p2. giấc mơ ban ngày - 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Bin chỉ thức giấc khi thời gian đã qua mốc mười một giờ. Nhìn chiếc đồng hồ trên tường mà cậu phải dụi mắt hai lượt để chắc chắn. Cậu không ngờ là mình ngủ trễ đến vậy. Trước đây dù thức khuya mấy cậu chỉ nướng được tới tám giờ sáng là cùng. Thậm chí khi Jin Hwan dậy cậu cũng không hay biết.

Han Bin ngó qua tủ đầu giường, thấy điện thoại của mình đè lên một tờ giấy.

“Trong nhà tắm anh đặt sẵn khăn và bàn chải đánh răng mới cho em. Không biết lúc nào em dậy nên hãy tự chuẩn bị đồ ăn nhé. Tủ lạnh có rất nhiều đồ đó”.

Han Bin mỉm cười. Đêm qua tưởng như anh đã muốn tống cổ cậu đi ngay và luôn khi anh lớn giọng nạt cậu kèm theo chửi thề. Ấy vậy mà anh vẫn cho cậu ngủ cùng, và bây giờ còn chuẩn bị đồ đạc chu đáo cho cậu nữa.

Có hơi kỳ cục, nhưng cũng rất đáng yêu.

Còn lúc đó, tại nơi làm việc, Jin Hwan cứ nhăn nhó hoài. Anh đang gặp rắc rối với bản thiết kế logo và quảng cáo mới. À không, chính xác thì là rắc rối với khách hàng. Lần nào anh đưa bản vẽ mới đều bị chê này chê nọ rối tung rối mù. Nhóm của anh phát bực lên được, nhưng giám đốc bảo họ hãy nhún nhường một chút. Khách hàng này đến từ một công ty lớn, nếu Jin Hwan và nhóm làm hài lòng họ thì công ty của anh sẽ có cơ hội phát triển hơn. Lý lẽ cơ bản, “khách hàng là thượng đế”.

Phải nói là Jin Hwan phát điên lên được với vị khách này. Hắn ta cười, luôn cười bất kể là khi chê bai bản thiết kế. Và chính điều đó khiến Jin Hwan nóng máu. Thà là hắn nhăn nhó, đằng này… Cứ như thể hắn có thể tự thiết kế được nhưng lại ưa đi thử thách thiên hạ vậy. Và thề có cây bút chì vừa bị Jin Hwan bẻ gãy, sản phẩm nháp của nhóm anh không tệ chút nào. Nó rất tốt là đằng khác. Tiền bối trong nghề quen với anh, hỏi ba người thì hai người khen, người còn lại bảo ổn. Vậy vấn đề ở đây là cái khỉ gió gì chứ?

Khổ sở hơn là, trước mặt hắn anh phải nhã nhặn, cười cười “Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng!”.

Jin Hwan xuống đường, qua tiệm bánh đối diện công ty mua cái món gì ngọt về ăn cho đỡ tức. Anh vừa đi vừa không ngừng chửi rủa bằng tất cả vốn ngôn ngữ của mình, từ tiếng mẹ đẻ đến tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Nhật… Anh chỉ có thể ngừng tổng sỉ vả thế giới khi bước tới ngưỡng cửa tiệm bánh, cùng lúc đó điện thoại anh reo chuông báo có tin nhắn.

Chỉ có hình gửi đến mà không có chữ nào hết. Là hình Han Bin tự chụp mình và bàn ăn trưa.

– Hay quá nhỉ? Đã không nói mình về ăn lại còn cố tình khoe ra một mâm thịnh soạn. Ha ha, nguyên liệu của mình nữa chứ. Ăn khỏe nhỉ!

Có lẽ bực quá nên Jin Hwan quên mất là chính mình bảo Han Bin  cứ lấy đồ trong tủ lạnh nhà mình mà dùng.

Nhưng rồi khuôn mặt anh giãn ra và đôi môi cong dần thành một nụ cười. Han Bin trong bức ảnh trên điện thoại anh lúc này đang cười. Một nụ cười có hơi ngây ngốc so với tính cách ưa chơi bời của cậu mà anh biết. Và trông cậu có vẻ như đã ngủ rất ngon nên mới nấu ăn thịnh soạn rồi cười lại còn chụp hình mà gửi Jin Hwan nữa.

Hình như Jin Hwan không còn bực dọc nữa. Hoặc ít nhất là giờ nghỉ trưa của anh cũng không đến nỗi tệ vì bị ám ảnh bởi nụ cười chết toi của vị khách kia.

