Chap 7 : Chỉ là mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước vào phòng của ba mình , nhìn ba cậu xung quanh toàn dây với nhợ cậu sót lắm . Đi đến bên ba của mình ngồi xuống nói

"Con chào ba . Con đến thăm ba rồi nè "-Nagisa cố gắng mỉm cười

"Ừm . Sao lâu thế mới đi thăm ba. Việc học bận lắm à"-Ba cậu đưa tay xoay đầu cậu-"Ba biết là ba sống chưa tới hết năm này ba phải đi gặp mẹ con rồi"

"Ba đừng nói vậy mà . Ba sẽ sống với con mà . Ba phải cố lên"-Nước mắt của cậu tuôn ra không điểm dừng

"Ngoan con trai của ba phải mạnh mẽ lên . Không được khóc"-Ông lấy tay lau đi nước mắt của con trai mình

Hai cha con đang nói chuyện thì của phòng mở ra

"Con chào bác"-Karma đi vào đặt giỏ trái cây lên bàn

"Cháu là..."-Ông hỏi

"Dạ cháu là bạn cùng lớp của Nagisa ạ"-Karma lễ phép giới thiệu

"Ừm . Nagisa nhà bác có ít bạn lắm nên nó hơi trầm tính mà có bạn tốt như vậy là bác mừng rồi . Cháu ngồi chơi"

Karma ngồi xuống cái ghế gần đó

"Ba con có đem cháo cho ba này . Ba ăn đi rồi nghĩ ngơi "-Cậu lấy cháo trong giỏ ra đưa cho ba mình

Karma ngồi nhìn hai cha con họ nói chuyện vui vẻ có chút mềm lòng nhưng anh đã một tay bóp nát cái mềm lòng trog tìm mình. Ngồi chơi khoảng một tiếng

"Thôi hai đứa về đi của ngồi chơi với ba được một tiếng rồi hồi nữa có người vào tim thuốc cho ba nữa"-Ông đuổi khéo hai người kia đi . Vì ông biết khi bác sĩ vào đây chắc chắn sẽ nói cho Nagisa về tình trạng bệnh của mình , sẽ khiến cho cậu thêm lo

Hai con người đi ra khỏi phòng , một người thì bước xuống nhà xe một người đi ra khỏi bệnh viện đợi Karma . Nagisa bước lên xe im lặng để hắn đưa về nhà của Itachi

Đến nhà của Itachi cậu lấy lại nụ cười che đi nỗi buồn khi nãy tránh cho Itachi lo lắng. Cậu mở xe đi xuống thì có người chạy ra mở cửa.

"Xin hỏi cậu gặp ai"-Một người đàn ông lớn tuổi hỏi cậu

"Chào bác con gặp David Luiz ạ"-Cậu lễ phép chào người đàn ông đó

Hắn bước xuống xe . Người quản gia nhìn thấy hắn liền mở rộng hai cánh của của biệt thự mời hắn vào . Cả hai đi vào

"Itachi cậu lết xác xuống đi gặp tôi ngay lập tức"-Karma nói lớn để con heo trên kia đi xuống

Itachi đang ngủ ngon thì nghe thấy tiếng ồn bước xuống giường đánh răng rửa mặt thay bộ đồ đàng hoàng đi xuống lầu

"Mày có bị khùng không sáng sớm vào nhà tao la om sòm . Bộ đến tháng hả mậy"-Itachi nói chuyện với thằng bạn của bạn mà không để ý người đứng cạnh hắn

"Mày mới tới tháng . Nhớ ai không đây"-Karma chỉ còn người đứng kế bên hắn . Itachi nhìn qua

"Nhìn quen quen mà không nhớ là ai hết"-Itachi ngồi xuống ghế

"Thấy chưa tao nói mày tới tháng mà mày không nghe . Nhớ kĩ đây là ai"-Karma nói thẳng vào mặt nó rồi kéo cậu ngồi vào ghế

"Em là ... "-Itachi còn đang mơ hồ

"Chào anh hai"-Nagisa mỉm cười nhìn Itachi

"Nagisa là em thiệt đó hả"-Itachi mừng rỡ ôm thằng em mình

"Vâng . Anh cũng hay thật em mình mà không nhận ra . Có phải là não anh có vấn đề rồi không"

"Không tại lâu quá không gặp em "-Itachi nói xong nhéo má em mình-"Dạo này ba sao rồi khỏe không?"

"Ba mới lên cơn tim nhưng cũng may là không sao"-Nagisa cười nói với Itachi

"Ừm"-Itachi gập gù cái đầu-"Ờm đúng rồi sao em lại đi với thằng ác ma này"

"Nè nè ai ác ma hả"-Karma nảy giờ ngồi yên không nói gì không làm gì tự nhiên bị thằng bạn thân của mình nói là ác ma

"Thì mày đó"-Itachi giỡn

"Chết mày hả . Tao dẫn em ấy đến đây"-Karma nói xong thì đi ra ngoài nói chuyện điện thoại

"Em và nó có gì à sao nó dẫn em đến đây"-Itachi hỏi

"Không có gì . Karma là bạn cùng lớp với em nên biết nhau thôi"-Nagisa cười

"Nó chung lớp với em . Em giỡn hả . Nó bằng tuổi anh , hơn em đến 3 tuổi lận đó . Mà thôi , em về ở với em đi có gì anh chăm sóc em luôn"-Itachi đề nghị

"Không được. Em ấy đang ở với tao "-Karma đi vào làm cho cả hai giật mình

"Ở chung với mày giỡn hoài ba . Nó là em tao , diễn nhiên nó phải ở với tao"-Itachi phản kháng

