Chap 9: SÁNG TỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có lẽ là ngày sinh nhật tuyệt vời nhất đời mình...Shinichi vừa nghĩ vừa xoay xoay vô lăng. Anh nhìn qua ghế bên cạnh, Ran có lẽ hơi mệt nên đã ngủ gật rồi, tư thế này thật không thoải mái chút nào. Anh dừng lại bên đường, bước xuống xe rồi nhẹ nhàng bế Ran đặt ra ghế sau, đắp chiếc áo vest của anh lên người cô, rồi tiếp tục lái xe đưa cô về nhà.
Xe dừng trước dãy trọ của Ran, bà Yaso vẫn đang ngồi đó, thư thái uống trà. Shinichi bước xuống xe, đi đến cạnh bà lão - "Bà có thể mở giúp cháu phòng của Ran được không ạ, cô ấy ngủ say rồi cháu không nỡ đánh thức"
Bà Yaso nhìn Shin rồi ngó qua chiếc xe, bà lão đi lại tủ, mò mẫm trong ngăn kéo lấy chùm chìa khoá ra rồi hiệu cho anh đi theo mình. Shinichi chạy vội ra xe, vô cùng từ tốn bế Ran rồi đi theo bà lão. Đến gần cuối hành lang, bà dừng lại tra chìa vào ổ khoá, mở cánh cửa phòng ra, rồi quay người rời đi.
Shin bế Ran vào phòng ngủ, nín thở đặt Ran nằm lên giường, anh chu đáo cởi bỏ giày, túi xách và tháo búi tóc cho cô. Đây là lần đầu tiên anh bước chân vào căn trọ của Ran, mọi thứ đều vô cùng ngăn nắp, bày biện đẹp mắt. Shinichi dạo một vòng, ngay lối ra hành lang vào có xếp một bộ sofa nhỏ, đối diện với TV. Nơi nấu ăn có lẽ là nơi Ran thích nhất, cô có rất nhiều đồ dùng làm bếp, còn sưu tầm mấy thứ nhỏ nhỏ xinh xinh nữa. Kệ sách xếp chủ yếu là sách ngành Luật, tiểu thuyết và một vài loại sách khác. Shinichi quay trở lại phòng ngủ, ngồi bên cạnh Ran, anh đặt một nụ hôn lên trán, rồi lại tham lam hôn lên đôi môi cô, tất nhiên là còn nhìn ngắm bộ ngực trắng muốt của Ran nữa. Tay Shinichi lần mò trên cơ thể nuột nà của Ran đầy si mê, nhưng anh vội rút tay lại, nếu đi quá xa, có thể ngày mai anh không thể ngủ ở nhà nữa mà thay vào đó là ngủ ở bệnh viện.
Shinichi ngắm Ran hoài không chán, nhìn qua chiếc bàn cạnh giường ngủ, bây giờ anh mới để ý, trên bàn đặt tấm hình của anh và Ran hồi còn học cấp 3, trên vũ đài Kyzomizu, cảm xúc ngày xưa ùa về... Anh nhìn Ran đầy âu yếm, thì thầm..."Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa".
____________________________________
"Oáppp..." - Ran mắt nhắm mắt mở thức dậy, cô muốn ngủ nướng thêm xíu nữa, hôm nay là Chủ Nhật mà. Ran nằm xuống định ngủ tiếp nhưng... có gì đó không đúng ở đây
"Á á á!!!!" - Ran la lên làm người đang đi ngoài hành lang giật cả mình ngoái vào bên trong hỏi xem có chuyện gì.
"Dạ, thành thật xin lỗi, chỉ là cháu nhìn thấy con gián thôi"
Ran bắt đầu nhớ lại mọi chuyện tối qua, về nụ hôn đầu tiên, và Shinichi đã đưa cô về tận phòng trong khi cô lại ngủ say như chết. Đúng là nhục nhã mà, Ran đập đầu vào gối, giờ mặt mũi đâu mà gặp anh ta đây.
Ran đi ra ghế sofa, trên bàn có một tờ giấy, là của Shinichi để lại - "Em ngủ say quá nên anh đưa em về phòng, anh xin lỗi vì tự ý, yên tâm là anh không làm gì em đâu" - Có trời mới biết là cái tên xấu tính đó có làm gì mình không.