– Lại có gì không vui à?

Yun Hyeong hỏi khi Jin Hwan vừa ngồi xuống trước mặt cậu. Phần lớn những lần Jin Hwan đến bar của Yun Hyeong là những khi tâm trạng anh không tốt. Nếu anh vui, anh sẽ chào Yun Hyeong trước khi cậu lên tiếng. Còn khi bực bội hay mệt mỏi, anh cứ lẳng lặng ngồi chờ được phục vụ. Ban đầu Yun Hyeong không biết liệu Jin Hwan có thực sự khó chịu vì cái gì đó không khi mà khuôn mặt anh chẳng thể hiện rõ rệt biểu cảm gì cả. Và dần dần thì cậu cũng phân biệt được cảm xúc của Jin Hwan qua hành động. Nếu anh tức giận, anh sẽ gọi cả một chai nguyên rồi dành cả đêm mà nhấm nháp nó; nếu anh chán, anh sẽ uống từ từ và chăm chú quan sát ly rượu, chỉ một ly, vốn chẳng có thay đổi gì mấy để mà có thể thu hút ánh nhìn tập trung cao độ như vậy, anh sẽ nằm ra bàn hoặc chống cằm; còn khi anh vui, anh sẽ trò chuyện với Yun Hyeong nếu cậu rảnh hoặc đơn giản là vừa chậm rãi thưởng thức chất cồn cay nồng vừa nhịp nhịp ngón tay lên bàn. Cũng không có nhiều khác biệt lắm nhưng Yun Hyeong biết Jin Hwan đang có loại cảm xúc gì.

Yun Hyeong có thể đảm bảo rằng, dù là tâm trạng anh thế nào, thì anh vẫn làm người khác muốn đến nói chuyện, tán tỉnh. Đã có vài cô gái không giấu được sự ghen tị khi Jin Hwan lôi kéo về phía mình nhiều sự chú ý hơn cả họ.

Và kết cục thì là… Jin Hwan có thể sẽ cùng những người đến gần mình qua đêm ở đâu đó.

Có thể Jin Hwan cho rằng tình dục giúp anh giải tỏa tâm trạng nên dễ dàng lên giường cùng ai đó, hoặc cũng có thể anh ngủ lang chỉ vì anh say.

Nhưng dù sao thì, Jin Hwan cũng chóng quên đi tất cả. Và thực sự mà nói thì chưa có ai làm anh thỏa mãn để mà ghi nhớ cả.

Trừ Han Bin.

Sau giờ nghỉ trưa tưởng như có thể làm anh vui trở lại vì cái hình của Han Bin, thì khi bắt tay vào công việc  Jin Hwan lại thấy khó ở. Dù là buổi trưa nhưng cái cười của vị khách khó tính kia cứ như bóng ma cứ bám lấy tâm trí anh. Nhóm của anh thảo luận đến mệt, sau cuối anh bảo mọi người cứ làm dự án khác tiếp trong khi mình sẽ cố gắng tập trung cho công ty khó chịu kia.

Trước câu hỏi của Yun Hyeong, Jin Hwan chỉ nhún vai rồi gọi môt ly Gin nguyên chất. Anh nhấm nháp từng chút rượu rồi nằm rạp ra bàn quầy bar.  Anh không quan tâm gì xung quanh, kể cả khi Yun Hyeong gọi anh cũng không đáp. Có lẽ vì mệt mỏi và vì cồn, Jin Hwan tưởng như không gian thời gian trôi đi mà bỏ sót anh. Mà anh cũng chẳng cần được quan tâm mấy, anh cứ  mơ mơ hồ hồ lạc vào trong sự trống rỗng của chính mình.

Có lẽ Jin Hwan đã mất nhận thức mình đang làm gì cho tới khi cảm thấy đùi mình nhói lên. Anh nhìn xuống và thấy một vệt xước đỏ dài, cơ hơi rỉ máu. Jin Hwan nhanh chóng nhận ra mình đang ở trong nhà vệ sinh. Cùng một người. Anh ta vẫn mải mê cắn mút cổ anh. Một tay anh ta giữ gáy Jin Hwan, tay kia sờ soạng đùi anh. Vết xước kia có lẽ là do móc khóa thắt lưng của anh ta gây nên, hoặc là do góc cạnh chiếc nhẫn của anh ta cào vào. Jin Hwan dù sao cũng không quan tâm lắm. Anh chỉ biết là bây giờ mình không còn muốn ở cùng người này nữa. Anh thậm chí còn không nhớ ra làm thế quái nào mà anh lại để người này đi cùng mình.

