Chap 4 : Hiểu nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đi đến bên giường đặt tô cháo và ly sữa xuống, khẽ lây nhẹ vai cậu

"Dậy ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp"-Karma nói chuyện một cách nhẹ nhàng

"Ưm em không muốn ăn Itachi anh để em ngủ đi"-Nagisa cứ nghĩ đây là nhà mình nói một cách khó chịu

"Itachi là ai"-Karma tự suy luận trong bản thân hắn . Trước kia hắn đọc lý lịch của cậu không hề thấy cái tên Itachi này -"Nagisa cậu dậy mau cho tôi"-Karma thật sự rất tức giận

Cậu ngồi dậy vớ bộ dạng bực bội. Cậu có tính gắt ngủ chỉ có cha cậu mới có thể gọi cậu dậy

"Cái gì . Anh thấy là mình ồn ào lắm không"-Nagisa nhăn mặt lại nói vào thẳng mặt cậu

"Cậu hay lắm ở bên cạnh tôi mà còn dám có ý nghĩ tơ tưởng tới người đàn ông khác"-Karma nói với bộ dạng khinh bỉ - " Nói cái người Itachi đó là ai"

"Mắc mới gì tôi phải nói với anh chứ"-Nagisa thật sự đang thách thức lòng kiên nhẫn của hắn

"Cậu không nói thì tôi sẽ tự điều tra và tự tay bắn chết hắn"-Karma đến bên bàn cầm cây súng lục ra -"Cậu đừng tưởng tôi không dám . Chỉ sợ cái con người tên Itachi kia của cậu chết rồi cả mạng già của ba cậu cũng đi theo hắn"-Karma cười lớn rồi ngồi xuống cái ghế gần đó . Hắn muốn xem cậu gan dạ đến bao lớn . Dám thách thức hắn sao , chỉ có con đường chết thôi . Đối với cậu hắn còn nhân từ chờ đợi câu trả lời của cậu

Nagisa bây giờ rất hỗn loạn . Cậu không muốn cho hắn thân phận của Itachi càng không thể để cha cậu chết

"Tôi cho cậu hai sự lựa chọn. Một là cậu nói cho tôi biết Itachi là ai và cha cậu được sống . Còn hai cha cậu và Itachi cùng nhau đi xuống mồ cho cậu thấy cảm giác sống không bằng chết như thế nào"-Karma xoay cây súng trọng tay của mình xoay xoay

"Còn lựa chọn thứ ba không"-Nagisa lấy lại bình tĩnh hỏi hắn

"Lựa chọn thứ ba sau . Có . Đó chính là cậu giết chết tôi đi"-Karma nở nụ cười nửa miệng

"Nếu tôi nói ra Itachi là ai . Tôi cầu xin anh tha chết cho anh ấy được không"-Nagisa đi đến bên hắn cầu xin hắn

"Nếu cậu chịu nói"-Karma lạnh lùng nói

"Được . Itachi là con nuôi  của cha tôi . Cha rất thương anh ấy , anh ấy rất thương tôi . Luôn coi tôi như em ruột mà đối xử"-Nagisa nói với hắn

"Nếu em chịu nói với anh thì chắn chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra"-Hắn để cây súng lên bàn kéo cậu ở gần đó vào lòng-"Vậy tại sao tên của hắn...à không anh của em không có tên trong lý lịch của em"

"Anh ấy khoảng 6 năm trước được nhà trường tặng học bổng du học toàn phần ở Hàn Quốc nên đã lâu không liên lạc với gia đình nên hầu như không dính dáng đến gia đình này từ lâu . Như hồi tuần trước anh ấy mới quay về đảm nhận chức trưởng khoa tim ở bệnh viện bên Ý . Nhưng nói về phụ khoa ảnh cũng rất tốt"-Nagisa kể hết mọi chuyện cho hắn nghe

"Anh em bên Ý tên gì?"-Karma bắt đầu thắc mắc

"David Luiz"-Nagisa trả lời hắn

"Bệnh viện anh ấy làm việc tên gì?"

