Chap 15: Nguy hiểm P.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagisa dần mở mắt ra xung quanh trở nên xa lạ cố gắng tìm kiếm Karma nhưng lại vô vọng vì cho dù có cố cỡ nào cậu vẫy không tìm ra hắn

"Két"-Cánh cửa mở ra khiến Nagisa theo phản xạ mà nhìn ra cửa

"Cậu dậy rồi à . Ăn chút gì đi cậu đã ngủ suốt nửa ngày rồi đó"-Một cậu bé tóc nâu hai gò má cao , hai bên má hơi phồng nụ cười đặc biệt toả nắng

"Cám ơn"-Nagisa nhận lấy bát cháo-"Cho hỏi cậu là ?"

"À quên mất tôi tên là BamBam , rất hân hạnh được làm quen với cậu"-BamBam chìa tay ra trước mặt

"Chào mình tên là Nagisa , rất vui được biết cậu"-Cậu nắm lấy cánh tay trước mặt

"BamBam à~ Chú nai nhỏ của Jackson ơi em đâu rồi"-Một giọng nói khá nam tính có một phần lo lắng một phần sủng nịnh

"Em đây nè Jackson Wang"- BamBam đi ra ngoài mở cửa nhìn xung quanh kiếm Jackson

"À anh thấy em rồi"-Jackson đi tới nhéo nhẹ vào má cậu-"Em đang có mang làm ơn đừng đi lung tung có được không em làm anh lo đến mức phát điên rồi đó"

"Đừng nhéo má em nữa . À mà anh có thấy Karma đâu không Nagisa tỉnh lại rồi đứa bé cũng không sao cả tất cả đều đã xong"-Bam Bam lấy cuốn sổ khi nãy kiểm tra  sức khoẻ cho Nagisa đưa cho Jackson

"Ok"-Jackson vừa nhìn vừa gật đầu tỏ vẻ hài lòng-"Được rồi . Bây giờ mời cậu Bam Bam về phòng cho đứa bé trong người ngài được nghỉ ngơi"

"Anh đó làm như em sắp sinh không bằng chỉ có 2 tuần thôi mà"-BamBam xoa nhẹ chiếc bụng phẳng lì của mình-"Yên tâm đi em sẽ vì bảo bối mà làm mà không cần lo cho em nhiều quá , em biết thế nào là tốt cho con . Em ...."

Câu nói chưa hoàn thành nhưng mội của cậu đã bị Jackson nuốt trọn , vòng tay ôm con người nhỏ bé đó lại nâng lên nhẹ nhành đưa về phòng

"Ngoan . Nghỉ ngơi đi , anh , Karry và Karma đi ra ngoài giải quyết một số chuyện . Anh đã dặn Roy qua ở chung với em rồi"-Jackson nhẹ hôn lên trán cậu

"Ông xã à~Em có thể gọi Nagisa không 3 người sẽ tốt hơn với lại Nagisa mới đến rm không muốn cậu ấy cảm thấy cô đơn"-BamBam nắm vạt áo của Jackson

"Ok . Bà xã anh là tốt nhất"-Anh nhẹ hôn lên đôi môi kia rồi nhanh chóng đi ra ngoài



Tạm thời thì tới đây , chắc chắn p2 sẽ dài hơn 😄😄😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net