Jin Hwan dùng hết sức đẩy mạnh người đó ra khiến anh ta va mạnh vào cửa. Anh nhanh chóng kéo quần dài lên trước sự ngỡ ngàng của người kia. Anh bỗng thấy mắc cười. Cái người này hình như chưa từng bị đá hay sao ấy nhỉ? “Rong chơi” mà chưa từng trải qua tình cảnh này hay sao mà có biểu cảm kia chứ.

– Tự xử nhé! Chào!

Jin Hwan đẩy cửa đi ra như chưa từng có chuyện gì, vừa đi vừa cài lại nút áo sơ mi.

Bây giờ là  hơn chín giờ tối. Jin Hwan muốn đi bộ về nhà, anh bỗng nhiên muốn vậy thôi. Hơn nữa thì anh cũng chẳng lái xe được, đầu anh vẫn còn lâng lâng vì rượu. Jin Hwan không thích xe buýt hay tàu điện ngầm lắm, khi thì quá đông và ngột ngạt, khi thì trống trải tẻ nhạt. Jin Hwan không thích cái gì ồn ào chen chúc, cũng không ưng cái cảm giác xung quanh vắng lặng. Nhưng lạ một cái, anh đôi lúc lại tự tạo một tấm màn cách ly tâm trí mình khỏi xung quanh, gần như không biết ai đang làm gì.

Jin Hwan đi lang thang qua các con phố, vừa nhìn ngắm cảnh đêm vừa nghe nhạc. Tiết trời mùa thu mát mẻ dễ chịu vô cùng. Jin Hwan không nhớ đã bao lâu rồi từ lần cuối anh đi dạo phố phường và tận hưởng không khí một cách thoải mái và đơn thuần thế này nữa. Anh chỉ nhớ mình thường lái xe ù về nhà, rồi lại đến những quán bar, nhà hàng hay khách sạn nào đó, hoặc đơn giản là ngủ vùi. Thường xem phim một mình, cao hứng lên đi du lịch cũng đi một mình… Jin Hwan không có nhiều bạn, mà tính tình anh thì có vẻ thích đơn độc. À, trừ cái chuyện làm tình thì phải là hai người.

Jin Hwan ghé một tiệm trà sữa đêm mua hai phần thức uống và bánh mì. Anh đã không nhận ra mình mua hai suất cho tới khi đi cách cửa hàng được một đoạn. Jin Hwan tự bảo mình ngốc khi không biết Han Bin có còn ở nhà anh không mà đã mua đồ ăn thức uống cho cả cậu. Rồi anh lại nhún vai. “Cũng không sao, không có ai dùng thì cho vào tủ lạnh”.

Jin Hwan mở cửa vào nhà, nghe thấy có tiếng nhạc u u ù ù, vài tiếng người nói ngắt quãng, nhưng phòng khách thì tối, có một thứ ánh sáng lúc mạnh lúc yếu phát ra.

Anh biết là có ai đó hẳn đang xem ti vi rồi, chỉ là không biết mẹ, chị gái hay Han Bin thôi. Anh tiến đến chỗ công tắc, bật đèn lên. Căn phòng sáng trưng.

– Á á á!

Jin Hwan suýt đánh rơi túi đồ uống vì tiếng la bất ngờ. Kèm theo đó là một người nhảy hẳn lên ghế và ôm chặt con gấu bông to của anh.

Ờ, là con gấu bông của anh. Đó là món quà sinh nhật từ đời thuở nào rồi, của một người bạn, nhưng anh vẫn giữ nó.

Và cái người đang dùng nó là Kim Han Bin.

– Yah! Anh làm em chết điếng!

– Yah cái gì? Tự nhiên tắt điện làm gì xong rồi tự mình dọa mình hả?

Jin Hwan quay qua màn hình ti vi và… Trời ơi! Han Bin đang xem phim kinh dị! Anh lại nhìn sang Han Bin đang chỉnh đốn lại tư thế xấu hổ.

– Đã nhát gan thì chớ, xem phim kinh dị mà tắt đèn! Em nổi tiếng không nhỉ? À chắc có. Ban nãy thấy quảng cáo của em trên màn hình led ngoài phố. Tada, mai phải viết bài “Rapper B.I và truyền thuyết nhát gan” mới được. Chắc vui lắm. Muahahahaha!

