom đóm mắt khi nhìn thấy thanh tra Kudo Shinichi, họ dù nghe danh và hâm mộ đã lâu, nhưng rất hiếm khi có thể gặp anh. Ngày bình thường anh hầu như nhốt mình trong phòng làm việc, những lúc có vụ án thì ra ngoài cả ngày, hiếm khi đi lại trong Sở cảnh sát. Shinichi lấy lại bình tĩnh, bước vào phòng, anh hỏi đại một cô gái gần nhất - "Nghe nói ở đây mới có một thực tập viên tên Mori Ran đúng không, cô ấy đâu rồi?". Cô gái kia nghe xong đã hồn vía bay đi hết, mặt đỏ ửng lên như quả cà chua, cảm giác như cô đang đắm chìm vào tình yêu với sếp Kudo rồi...
Cô ấp úng, ngượng ngịu đáp lại - "Cô ấy theo thanh tra Sato ra ngoài rồi ạ!"
Nhắc mới nhớ, sáng nay thanh tra Sato phải ra ngoài bắt nghi phạm ở ngoại thành, không biết khi nào mới về, mang theo cả Ran của anh đi mất rồi.
Shinichi tới phòng làm việc của thanh tra Megure để nghe ngóng về Ran, dù ngang thứ bậc, nhưng anh vẫn rất lễ phép chào hỏi. Thanh tra Megure nói rằng năm trước Ran đậu vào lực lượng cảnh sát, nhưng cô ấy quyết định bảo lưu kết quả để đi du học Luật một năm. Ran là một người rất nhanh nhạy và giỏi võ, nên thanh tra Megure đã khuyên cô tham gia vào đây. Vả lại, bố của cô, ông Mori cũng đang làm việc trong lực lượng cảnh sát, điều đó lại càng tốt. Thậm chí, Megure còn đặc cách cho Ran làm việc như một kiểu thời vụ, cô ấy vừa có thể theo nghiệp Luật sư, cũng vừa có thể làm trong Sở cảnh sát. Ngoài ra, Megure cho rằng, nếu Ran có mặt ở đây, Shinichi sẽ tham gia vào nhiều hoạt động và kết nối với mọi người hơn, không ngồi lì trong phòng nữa, và ông hoàn toàn đúng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net