Chap 7: CUỘC HẸN BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi ngồi trong phòng làm việc mà thấp thỏm, gần hết giờ làm rồi, nhưng Trợ lý thanh tra Sato và Ran vẫn chưa về.
Tiếng xe cảnh sát hú còi inh ỏi dưới sảnh, Shinichi đẩy cửa đi nhanh ra ngoài, họ đã về rồi, tội phạm lần này không quá nguy hiểm, một tên biến thái chuyên khoe hàng và đi ăn cắp vặt, tuy nhiên, vào tuần trước, hắn ta đã lỡ tay giết một phụ nữ trung niên khi giằng co chiếc túi xách trên đường.
Ran bước từ trên xe xuống, trước mắt Shinichi là một Mori Ran khác hoàn toàn mọi ngày. Cô gái của anh mặc đồng phục của Sở cảnh sát, áo sơ mi xanh nhạt đóng thùng trong chiếc váy bút chì dài ngang gối, ôm lấy những đường cong hoàn hảo của cơ thể, một Ran Mori vô cùng trưởng thành. Đôi cao gót, chiếc mũ, áo vest ngoài trên người Ran sao lại đẹp một cách lạ kỳ. Shinichi cứ đứng thế mê mẩn nhìn Ran.
Cậu cứ ngơ ngơ ngác ngác, cho đến khi thiếu uý Sato đứng chắn ngang trước mặt - "Thanh tra Kudo, có chuyện gì mà cậu cứ đứng ngây người ra thế?".
Shinichi lúc này mới hoàn hồn, liếc nhìn về phía Ran đang đứng cạnh Sato - "À, vâng...à, không có gì đâu ạ, đối tượng này có gây khó khăn cho lực lượng cảnh sát chúng ta không?"
"Không đâu" - Sato cười ranh ma, ghé vào tai Shinichi thì thầm - "Người yêu của thanh tra Kudo đây đã xuất sắc hạ gục đối tượng trong một đòn đánh đấy, hahahahahahaha"

Shinichi ngượng chính cả mặt, cứ liếc mắt nhìn Ran, bộ dạng này của Ran thật quá đáng yêu, đến mức cậu muốn bắt về nhà nuôi luôn cho rồi.
____________________________________
Những ngày sau, trong Sở cảnh sát đã đồn ầm lên chuyện thanh tra Kudo đang trong giai đoạn tán tỉnh thực tập sinh mới vào Ran Mori. Những người lâu năm trong ngành như thanh tra Megure, Sato, Takagi, Yumi, Shiba,...thì không quan tâm lắm, dù gì đây là chuyện hiển nhiên mà. Nhưng những gương mặt mới lại bàn tàn rất sôi nổi về chuyện này. Nhiều chàng trai tiếc hùi hụi vì tự biết rằng mình không có cửa đối đầu với thanh tra Kudo, còn những cô gái trong Sở cảnh sát lại đâm ra ganh tỵ với Ran.
Thanh tra Kudo đối với Ran trong Sở cảnh sát thật không nể mặt ai, giải lao thì mua nước, mua đồ ăn vặt, mua trái cây mang qua cho cô, lúc nào cũng tận tình hỏi han săn sóc. Những vụ án có mặt Ran anh đều lẽo đẽo đi theo dù lớn hay nhỏ, đơn giản hay phức tạp, thậm chí là những vụ án không thuộc phận sự của anh. Mặc dù ở tổ khác nhưng dạo này anh lại rất chăm qua tổ của thanh tra Megure để nói chuyện công việc, còn tận tay chỉ dẫn nhiệt tình cho những thực tập sinh mới vào dưới quyền của thiếu uý Sato, mà nhiệt tình nhất tất nhiên là với Ran. Những chàng trai cứng đầu chưa bỏ cuộc trong Sở cảnh sát muốn tiếp cận Ran cũng rất khó, gần như là không thể vì luôn có một ánh mắt nhìn theo làm họ sởn tóc gáy. Anh giờ đây công khai theo đuổi Ran, chỉ còn thiếu mỗi việc gắn lên đầu mấy chữ - "RAN LÀ CỦA TA, CẤM AI ĐỘNG VÀO".
Shinichi ngày thường ngạo mạn là thế, nhưng khi theo đuổi Ran thì dồn dập đến mức vứt hết liêm sỉ của một Thanh tra cấp cao. Ran không quá bận tâm, cô không từ chối, nhưng cũng không chào đón quá nhiệt tình. Tuy vậy, trong lòng cô cũng rất mắc cười và đau đầu với anh chàng này, Shinichi đúng là một người mặt siêu dày.
May mắn là tính tình của Ran lương thiện, đáng yêu, nên không ai quá thù địch với cô. Dù có những người ganh tỵ với Ran, nhưng sau khi nói chuyện, họ thấy không thể nào ghét cô gái này được, vả lại, thời gian cô làm việc ở Sở cảnh sát cũng không nhiều, chủ yếu là làm tại nhà, nên mọi người cũng ít khi thấy mặt cô.
____________________________________
Shinichi nằm trên giường một cách chán chản, vắt tay lên trán suy nghĩ, anh theo đuổi Ran lâu nay nhưng vẫn chưa thấy có tiến triển gì, ở Sở cảnh sát cũng hay lánh mặt anh, hẹn gặp thì bao giờ cũng nói là bận, chẳng lẽ Ran yêu người khác rồi sao?

