Chap 17 : Tiểu bảo bối chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma cứ thế mà đi đến tận tối. Nagisa thực sự trong lòng hắn có thực sự yêu cậu hay không? Hay chỉ là một phút

--Tối--

Nagisa nhẹ nhàng mở cuốn sổ ra ghi ghi cái gì đó rồi giấu chúng đi. Cậu ngồi lên giường, thực sự mang thai chẳng tồt lành gì. Vừa mệt  mỏi vừa buồn ngủ. Bỗng trong lòng ngực cậu có cái gì như ngọn lửa vậy rất nóng rất khó chịu

"Á"-Cậu hét lên một tiếng, con mắt dần biến thành màu đỏ đập phá các đồ xung quanh, có một cái gì đó đang đâm vào cậu, nó rất đau rất nóng

Karma vừa đi về đã nghe tiếng thét của cậu đạp cửa cỡ nào cũng không mở anh dần lấy lại ý thức. Chạy xuống nhà lấy lọ máu lên phá cửa xong vào nhanh chóng cho cậu uống

Nagisa sao khi uống máu xong nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Karma nhìn căn phòng sao đó nhìn lại con người nhỏ bé kia. Thực sự vừa nhìn là muốn bảo bọc

Karma chuyển cậu sang căn phòng khác sau đó gọi người lên dọn dẹp. Thời gian quả thật không chờ con người ta mà

---6tháng sau---

Bụng Nagisa càng ngày càng lớn, nhìn cậu càng ngày càng mệt mỏi. Anh lo lắm. Tất cả mọi thứ đều không cho cậu đụng vào

"Karma à anh cho em đi chơi đi mà"-Nagisa lắc cánh tay anh

"Anh nói không là không"-Karma không thèm để tâm tiếp tục làm việc

"Karma à~"-Nagisa thực sự chịu hết nổi rồi

Karma vì thấy cậu gần đến ngày sinh nên mới ở gần. Vậy mà.... Ở gần thì lại thành ra như vậy

"Thôi được, em cùng Bam Bam đi chơi đi. Nhớ để yên cho Vương Nguyên"-Karma dặn dò thật kỹ

"Em biết rồi mà. Vương Nguyên mới sinh còn yếu không được phá chứ gì. Ok"-Nagisa thay đồ. Trước khi ra ngoài không quên hôn một cái tạm biệt anh

"Bam Bam à cậu đi mua đồ em bé cùng tớ nha"-Nagisa đi vào phòng rủ Bam Bam

"Ok"-Bam Bam đang trong lòng ông xã nhanh chóng bị Nagisa bắt đi thực sự Jacson cũng hết cách ai biểu Bam Bam là vợ anh

Cả hai đi đến quên trời quên đất đến gần tối mới biết đường quay về nhà

"Karma à em xin lỗi mà"-Nagisa hiện giờ rất thảm. Đang bị chồng của mình cấm mua sắm 2 tháng và Bam Bam cũng vậy. Hậu quả của việc đi mua sắm quá lâu

"Bé con à con mau mau chào đời đi. Baba sẽ dẫn con đi khắp vương quốc này"-Karma ôn nhu sờ nhẹ lên bụng cậu khiến cậu cứ khúc khích cười

"Em cười cái gì chứ"-Karma nằm trên giường ôm cậu vào lòng

"Em không biết đâu có phải là giấc mơ hay không. Mới đây con sắp chào đời. Mọi chuyện cứ như ngày hôm qua vậy. Nếu đâu là mơ em không muốn tỉnh lại"-Nagisa dụi đầu vào ngực của anh cứ thế mà hít mùi hương của anh

"Đây là tất cả những thứ em vốn dĩ thuộc vế em"-Anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi đó

Cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm cậu cảm thấy vùng bụng rất đau. Cậu gọi Karma

"Sao vậy. Con quậy em sao"-Karma xoa nhẹ lên vùng bụng

"Đau...đau quá. Em nghĩ em sắp sinh rồi"-Nagisa cố gắng hết sức mình để không la lên

"Được đợi anh"-Karma nhanh chóng bấm dãy số cho Bác sĩ Jion

"Nghe Karma"-Giọng bên kia còn ngáy ngủ

"Nhanh lên phòng tôi. Hình như Nagisa sắp sinh''-Nói xong anh nhanh chóng tắt điện thoại

Jion nhanh chóng thay quần áo đem đồ nghề theo gọi thêm 20 người y tá nữa cùng đến. Đi gần lên đến nơi thì lại là điện thoại reo lên.  Lần này là Jackson

"Bam Bam sắp sinh rồi"-Nhanh chóng gọn nhẹ nhưng khiến cho cái con người nghe điện kia đứng người

Jion nhanh chóng chạy đến phòng của Karma nhanh chóng gọi các y tá chuẩn bị các thứ cần thiết.  Một nửa bên kia còn một nửa còn lại đi qua chuẩn bị cho Bam Bam

---2tiếng sau----

Chỉ có 2 tiếng thôi mà khiến cho 2 con người ngoài kia ngồi không yên cứ đi qua đi lại

"Oe....oe....oe....oe"-Tiếng khóc phát ra khiến cho cả hai cùng mừng nhưng vẫn chưa xác định được là phát ra từ phòng Bam Bam hay Nagisa thôi

"Oe...oe....oe"-Tiếng khóc lần nữa phát ra cả hai mừng đến mức ôm nhau. Sau đó thấy hành động này có hơi kỳ hoặc nhanh lấy lại vẻ soái như cũ

Hai người y tá ẫm hai đứa bé ra đưa cho hai người. Thật ra hạnh phúc không phải cái gì đó quá lớn. Chỉ cần hạnh phúc cả nhà 3 người là được rồi

Karma và Jackson nhanh chóng đưa hai đứa trẻ lại cho y tá rồi vào thăm vợ của mình. Nhìn hai con người nằm trên giường bệnh trong lòng có chút xót

----10 tháng sau----

"Karma à anh bế con đi. Đừng để Nagima bò lung tung"-Nagisa đang bận làm đồ ăn dưới bếp chợt nhớ ra cái gì đó

"Karma à~Chúng ta chưa có đám cưới đó"-Nagisa ngồi kế bên anh bế con lên cho bé uống sữa

"Ừm"-Karma chỉ gật đầu

"Anh không tính cưới em sao"-Nagisa giận rồi

"Em muốn ngay bây giờ sao"-Karma nhìn cậu

"không nhất thiết là ngay bây giờ"-Nagisa mới đó đã cho Nagima ngủ xong xui

"Anh thì muốn ngay bây giờ đó"-Anh hôn lên đôi môi đó

"Anh bị bệnh sao ngay bây giờ chuẩn bị không kịp đâu"-Nagisa tiếp tục làm đồ ăn

"Karma này muốn có ngay không khó"-Karma đứng dậy chuẩn bị gọi cho ai đó

END
26/12/2016

Quà giáng sinh muộn 😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net