Ngoài cửa có tiếng gọi - "Ran à, tớ ra sau vườn trước nhé" - Đó là giọng của Kishida, hôm nay cô có hẹn làm việc nhóm với cậu ấy.
"Được rồi, đợi tớ 30' nhé" - Ran đáp lại rồi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân.
____________________________________
Chưa đầy 30' sau, Ran đã có mặt ngoài vườn. Ở đây, bà Yaso có đặt vài bộ bàn ghế để mọi người ngồi hóng mát, thư giãn, vừa uống trà vừa ngắm hoa lá cỏ cây. Ran bước đến ngồi đối diện Kishida, cậu đang cặm cụi nghiên cứu tài liệu.

"Thế là tụi mình sắp hoàn thành xong dự án rồi" - Kishida nhận ra sự hiện diện của Ran.

"Tớ không ngờ là nhanh như vậy đấy" - Ran vừa cười vừa đáp lại. Sau đó lật sách ra chuyên chú đọc.

"À, Ran...hôm qua cậu đã đi ăn với Kudo à?" - Kishida ngập ngừng hỏi.
Ran không ngước nhìn cậu, vẫn dán mắt vào sách - "Ừm"
"Thật sự tớ không có cơ hội sao...?" - Kishida buồn bã...
Ran không trả lời.
Ran biết Kishida đã thích mình từ rất lâu, nhưng cô chưa bao giờ có ý đáp lại, hay tạo cho cậu một chút hy vọng nào. Cậu ấy là một người tốt, rồi sẽ gặp một cô gái tốt hơn. Vốn dĩ từ đầu, Ran cũng không muốn hợp tác với Kishida, nhưng cậu ấy cứ khăng khăng đòi làm với cô. Lúc còn học bên Mỹ, Kishida luôn thể hiện tình cảm với Ran, nhưng cô đều né tránh tất cả, qua những câu chuyện của cô, tự Kishida biết, trong lòng cô chỉ có mình Kudo Shinichi mà thôi, cậu không thể chen chân vào được.
Hai người im lặng đọc tài liệu, thỉnh thoảng lại trao đổi với nhau vài câu.
____________________________________
Shinchi lòng đầy hồi hộp mở món quà của Ran...là một chiếc caravat kèm một cuốn nhật ký nhỏ.
Shinichi lật giở từng trang một, đó chính là cuốn nhật ký của Ran viết khi còn bên Mỹ. Anh đã thức cả cả đêm để đọc kỹ từng dòng mà cô viết, những tâm tư, tình cảm mà cô dành cho anh. Shinichi ngồi trầm tư trên bàn, anh bây giờ dường như hiểu Ran hơn, lại yêu cô nhiều hơn. Nước mắt anh không thể rơi, nhưng sâu trong đáy lòng, anh thương cô gái nhỏ của mình vô cùng. Từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ để Ran phải cô đơn nữa. Anh nâng niu chiếc caravat mà Ran tặng, ngắm ngía một hồi rồi cất nó vào trong tủ, dự là có dịp đặc biệt thì mới đem ra mang.
___________________________________
Shinichi dạo này ở Sở cảnh sát luôn vui vẻ bất thường, lại ngày càng đẹp trai, phong độ làm bao con tim chị em tan nát. Anh vừa nhìn màn hình máy tính, vừa nhâm nhi một tách cà phê ấm. Đối với anh, từ sau nụ hôn với Ran, ngày nào cũng là một ngày tuyệt vời.

Fumio mở cửa bước vào, vừa lau mồ hồi vừa hổn hển - "Thanh tra Kudo, đang có một vụ án cần giải quyết gấp ở ngoại thành, bây giờ Thanh tra phải đi ngay ạ!"

Shinichi ngưng bặt nụ cười trên môi, vớ nhanh lấy áo khoác rồi ra ngoài cùng Fumio. Đây là một vụ án lớn, vì thế nên cũng có mặt của thanh tra Megure, thiếu uý Sato, và cả Ran nữa. Shinichi và thanh tra Megure ngồi chung một xe đi đến hiện trường vụ án.

"Ở Yokohama vừa xảy ra một vụ án mạng, 9 đứa bé trong ngôi làng đã bị sát hại" - Thanh tra Megure đau đớn nói.

Shinichi mở to mắt, anh như không tin vào tai mình, thật khủng khiếp, làm sao có thể...

"Cảnh sát ở đấy không giải quyết được nên đã nhờ sự trợ giúp từ phía ta...kẻ gây ra vụ án này không phải là con người nữa...hắn ta, là một con quỷ" - Megure ôm lấy mặt, ông cũng có con, chính ông hiểu hơn ai hết nỗi đau này.

Shinichi im lặng nhìn Thanh tra Megure rồi cúi người lật tài liệu vụ án ra xem xét...tuy anh không thể làm những đứa trẻ sống lại, nhưng chắc chắn anh sẽ khiến kẻ gây ra nỗi đau này phải trả giá.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net