"Hình như bệnh viện Trung ương của Ý có thể coi là bệnh viện hoàng gia"

"Vậy đúng rồi. David Luiz là bác sĩ riêng của bà ngoại . Do dạo này bà nói bà hay bị khó thở nên bố anh mời trưởng khoa của bệnh viện hoàng gia ở Ý"-Hắn ôm cậu trong lòng nói

"Không ngờ anh lại có tính độc chiếm như vậy đó"-Nagisa nói xong tựa đầu vào ngực hắn

"Thôi ngoan đi ăn đi rồi nghỉ ngơi mai anh dẫn em đi thăm anh em"-Karma ẫm cậu qua giường đưa tô cháo và ly sữa nóng cho cậu rồi đi ra ngoài

Nagisa ăn xong bỗng thấy khó chịu nên đi ngoài xem thử như vì hông còn đau nên từ từ đi xuống lầu . Thấy hắn đang nói chuyện điện thoại nên qua salon ngồi lấy bài tập ra giải quyết. Hắn nói chuyện điện thoại xong quay lại thì thấy cậu mặc áo sơ mi mỏng ngồi ở salon vì bàn nước lùn hơn cúi xác người xuống rất quyến rủ. Hắn mới nhớ lại là hắn và cậu hồi sáng mới làm một trận không biết bao nhiêu lần , bao nhiêu tư thế . Đã vậy cơ thể của cậu khá yếu nến hắn cố gắng kiềm nén vục vọng trong cơ thể lại đến bên cậu nhẹ nhàng đặt nụ hôn của mình lên môi cậu từ từ mút nát nó khám phá từ hương vị của nó . Cậu cũng bị kéo theo nụ hôn đó đưa lưỡi mình cùng đùa giỡn với hắn

"Reng...reng...reng"-Tiếng chuông điện thoại của hắn bỗng reo lên làm cho hắn bực mình cố gắng giữ sau gáy của cậu hôn một ngày càng sâu . Còn cậu thì nghe được tiếng điện thoại của hắn đẩy ra bắt buộc hắn phải nghe điện thoại .Karma tưởng cậu hết oxi nên thả ra nghe điện thoại

"Nói"-Karma bực bội trả lời điện thoại

"Ok ok tôi sẽ đến. Nói cha tôi chuẩn bị đi"-Karma nói xong liền lập tức tắt điện thoại không để người kia nói tiếp

"Anh đi đâu à . Cứ đi đi tôi ở..."-Hắn không cho Nagisa nói hết câu thì đã bị hắn nuốt chửng đi

"Phải gọi bằng anh xưng em . Nếu không thì phải chụi phạt"-Karma cúi xuống hôn lướt qua môi cậu

"Nếu em không đồng ý thì sau"- Nagisa nhìn hắn nở nụ cười

"Thì phải chịu phạt thôi"-Karma nhìn cậu trả lời

Nhìn hắn và hắn giống như một gia đình hạnh phúc vậy . Nụ cười của cậu giống như làm ấm ngôi nhà này vậy . Hồi đó hắn về đây cái lạnh giá khiến hắn mệt mỏi khó chịu . Về đến nhà hắn liền ra Winner-quán bar chi nhánh nhỏ của Back một trong các quán bar lớn nhất Nhật Bản uống rượu đến khi say thì về nhà . Nhưng từ khi hắn đọc được lý lịch của cậu , đó giống như là thứ kéo cậu ở lại chỗ lạnh lẽo này . Khu vườn hoa hồng là do một tay hắn tự trồng và chăm sóc . Tất cả là vì cậu mà làm . Hắn thực sự yêu cậu . Không bao giờ , không bao giờ hắn yêu kẻ thù của mình .

END

4/7/2015

Từ chap sau sẽ hơi ngược nha mọi người. Vote và cmt lấy động lực viết ngược nha . Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net