"Ting ting!!" - tiếng điện thoại rung lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Shinichi. Bây giờ là gần 12h đêm rồi, ai còn nhắn tin vậy nhỉ, anh xoay người, đưa tay với lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn.

"Thanh tra Kudo, ngày mai chúng ta ăn tối cùng nhau được không?" - Đây sẽ là một tin nhắn rất bình thường đối với Shinichi, mỗi ngày có cả chục tin nhắn gửi tới tỏ tình hay hẹn gặp mặt, cho đến khi anh nhìn đến cái tên "RAN ♥️". Shinichi ngồi bật dậy, dụi mắt nhìn lại tin nhắn một lần nữa, đây không phải là mơ, thật sự Ran đã hẹn anh đi ăn tối sao, hay đây là giấc mơ, không phải, Shinichi vui đến sắp phát điên, lăn qua lăn lại trên giường rồi cứ ngắm mãi tin nhắn ấy.

2h sáng, đồng hồ báo thức reo lên không ngừng, Shinichi đưa tay tắt báo thức, uể oải ngồi dậy, mơ màng đi vào nhà vệ sinh. Đánh răng, rửa mặt xong xuôi, anh bắt đầu ngồi vào bàn làm việc. Sở dĩ Shinichi phải thức dậy từ rất sớm như thế bởi công việc của hôm nay khá nhiều, tối nay anh lại có đi ăn hẹn với Ran, tranh thủ làm sớm để được về sớm còn chuẩn bị cho buổi gặp mặt.

Buổi sáng ở chỗ làm, Fumio nhìn Shinichi với ánh mắt khó hiểu. Từ ngày có mặt Ran trong Sở cảnh sát, hôm nào Shinichi cũng rất tươm tất, quần áo ủi thẳng không một nếp nhăn, mặt mày thì luôn tràn đầy năng lượng. Nhưng hôm nay lại khác, Shinichi vác đến chỗ làm một cái thây nhếch nhác, đầu tóc bù xù khuyến mãi thêm 2 con mắt sâu hoắm như hố đen vũ trụ, nhìn như sắp chết đến nơi, miệng thì lúc nào cũng ngáp lên ngáp xuống. Nhưng Fumio phải công nhận một điều rằng, Thanh tra Kudo của Sở cảnh sát Tokyo dù ở bộ dạng nào cũng hấp dẫn một cách kỳ lạ, tất nhiên là dưới cái nhìn khách quan, chứ Fumio không hề có tình ý gì với Shinichi nhé, cậu là trai thẳng 100% luôn.

Shinichi vừa mệt mỏi gõ máy, xem tài liệu, chốc chốc lại liếc mắt nhìn đồng hồ. Ngày hôm nay sao trôi qua thật lâu. Đầu giờ chiều, Fumio mang tới cho Shinichi vài bộ hồ sơ vụ án khác, nhưng lại ngạc nhiên gấp bội, Shinichi uể oải của lúc sáng đã không còn, thay vào đó là khuôn mặt hớn hở, cứ cười cười như một thằng ngốc.

Fumio ngờ vực - "Sáng nay cậu uống nhầm thuốc à?"

"Tớ hoàn thành xong tất cả công việc hôm nay rồi, tài liệu cậu cứ để trên bàn, tớ về trước đây" - Shinichi khoác áo, lấy chìa khóa xe đi thẳng ra khỏi phòng, không quên vỗ một cái thật mạnh vào vai anh trợ lý.

"Khoan đã...haizzZ, không biết hôm nay cậu ta bị gì nữa" - Fumio thở dài ngao ngán.

____________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net