"Em mày nhưng là người yêu của tao"-Karma kéo Nagisa về bên mình

"Nhưng anh phải ở với em trai"-Itachi kéo Nagisa qua mình

"Đủ chưa "-Nagisa la lên dừng hai con người kia lại-"Em hứa với Karma là ở chung với anh ấy rồi . Có gì em về thăm anh được không"

"Em nói anh còn không đồng ý sao . Nó có ăn hiếp em phải báo cho anh biết"

"Dạ . Mà thôi em còn về để làm bài tập đây. Tạm biệt anh hai "-Nói xong cậu kéo hắn ra xe

"Em muốn về thiệt hả"-Karma hỏi cậu

"Ừm . Em còn làm bài mai đi học rồi"-Nagisa đi vào xe

Karma đạp ga chạy thẳng về biệt thự của mình

"Anh có việc ở công ty anh đi trước đây . Có đi ra ngoài thì nói với bác Hami chở em đi "-Karma dặn dò cậu

"Ok ok được rồi anh đi em vào nhà đây "-Nói xong Nagisa xoay lưng lại

"Em không tính hôn tạm biệt anh sao"-Karma mở cửa đi xuống ôm cậu vào lòng . Cậu xoay lại đặt môi mình lên môi hắn

"Được chưa? Anh còn không đi sẽ trễ đó "-Nói xong cậu đi vào nhà

Karma thì nhanh chóng chạy về làm sẵn một màn kịch đợi cậu

Nagisa về nhà nhìn đồng hồ thấy còn sớm làm bài xong thì làm đồ ăn trưa . Vật lộn với cái bếp đến hơn 11 giờ thì các món ăn cũng xong . Cậu bỏ đồ ăn vào hộp gọi cho bác Hami chở cậu đến công ty . Cậu đi vào đại sảnh

"Chào cậu . Cậu muốn gặp ai?"-Người tiếp tân hỏi cậu

"Tôi muốn gặp tổng giám đốc Karma"-Cậu nói với tiếp tân

"Chờ tôi một chút"-Người tiếp tân cầm điện thoại lên nói cái gì đó rồi dẫn cậu đi

Cậu đi đến trước cửa phòng mỉm cười một mình nhìn hộp cơm trong tay mở cửa ra . Hộp cơm rơi hẳn xuống đất

Hắn đang ôm một cô gái , hôn , làm cái trò đó . Những lời nói mà hắn nói với cô giống như là hắn nói với cậu vậy . Tim cậu rất đau

"Anh ... anh "-Cậu lên tiếng mắt đỏ hoe nhìn hắn và cô đang ôm ấp nhau

Hắn nhìn thấy cậu buông cô gái đó ra đi đến bên cậu

"Cậu có biết cái gì gọi là gõ cửa không hả"-Hắn nạt nộ cậu

"Anh có gì giải thích không ? "-Cậu nhìn hắn , cậu muốn hắn nói là tất cả chỉ là hiểu lầm là cô ấy quyến rủ hắn trước"

"Giải thích . Giải thích cái gì ?"-Hắn đi lại bàn làm việc ôm cô gái kia

"Cô gái này là ai"-Cậu chỉ vào cô gái kế bên hắn

"Giống như cậu là đồ chơi làm ấm giường của tôi"-Hắn bỏ lơ ánh mắt của cậu

"Đồ chơi sao ? Đồ chơi "-Cậu hỏi hắn . Nước mắt bắt đầu rơi

"Phải . Cậu nghĩ sao , một người đàn ông như tôi mà phải làm người yêu với cậu . Thật ghê tởm. Chỉ là do lúc đó buồn quá nên chơi với cậu thôi . Mà cậu chính là con búp bê tôi mua về , mua từ người cậu thân yêu của cậu đó"-Hắn nói xong rồi cười nữa miệng

"Con búp bê sao ? Cậu của tôi bán tôi cho cậu ? "- Cậu nói xong tự cười vào bản thân của mình . Bị người thân trong gia đình bán đi , cậu thật dơ bẩn

"Còn không mau cút về biệt thự, hay là muốn xem chúng tôi làm gì"-Nói xong hắn đè cô gái kế bên xuống bàn lột quần áo một cách nhanh chóng . Chẳng lẽ cậu phải ở đây xem hắn sao . Cậu chạy thẳng xuống xe gọi bác HaMi nhanh chóng chạy đi . Cậu không thể qua biệt thự của anh mình . Cậu không muốn hai người vì cậu mà tình bạn thân 9 năm vì cậu mà chia rẽ. Cậu bây giờ chỉ biết về lại căn nhà tồi tàn ngày xưa của mình . Cậu bấm chuông , một người phụ nữ trung niên đi ra

"Cháu muốn kiếm ai"

"Dạ xin lỗi bác nhà này là của cháu"

"Cháu nói gì vậy . Nhà này là do ta mua lại từ bà Amin mà "

"Dạ cháu xin lỗi chắc cháu nhầm"-Cậu đi dọc trên con đường đi. Cậu mất hết rồi , mất hết tất cả , không có nhà để về không còn nơi nào hết . Cậu đi đến một góc phố nhỏ ngồi xuống khóc . Đây là lần thứ hai cậu khóc nhiều đến như vậy từ khi mẹ cậu mất . Cậu đã hứa với bà sẽ không khóc nhiều như vậy nữa nhưng cậu đã không thể giữ được lời hứa. Bây giờ tim cậu đau lắm , cậu đã nghĩ hắn sẽ yêu cậu chăm sóc cậu thật nhiều nhưng không chỉ là một màn kịch chính tay hắn tạo nên biến cậu thành con rối trong tay hắn thôi

END
12/7/2016

Xin lỗi mọi người vì ra chap muộn, bù lại viết dài hơn chút . Phần đầu hơi nhảm mong mọi người bỏ qua . Vote và cmt mạnh nha mọi người. Để làm động lực viết tiếp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net