– Anh dám? – Han Bin vừa thẹn vừa giận nghiến răng.

– Mắc gì không dám?

– Làm như anh không sợ ấy. – Han Bin bĩu môi.

– Thách nhau hả? Được thôi. Giờ cùng xem. Chỉ cần anh mà giật mình một cái thôi thì em muốn chọc quê anh thế nào cũng được.

– Là anh nói đấy. Cười người hôm trước hôm sau người cười nhé!

Bỗng nhiên Jin Hwan im bặt. Không phải anh chột dạ vì sự tự tin của Han Bin. Anh vừa thấy vài vỏ snack trên bàn…

– Yah Kim Han Bin! Cậu vừa ăn vừa ôm gấu bông của tôi hả? Bẩn hết nó thì sao? – Jin Hwan lao đến giật con gấu tội nghiệp ra.

– Gì chứ? Sợ chết đi thì ăn nỗi gì?

– Chứ mấy cái vỏ này là sao?

– Ăn rồi mới xem.

– Ăn xong không dọn. Ở bẩn này! – Jin Hwan lấy cái gối phang Han Bin.

– Anh hung dữ quá đi! Được rồi được rồi! Em dọn liền mà!

Thế là trong lúc Han Bin vứt rác, lau bàn, lấy bánh và trà Jin Hwan vừa mua bày ra thì Jin Hwan đi tắm. Khi anh ra lại phòng khách thì thấy Han Bin vừa ăn vừa uống trước rồi.

– Ai cho mà lấy vậy?

– Chứ mình anh uống hết?

– Ừ.

– Uống nhiều nước tối đi tè cho xem.

– Đâu ai nói là uống một lần đâu. Để dành cho ngày mai.

– Vậy trả anh nè.

– Thôi khỏi. Trả cái cốc rỗng à?

Jin Hwan chỉ bĩu môi còn Han Bin cười “đắc thắng”. Cuộc nói chuyện của hai người chả đâu và đâu cả, chỉ toàn gì mà quát mắng, chế giễu, châm chọc,… Thế mà Jin Hwan thực sự thấy vui trong lòng dù anh không thể hiện ra. Ít nhất thì mấy câu đối thoại vớ vẩn đó vẫn tốt hơn cuộc thảo luận không hồi kết với vị khách hàng khó chiều kia.

Aish… Jin Hwan ngốc thật. Đang vui thì cứ vui, sao lại nảy sinh so sánh làm gì để rồi nhắc tới chuyện khiến anh không vui chứ.

– Chuẩn bị chưa nào?

Dòng suy nghĩ lan man của Jin Hwan bị cắt đứt bởi Han Bin cùng một nụ cười. Cái cười như trong bức hình ban trưa cậu gửi cho anh.

Và anh cười đáp trả.

– Sẵn sàng!

Theo lời của Han Bin thì bộ phim cậu chọn được đánh giá là tra tấn tinh thần người xem ghê gớm. Nhân vật chính không phải là ai khác ngoài tên sát nhân. Hắn kể về quá trình hành ác của mình cùng với nỗi vui sướng dã man khi hắn mang đến cái chết tàn nhẫn cho nạn nhân.

Han Bin lại vừa ôm gấu vừa xem phim. Thực ra ban đầu cậu muốn ôm Jin Hwan. Mới vài lần thôi nhưng Han Bin thích ôm Jin Hwan. Anh nhỏ nhỏ, vừa trong vòng tay cậu. Anh còn ấm ấm mềm mềm, đôi lúc lại thấy mát mẻ. Chỉ đơn giản là cậu thấy dễ chịu khi có anh trong tay. Nhưng cậu biết thừa bản tính mình, ờ… không được… gan dạ lắm, mỗi khi sợ là bấu chặt cái gì đó. Nếu cậu mà ôm anh thì chắc tay chân anh đỏ tím lên hết mất. Xót lắm.

Hửm? Xót?

Mà tệ hơn thì anh sẽ đánh lại cậu vì dám làm anh đau.

Bỏ qua đi. Hiện tại Han Bin đang mím môi mím lợi ghì lấy con gấu bông, chìm trong nỗi căng thẳng tột độ. Trong khi đó Jin Hwan…

Han Bin giật thót suýt ngã. Trời ơi! Một giọng cười… man rợ cất lên. Nhưng mà… trong phim không có ai cười cả.

