Chap 8: YÊU LẠI TỪ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đến 4h chiều, Shinichi đã tắm rửa sạch sẽ, cả người tỏa ra một mùi hương nam tính. Anh đứng trước tủ đồ, tay xoa xoa đầu, không biết nên mặc gì để đi gặp Ran đây. Cuối cùng, anh chọn một bộ vest đơn giản rồi ra lái xe tới đón Ran.

"Kétttt..." - Chiếc Lexus đen bóng mới toanh dừng trước dãy trọ nơi Ran ở. Shinichi bước ra khỏi xe, hệt như chàng hoàng tử trong mơ của mọi cô gái.

Bà Yasu nghe tiếng xe, nheo mắt nhìn ra ngoài, nói vọng- "Cháu đến đây tìm ai à?", "A, là anh trai của con bé Ran đây mà, hôm nay nó có ở nhà đấy!". Shinichi rất hay đến tìm gặp Ran, làm bà Yasu tưởng nhầm là anh trai cô, nhưng tại sao lại thế nhỉ, anh thắc mắc, tại sao lại là anh trai mà không phải người yêu.

Bây giờ là 6h, còn 30' nữa mới tới giờ hẹn, Shinichi nhắn cho Ran rồi vào phòng, ngồi uống trà với bà Yasu.
Bà Yasu hiền từ như một người bà ruột của Shinichi vậy, hết hỏi han anh về sức khỏe, công việc, rồi lại khen về Ran - "Con bé thật ngoan, nó hay giúp bà tưới cây, quét sân, và đấm lưng xoa bóp cho bà nữa, em gái cháu quả là cô gái tuyệt vời". Shinichi hớp một ngụm trà đắng - "Cháu không phải anh trai của Ran đâu ạ, cháu là bạn trai của cô ấy". Những lời này Ran mà nghe được chắc đấm anh tòe mồm mất, nhưng trong lòng anh lại bất chợt thấy vui vui.

"Ô..." - bà Yasu có vẻ khá ngạc nhiên, bà lẩm bẩm - "Thế ra không phải anh chàng kia à..."

Shinichi căng thẳng nhắc lại - "Anh chàng kia...?"

"À, ta thấy con bé Ran khá thân thiết với một cậu trai trẻ ở khu trọ này. Tên gì nhỉ...Yoshi Kishida thì phải..." - bà Yasu ngẫm nghĩ.

Shinichi nghe như sét đánh ngang tai, Yoshi Kishida, chẳng phải là cái tên muốn cướp Ran từ anh sao, hắn ta sao lại ở đây, rốt cục hắn có âm mưu gì, hắn đã làm gì Ran của anh chưa. Mười vạn câu hỏi vì sao quanh quẩn trong đầu Shinichi, cho đến khi một âm thanh ngọt ngào quen thuộc cất lên - "Cháu chào bà ạ... Mình đi được chưa". Thiên thần lòng Shin đã xuất hiện làm anh quên bẵng đi những suy nghĩ trước đó, hôm nay Ran makeup một lớp nhẹ nhàng, diện chiếc váy đỏ cúp ngực ôm sát cơ thể dài tới gối, búi tóc hờ hững lộ ra đôi vai trắng nõn nà và cặp xương quai xanh đầy gợi cảm, bộ ngực trắng muốt như đập thẳng vào mắt Shinichi. Anh ngây người, không kìm chế được trộm nuốt nước bọt.

"Mình đi được chưa" - Ran khó chịu nhắc lại lần hai khi thấy Shinichi cứ dán mắt vào mình.

"À...à, được rồi, mình đi thôi" - Shinichi đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo. Cả hai chào bà Yasu rồi bước ra xe.

Shinichi ra trước mở cửa xe cho Ran, cặp đôi này chẳng khác gì hoàng tử và công chúa cả, hoàn hảo từ đầu đến chân. Tâm trạng Ran khá thoải mái, thỉnh thoảng còn líu lo hát, trong khi Shinichi thì tim đập chân run. Anh chàng này thường ngày không sợ trời không sợ đất, đứng trước xác chết còn chẳng có cảm xúc gì, thế mà giờ không rặn nổi một nụ cười. Thỉnh thoảng anh lại liếc sang nhìn Ran, bờ môi cô cứ mấp máy đáng yêu vô cùng. Bỗng nhiên anh lại nhớ đến tên Kishida, không biết hắn ta có dụ dỗ Ran gì chưa.

Shinichi tằng hắng - "E hèm, cậu với tên Kishida đó...à... tên Kishida đó ở cùng dãy trọ với cậu à?"

"Đúng rồi, quê cậu ấy ở Osaka, vậy nên cậu ấy thuê trọ ở đây để tiện làm việc với tớ".

"LÀM VIỆC VỚI CẬU???"- Shinichi nổi máu điên bất chợt la lên làm Ran giật cả mình

"Cậu bị gì vậy? Chẳng phải tớ đã nói tớ và Kishida đang cùng làm một dự án cho trường sao" - Ran trừng mắt.

Có vẻ anh lo hơi quá rồi, Shinichi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không thể được, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sao Shinichi có thể yên tâm để Ran ở gần cái tên ranh ma đó được. Biết đâu một ngày xấu trời, tên đó lại chuốc say Ran rồi dở trò đồi bại, không ổn, không ổn.

Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Shinichi và Ran sánh bước bên nhau làm ai cũng phải ngoái đầu nhìn, đúng là trai tài gái sắc, một cặp trời sinh. Shin đã đặt trước một bàn đặc biệt trên sân thượng, có thể nhìn được cả thành phố. Tokyo về đêm thật nhộn nhịp tráng lệ, đủ các thứ ánh sáng đầy màu sắc lung linh rực rỡ, sôi động và náo nhiệt, xe cộ nối đuôi chạy từng hàng bên dưới, cả ánh đèn không bao giờ tắt của những tòa nhà cao chọc trời. Trên cao, hàng ngàn ngôi sao đang lấp lánh đầy huyền ảo, không ai có thể không động lòng với quang cảnh nơi đây.

Làn gió thoang thoảng thổi, trong khi Ran mải ngắm khung cảnh thơ mộng, thì cũng đang có một người nhìn cô đắm đuối không chớp mắt, đối với Shinichi, phong cảnh nơi đây không thể nào sánh bằng với cô gái của anh.

Phục vụ mang lên cho 2 người món tráng miệng nhẹ nhàng. Shinichi vẫn thắc mắc nhưng không dám hỏi, tại sao cô lại hẹn anh ăn tối, chẳng lẽ cô tha thứ cho anh rồi sao.

"Cậu thích không gian ở đây chứ, tớ tìm mãi đó" - Shinichi hít một hơi thật dài mạnh dạn mở lời.

"Tớ rất thích, đẹp thật đó, cảm giác như cậu sắp cầu hôn tớ vậy" - Ran tít mắt cười, làm Shinichi ngượng chín cả mặt, chỉ là anh chưa kịp mua nhẫn thôi, cầu hôn ngay bây giờ cũng được.

Món chính đã lên. Shinichi và Ran im lặng một hồi...

"Cậu có còn giận tớ không?" - Shinichi nhìn Ran với ánh mắt áy náy.

"Giận gì cơ?" - Ran ra vẻ không hiểu.

"Chuyện tớ đã lừa dối cậu...chuyện về Tổ chức áo đen"

"Tớ quên rồi" - Ran trả lời tỉnh bơ, đưa miếng salad bỏ vào miệng.

Shinichi cúi đầu buồn bã, anh biết Ran không hề quên như lời cô nói, một năm không có Ran, anh đã hiểu được cảm giác của cô khi đó. Ran là người rất đơn thuần, anh đã nghĩ rằng, anh có thể hiểu được cô, biết cô vui ra sao, buồn như thế nào, nhưng giờ đây, thậm chí cô gái của anh có còn yêu anh không, cô đã tha thứ cho anh chưa, anh cũng không thể biết được, anh không thể thấy được gì từ đôi mắt đó. Ran giờ đây thật giỏi che giấu cảm xúc, một thám tử vang danh như anh, cuối cùng cũng chỉ có thế.

"Tớ xin lỗi, tớ làm vậy vì muốn bảo vệ cậu, tớ không hề có ý lừa dối cậu, tớ thật sự xin lỗi"......

"Ran, hãy tha lỗi cho tớ" - Shinichi ngước mắt nhìn Ran, mắt cô đã ngấn lệ tự khi nào, lòng anh đau như cắt, chỉ có thể không ngừng lặp lại 2 từ xin lỗi.

"Shinichi, cậu nói làm vậy vì muốn tốt cho tớ, nhưng nó có thật sự tốt hay không, cậu đã lừa dối tớ, xem tớ như một con ngốc, rốt cuộc cậu coi tớ là gì chứ?" - Giọng Ran run run, nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt.

Shinichi không thể chịu đựng nổi nữa, anh đứng dậy, trực tiếp qua ghế Ran ngồi, kéo cô ôm chặt vào lòng.

"Làm ơn đừng khóc, Ran à...Anh yêu em, từ trước đến nay vẫn thế" - Shinichi siết chặt Ran hơn.

Ran nghe có cơn gió thổi trong lòng mình mát rượi, cô mở to đôi mắt đỏ hoe, đưa 2 tay ôm lấy tấm lưng vững chãi của anh đầy ấm áp. Shinichi nới lỏng vòng tay, đặt lên đôi môi đỏ mọng ướt át của Ran một nụ hôn thật sâu và dài, nụ hôn mà anh đã kiềm chế bấy lâu nay. Cảm giác như nụ hôn kéo dài cả thế kỷ, mọi chuyện xung quanh không còn gì là quan trọng nữa, anh có thể nghe rõ được tiếng tim đập thình thịch đầy hồi hộp của Ran, trái tim anh cũng chẳng hơn là mấy, nó sắp nhảy khỏi người anh vì sung sướng. Khi Ran sắp không thở nổi nữa, anh mới quyến luyến rời xa đôi môi cô.

Anh nhìn Ran đầy trìu mến - "Ran à, chúng ta làm lại từ đầu được không?"

Ran nhíu mày nhìn Shinichi, đẩy anh ra xa rồi ngồi phịch xuống ghế, bĩu môi không thèm trả lời. Dù sao thì gánh nặng bấy lâu trong lòng Shin cuối cùng cũng được giải tỏa, anh ngồi lại vào chỗ của mình, cứ mỉm cười ngắm nhìn Ran.

"À, nhưng sao hôm nay em lại hẹn anh đi ăn thế, anh thắc mắc mãi..." - Shinichi vừa nhâm nhi ly nước vừa hỏi.

"Hừ, ngày sinh nhật mình cũng chẳng thèm nhớ...toàn quan tâm mấy chuyện gì đâu đâu" - Ran lấy trong túi xách ra một món quà nhỏ đưa Shin, rồi lại quay mặt đi nơi khác, má cô vẫn còn ửng đỏ vì nụ hôn ban nãy. Hôm nay là ngày 4/5, là sinh nhật 21 tuổi của Shinichi.

"Ôi, đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của anh, quên bén mất, cảm ơn em nhiều nhé!!" - anh rướn người hôn chụt vào trán Ran, làm mặt cô đã đỏ lại càng đỏ thêm.
TBC......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net