Han Bin nhìn qua và thấy Jin Hwan cười ngặt nghẽo đến bò lăn ra ghế.

Nãy giờ Jin Hwan chăm chú xem phim có đáng sợ chỗ nào không, nhưng chờ mãi chả thấy gì. Lại nói, anh chán quá thì quay sang quan sát Han Bin. Nhìn cái bộ dạng căng như dây đàn của Han Bin khiến anh buồn cười rồi. Bỗng anh lại nhớ đến cảnh tượng “Rapper B.I sợ hãi ôm gấu bông trấn an tinh thần” (Jin Hwan chậc chậc lưỡi vì cái “tít báo” này). Thế là không kiềm chế được, Jin Hwan cười phá ra. Bây giờ thấy Han Bin hốt hoảng tập hai, cơn cười của anh càng dữ dội. Đau cả bụng.

– Cười cái gì? – Han Bin tắt phim.

– Ôi chết mất! – Jin Hwan hổn hển, mặt anh đỏ lên vì cười, nước mắt cũng chảy ra luôn. – Chưa từng xem cái gì buồn cười thế đấy! Hơn cả phim hài.

– Khẩu vị của anh thật khiếp! Sao có thể cười vì phim kinh dị chứ?!

– Anh không nói phim. Anh nói em. Em có tính giải trí thật đó.

Hóa ra Han Bin nhầm. Cậu nghĩ anh cười bộ phim dở đến độ hài hước. Thực ra là anh đem cậu ra làm trò đùa. Cậu là cái gì mà bị anh đối xử thế này chứ?

Han Bin liệng con gấu qua một bên, lao tới ấn Jin Hwan nằm ngửa ra ghế.

– Ai? Giải trí cái gì? – Han Bin ghì cổ tay Jin Hwan.

– Không chơi bạo lực nhé! Thẹn quá hóa giận hả?

Và Jin Hwan lại cười tít mắt trong khi Han Bin nhìn anh trân trối.

Jin Hwan thấy người mình nóng nóng. Điều anh không nghĩ đến là Han Bin lại áp sát người, khuôn mặt cậu cũng rất gần mặt anh. Mắt Jin Hwan nhắm khẽ khi một cái hôn được đặt lên đuôi mắt anh. Dừng một chút, Han Bin dời nụ hôn đến môi Jin Hwan. Một cái chạm nhẹ, nhưng ấm.

Han Bin ngẩng đầu lên, hai tay ôm lấy mặt Jin Hwan. Ngón cái cậu khẽ khàng di di cái nốt ruồi kỳ lạ của Jin Hwan. Anh trong mắt cậu lúc này thật sự dễ thương. Cứ dùng từ này cho một thanh niên hai mươi lăm tuổi có ổn không nhỉ? Han Bin chợt nhớ những lần về nhà, cùng mẹ đi chợ đêm và gặp những bác già là bạn của mẹ. Cậu đã qua tuổi con nít lâu lắm rồi, thế mà lần nào gặp cậu họ cũng véo má xoa đầu và khen, ừ thì là khen, cậu dễ thương. Cậu không hiểu. Cậu không nhỏ con, chiều cao ổn, mặt mày sắc nét rõ ràng. Con gái bảo cậu đẹp trai còn mấy thằng bạn lâu lâu nói cậu ngầu, hôm khác lên cơn điên lại chê cậu mặt… ngu. Và cậu lại còn là một đứa chơi bời nọ kia.  Vậy rút cục cậu dễ thương chỗ nào trong mắt các bác già đó?

Và lúc này đây, Han Bin cũng thắc mắc lý do mình nghĩ rằng Jin Hwan đáng yêu. Dù anh làm cậu xấu hổ đến phát cáu, thậm chí cậu thực sự đã muốn… bụp anh một phát. Ừ thì cũng chỉ là muốn lấy cái gối nện một cái thôi. Nhưng cuối cùng, đôi mắt hấp háy, hàng mi khẽ rung cùng tiếng cười giòn tan như thủy tinh vỡ khiến cậu sững lại. Cậu không biết gọi anh bằng tính từ gì khác ngoài chữ “dễ thương” cả. Không ổn, rapper làm bạn với câu chữ mà lại bí từ thì tệ thật. Có lẽ cậu Han Bin cần mua một quyển từ điển mới được.

Tệ thật.

♦™˜♦˜♦˜♦™˜♦˜♦˜♦™˜♦˜♦

Please take out with full credit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC