Chap 7: Where's your heart?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: Where’s your heart?

Quản lý Dong vừa mới đón được Jessica về thì đã lại phải tiếp tục gọi điện như điên và la hét om sòm cả công ty vì cô ấy chỉ quẳng lại đúng một câu “cho em nghỉ xả hơi một chút không em sẽ xỉu trong lúc di chuyển mất” rồi biến đi luôn. Jessica hoàn toàn không nói đùa đâu, lần comeback này đã rút cạn sức lực trong cô với một bài hát mà chính ca sĩ còn không thích lắm. Dĩ nhiên trốn đi thế này thì cả Jessica lẫn quản lý Dong đều sẽ gặp rắc rối với chủ tịch nhưng Jessica có rất nhiều chiêu bài để người đàn ông già kia không thể gây áp lực lên cô. Hàng đại gia giàu có hay chính trị gia quyền lực theo đuổi Jessica không ít, cô chỉ cần vờ như ngã vào vòng tay một anh khóc lóc kể lể em khổ lắm họ hành hạ em này nọ bla bla nhiều khi mấy anh đó sẽ xóa sổ chủ tịch của cô luôn khỏi bản đồ showbiz ấy chứ. Bởi có chỗ chống lưng vững chãi thế nên Jessica cứ tung tăng thoải mái hẹn hò mà chưa từng có cánh báo chí nào dám manh động đụng tới cô.

Sau tất cả những tài sản quý giá mà cuộc sống nổi tiếng cho Jessica, cô lại bất chấp để chạy theo một cô gái vừa quen biết khoảng hơn một tuần. Jessica nghĩ chắc cô uống lộn nước lọc bên LA nên có ai đó nhập vô cô rồi, làm thế nào mà trong từng ấy năm Jessica cắn răng chịu đựng làm búp bê ngoan ngoãn để rồi bây giờ cuốn gói chạy theo tiếng gọi của gái đẹp? Mà cô ấy cũng có thèm làm gì lãng mạn hay nói mấy câu ngọt ngào để cưa Jessica đâu, là cô tự đổ mới buồn lòng chứ.

Giữa lúc bận tâm suy nghĩ về lối sống sai lầm của mình, Jessica thấy điện thoại rung lên liên tục. Không phải số quản lý Dong hay bất cứ ai trong staff nên Jessica bắt lên nghe.

-    Sao ạ? Ah anh là nhiếp ảnh gia đúng không?

-    …

-    Tôi quên đồ? Tôi không nhớ mình có quên gì cả.

-    …

-    Tôi hiện giờ đang ở với bạn tôi, tôi cũng không rõ địa chỉ nữa nên khi nào đến nơi tôi sẽ nhắn cho anh biết.

Yuri một lần nữa tước đoạt điện thoại của Jessica, Jessica vốn định quay sang mắng Yuri bất lịch sự thì liền bị cái nhìn của cô ấy trấn áp tinh thần. Jessica đã chứng kiến nhiều biểu cảm của Yuri nhưng đây là lần dữ dội nhất. Jessica có phải là gọi điện tâm tình tán tỉnh trai gì đâu, Yuri sẽ không phải là người có tính sở hữu cao tới vậy chứ?

-    Tôi không thích em nói chuyện với đàn ông – Yuri giải thích thế.

-    Cô ghen hả? – Jessica xoay người chọt chọt má Yuri.

-    Tôi không phải là kiểu người dễ phản ứng với mấy thứ ngớ ngẩn như thế đâu, cô bé – Yuri nắm lấy ngón tay trỏ của Jessica trước khi nói tiếp – nhưng em không sai, tôi ghen đấy.

Yuri biết thừa tên nhiếp ảnh gia người Trung Quốc kia được cài vào và đang tìm cách theo đuôi bắt cóc Jessica thôi nhưng cô cũng có nói thật về cảm xúc trong cô khi Jessica ngồi tán chuyện với người khác. Tuy không hề thừa nhận rằng bản thân quá để ý tới Jessica nên mới nghỉ làm về Hàn bảo vệ cô ấy nhưng cảm xúc ghen tuông thì Yuri không thể dối lòng được.

Jessica ngồi không hơi chán nên chuyển qua nghịch mấy ngăn kéo trong xe Yuri. Trong lúc Yuri đang tập trung quẹo cua thì Jessica tìm thấy ví của cô ấy. Tuy biết xâm phạm là điều rất cấm kị nhưng ai bảo Yuri thích Jessica làm gì, cô tò mò về thế giới tài chính của kĩ sư viện MIT danh tiếng như thế nào lắm. Lật ra một loạt thẻ tín dụng có vàng có bạch kim của Yuri, Jessica thầm ước lượng lương của dân IT cao cấp như Yuri hẳn rất khá. Ngoài ra thì còn có mấy thẻ fitness center, chơi golf và thẻ hội viên boxing, wow chắc là Yuri chăm chỉ luyện tập sức khỏe lắm đây, nhìn body như vậy là đủ hiểu rồi. Nhưng có cái đáng ngạc nhiên hơn nè, đó là ở ngăn để hình, Yuri thời còn trẻ măng non xèo đang toe toét cười khoác vai một cô gái khoảng bằng tuổi. Nhìn hai người đó tình cảm thế này và còn vinh dự nằm trong ví tiền thì hẳn mối quan hệ của họ không đơn giản chút nào.

-    Cô gái này là ai vậy? – giọng Jessica đậm đặc mùi ganh tị khi vị trí trang trọng đó không phải là cô.

Yuri giật mình ngó sang sau khi đã rẽ xe ngoạn mục, mặt Yuri tối lại khi phát hiện ra Jessica tự ý lục lọi đồ riêng tư của cô. Bây giờ có mắng thì cũng trễ rồi, Yuri chỉ có chút không thoải mái khi phải trả lời quá khứ với một người chỉ vừa mới gặp.

-    Người mà tôi từng yêu hơn sinh mệnh.

Jessica sững người, tấm ảnh đang kéo ra nửa chừng trượt tay rớt vô định trên sàn xe. Jessica chưa từng mong đây sẽ là câu trả lời nhưng thật quá khó để không nhận ra cô gái nọ là một phần rất quan trọng trong cuộc đời Yuri.

Yuri cúi một tay xuống nhặt chiếc ví lên nhét vào hộc như cũ rồi nhìn Jessica thật lâu dù cô ấy cố lảng tránh ánh mắt cô. Yuri làm như chưa hề có chuyện khó xử nào, cô ngó ra ngoài cửa kính vờ là vô cùng tập trung vào việc lái xe nhưng đôi môi lại thành thật nói ra hết những suy nghĩ trong lòng:

-    Nhưng từ khi gặp em, tôi nghĩ tôi đã được hồi sinh rồi.

Jessica chợt hiểu vì sao cô lại có cảm tình đặc biệt với Yuri, có thể cưỡng lại một người như kĩ sư phần mềm Kwon sao?

***

-    Nhà tôi không có gì nhiều nhặn cả, chỉ vậy thôi.

-    Chỉ vậy thôi? – Jessica ngạc nhiên hỏi lại, cô đang đứng trước một cái nhà be bé xinh xinh mà người ta hay gọi là biệt thự sân vườn đó.

Jessica nhìn qua hai bên hàng cây xanh rì, ánh mắt ngưỡng mộ dành cho Yuri tăng vượt cấp lên tới đỉnh vì sự giàu có và khiêm tốn quá đáng của cô ấy. Khu vực ngoại ô ven rìa Seoul này tuy không phải là bất động sản đắt giá nhất Hàn Quốc nhưng với khoảng vườn rộng tít tắp chưa thấy điểm kết này thì quả thật là vô cùng ấn tượng. Xem ra Yuri hoàn toàn có quyền chọn yêu ai và sống cuộc sống như thế nào theo ý cô ấy vì cô ấy hoàn toàn tự chủ tài chính.

-    Mời vào nhà, công chúa Jessica – Yuri mở cửa xe, chân khuỵu một bên để Jessica đặt tay lên bàn tay cô đưa ra sẵn.

Với ngôi nhà như lâu đài kia thì Jessica cũng đáng với danh xưng công chúa lắm. Jessica hơi bối rối e ngại khi sắp chuẩn bị vào nhà người ta (thực ra muốn gọi là “người yêu” nhưng tình cảm lại chưa tới mức đó nên đành ngậm ngùi gọi là người ta cho có khoảng cách). Jessica không biết là cô sẽ phải đối mặt với câu hỏi “Cô là ai? Tới đây làm gì? Là gì với Yuri nhà chúng tôi?” từ ông bà Kwon lắm. Nhưng đổi lại chỉ là vẻ bình thản vô lo của Yuri, cô ấy như đọc được ý nghĩ trong đầu Jessica để trả lời.

-    Đây là nhà riêng tôi mua, appa và umma tôi ở chỗ khác nên em không cần phải lo đâu – Yuri trước mắt thì trấn an, vừa sau đó liền nháy mắt lừa tình – tôi đã nói nhà tôi ít người rồi mà.

Vành tai Jessica bắt đầu đỏ dần, cô quên hẳn vụ hờ hững của Yuri luôn. Jessica tha thiết muốn rút tay cô ra khỏi bàn tay nắm hờ của Yuri nhưng lại không nỡ nên cứ mặc cho Yuri dẫn cô đi một vòng quanh nhà. Tuy đã lâu không có người ở nhưng nơi này cũng khá gọn gàng sạch sẽ, Jessica ngắm nghía mọi thứ cứ như thể cô thực sự là quý phu nhân của căn nhà này. Nếu yêu và lấy một người con gái thì Kwon Yuri chắc chắn không bao giờ là sự lựa chọn tồi rồi. Ngoại hình, trí tuệ, tài chính, những điều con gái cần ở một vị hôn phu cũng chỉ có thế thôi mà.

Yuri để Jessica ngồi lên một chiếc ghế dài đặt ở lan can tầng hai hướng ra khu vườn. Jessica có từng nghe nói các vị vua ngày xưa vì muốn chiều ý mỹ nhân mà đã xây hẳn mấy cái lầu vọng nguyệt để nàng thưởng trăng. Jessica phải nói là mấy bà phi tần mỹ nữ không có chuyện gì làm nên mới rảnh rỗi bày trò mè nheo thôi chứ ai chẳng biết ánh trăng nói hộ lòng anh rằng “Hoàng hậu à, ta chính là đang ngắm nhìn nàng đây”. Nói chung đó hoàn toàn chỉ là cái cớ để đàn ông và phụ nữ hẹn hò chim chuột hợp pháp thôi, Jessica không tin hai người chỉ ngồi mỏi cổ nhìn mặt trăng chán ngắt đâu. Nhưng khi mở rộng tầm mắt ra toàn bộ khuôn viên ngôi nhà của Yuri, Jessica dần dần hiểu ra vì sao người ta cần cảnh đẹp hữu tình để làm nền chuẩn bị dụ dỗ gái nhà lành.

Jessica đang nằm tận hưởng cơn gió mát lành thì bỗng hai tay Yuri choàng qua vai cô, cô ấy nhẹ nhàng hỏi một câu dễ làm rung động mọi trái tim:

-    Em có muốn cùng tôi nhìn ngắm khu vườn này mỗi ngày không? Em có muốn là chủ nhân mới của ngôi nhà này không?

Cơn gió mát ru Jessica vào một cơn buồn ngủ cực độ, Jessica rõ ràng là cô hoàn toàn tỉnh táo để trầm trồ miết về kiến trúc của ngôi nhà cơ mà, cớ sao nghe một câu Yuri nói liền ngay lập tức thấy mọi thứ như giấc mơ không thực vậy? Jessica lẽ ra phải đáp lời Yuri nhưng cô cứ thế ngáp mấy cái dài và chìm vào cơn ngủ mê lúc nào không hay.

Yuri hôn lên trán Jessica cùng lời chúc ngọt lịm “Chúc em ngủ ngon, tình yêu của tôi” trước khi rút điện thoại ra và gọi một cú xuyên lục địa cho sếp của cô. Ethan đang lập trình trên máy tính, ngó qua điện thoại và nhíu mày ngạc nhiên.

-    Bây giờ là nửa khuya rồi đó, Kwon. Không phải là bị anh nào bỏ rơi nên mới gọi tôi đến đón phải không? – Ethan cho mắt thư giãn một chút bằng cách nghe điện thoại của nhân viên.

-    Ethan, cho tôi bản đồ vệ tinh của số điện thoại này, mã vùng Hàn Quốc – Yuri không thèm chào hỏi rào trước đón sau gì hết mà trực diện hỏi thẳng luôn.

-    Hả? Sau bao ngày nghỉ ngơi ở Hàn cô có thể nói gì đó tình cảm hơn với người đàn ông độc thân cô đơn như tôi không? Tôi cũng biết buồn đó nha Kwon – Ethan tổn thương, anh đã hi vọng cô nhân viên của mình nói khác cơ.

-    Tôi không có thời gian. Anh làm đi trước khi tôi phá tung viện MIT.

-    Được rồi được rồi, sau này phải trả công cho tôi đó. Việc phạm pháp thế này lỡ có vào tù thì làm ơn tới thăm tôi với.

Yuri nhận được tín hiệu GPS cô cần, liền ngay lập tức bế Jessica vào phòng ngủ rồi chạy vội xuống chỗ để xe cùng điện thoại của cô ấy. Yuri đoán không nhầm thì bọn người kia đã cài mã xác nhận vị trí vào điện thoại Jessica khi gã nhiếp ảnh gia kia gọi điện cho cô ấy vì vậy để cho cô ca sĩ nổi tiếng an toàn, Yuri buộc phải đánh thuốc mê rồi ôm cái vật phát tín hiệu này tránh xa khỏi Jessica.

Yuri vừa rồ ga đi khỏi, mới ra tới cổng cô đã nhanh chóng bắt được một chấm đỏ trên màn hình điện thoại đang di chuyển về phía nhà cô, chỉ cách có khoảng chưa đầy 5 km. Yuri hơi khựng lại một chút trước khi lao về hướng ngược lại. Lẽ ra theo thông thường Yuri phải chạy ra ngoại ô chạy xa lắc khỏi nhà mình nhưng cô không nghĩ đường phố vắng ngắt sẽ là một lựa chọn hay ho khi mà cô chỉ có một thân một mình. Nào chúng ta cùng đuổi bắt trong thành phố Seoul nhé nhiếp ảnh gia người Trung Quốc.

Yuri rời khỏi thành phố nơi cô sinh ra cũng được một thời gian rồi, trong bấy nhiêu đó năm Seoul thay đổi chóng mặt tới độ cô không thể nhìn ra những góc quen thuộc xưa cũ. Nhưng nếu so với người nước ngoài thì hẳn là Yuri vẫn là chuyên gia chán. Yuri đếm từng giây chấm đỏ của gã người Hoa trùng với chấm xanh của chính cô với vận tốc kinh hồn. Yuri thậm chí đã nhìn ra chiếc Mercedes màu đen lướt ngang cô trên đường cao tốc và mường tượng ra tiếng chửi rủa không dứt của hắn. Giờ thì kĩ sư đã chính thức bước vào cuộc rượt đuổi số phận rồi, game này sẽ hấp dẫn đây.

Yuri đạp ga, cài số lên hai và phóng như điên như một tia chớp trắng uốn lượn qua dòng xe xuôi ngược trên đường. Tia ánh mắt qua kính chiếu hậu, Yuri không khó để nhận ra chiếc Mercedes đang gầm rú cuồng loạn sau lưng cô. Yuri áng chừng gã này không dám lao tới hốt trọn nếu không có đồng bọn phục kích gần đó nên cô nhẩn nha tấp chầm chậm vào một trạm nghỉ ven rìa hướng tới thành phố Seoul. Quả nhiên Yuri không sai chút nào, nhìn xa ra phía trước là vài chiếc xe Mercedes màu đen đang đón lỏng. Yuri đậu xe vào bãi rồi mới vờ như khách hàng lại gọi một ly café take away. Gã nhiếp ảnh gia xông vào, hắn vứt luôn cái bộ dạng tỏ vẻ nghệ sĩ ban nãy bằng cách để lộ cái đầu trọc nhẵn bóng hầm hầm nhào vào quán. Hắn ngó nghiêng từng chút một kiếm người quen không ra liền gọi điện kêu người tới hỗ trợ.

Yuri từ một chậu cây để trưng chắn ngay giữa lối vào nhà vệ sinh nam và nhà vệ sinh nữ len lén xem động tĩnh ra sao. Khi thấy cả đám tụ tập di tản khắp quán và có hai tên đang đi về phía cô đứng thì Yuri chỉ việc tỉnh bơ đi vô khu nam với vẻ bình tĩnh tuyệt đối như thể cô vốn thuộc về giới tính đó vậy. Hai anh chàng đang đứng quay lưng thậm chí còn không kịp nhìn ra là có một cô gái tóc dài vừa lẻn sau lưng họ để chui vô một buồng bất kì. Yuri hành động y chang các bộ drama cùng tình huống, cô leo lên phần nắp bồn, hít sâu cho một cú nhảy phốc lên lỗ thông gió để chui ra ngoài. Yuri mà không đủ nhanh thì đã bị một tên trong nhóm áo đen ngó nghiêng phía sau quán tóm rồi. Yuri hất mặt không chút che giấu để khỏi bị nghi ngờ thong thả đi ngang qua tên Trung Quốc nọ trong bộ dạng đẩy xe rác như thể cô là nhân viên trong quán. Với việc chẳng biết mặt Yuri, tên đó đã bỏ mặc cô mà chạy sâu hơn chỗ cô vừa đi ra. Yuri nhoẻn miệng cười, hai ngón tay giơ trước trán đưa ra chào tạm biệt gã ngoại quốc một cách thích thú.

-    Taxi, cho tôi vào trung tâm thành phố Seoul – sau khi trốn ra khỏi, Yuri liền bắt một chiếc taxi bỏ trốn.

Yuri nhẩm tính cô có khoảng 20 phút cách xa khỏi bọn chúng trước khi bọn chúng lật tung chiếc xe để kiếm Jessica. Ngay khi nhìn thấy bóng dáng chợ Dong Dae Mun, Yuri dừng xe tiến vào trong chợ. Chiếc sim ban nãy tháo từ máy Jessica ra giờ được lắp vào lại để kích hoạt chế độ theo dõi cho bọn áo đen. Chưa đầy 30 giây sau, Yuri đã thấy chấm đỏ di chuyển tốc hành theo hướng cô đứng. Hẳn là bọn chúng nghĩ điện thoại Jessica vô tình bị mất tín hiệu hay hết pin gì đó.

Yuri đi vòng vèo xung quanh chợ xong liền nhảy vào một quán nước bất kì chọn ngẫu nhiên và trao đổi đôi chút với nhân viên quán cùng một ít tiền đô nhét vào tay cô ấy để hối lộ. Yuri chọn một góc ngồi gần cửa sổ cho dễ quan sát rồi nhẩn nha uống nước tận hưởng kế hoạch của bản thân. Chỉ lát sau gã nhiếp ảnh gia xuất hiện trở lại với mái tóc giả dài xoăn đã được đội lên ra vẻ lương thiện một chút. Cô nhân viên theo y ý Yuri, đon đả chạy ra làm như quen thân gã người Trung ấy lắm.

-    Xin chào quý khách, quý khách quay trở lại lấy điện thoại phải không?

-    Điện thoại nào cơ? – gã trợn mắt khó hiểu, đây là lần đầu gã tới nơi này mà.

-    Ôh không phải quý khách vừa cùng cô ca sĩ nổi tiếng Jessica uống nước ở đây sao? Xin lỗi tôi nhận nhầm người – cô nhân viên cụp mắt tỏ vẻ hối lỗi.

-    Jessica vừa ở đây? Cùng một người giống tôi? – phát âm lơ lớ của gã không giấu được sự ngạc nhiên tột độ.

-    Tôi có nghe hai người nói là chụp hình gì đó trước khi bỏ đi, tôi hơi bận nên lúc quay lại thì thấy điện thoại vẫn đang cắm sạc. Tôi cứ tưởng anh quay lại lấy giúp cô ấy.

-    Cô chắc là Jessica?

-    Vâng, cô ấy nổi tiếng đến thế cơ mà, tôi còn hỏi và cô ấy đã xác nhận rồi.

-    Có thể đưa điện thoại cho tôi không? – gã hỏi nhưng với ý trấn áp hơn là đề nghị.

-    Ơ cái này…

Gã nóng nảy đoạt luôn nó khỏi tay cô nhân viên để lấy điện thoại của gã ra gọi vào máy. Chiếc điện thoại sáng lên báo hiệu đó đúng là số của Jessica khiến gã tức tối. Gã nhét lại điện thoại Jessica vào tay cô nhân viên rồi hỏi gằn:

-    Cô ta đi hướng nào?

-    Dạ phía kia, chắc là đi mua sắm trong chợ thôi – cô nhân viên chỉ đại một hướng bất kì.

-    Huhm con oắt này phiền thật.

Hắn lầm bầm chửi thêm một tràng tiếng Hoa rồi trở ra cùng đồng bọn tản khắp chợ. Yuri tặng cho cô nhân viên một ngón tay cái trước khi nhận lại điện thoại của Jessica. Việc đầu tiên Yuri làm là gọi vào hotline theo hướng dẫn của cô nhân viên để cắt sim liên lạc và đồng thời cũng là ngắt luôn tín hiệu theo dõi của bọn áo đen. Tiếp sau đó, Yuri chỉ việc bắt taxi đi lại đúng hành trình khi nãy về trạm nghỉ lấy xe và trở về ngôi nhà ngoài rìa ngoại ô của cô. Một ngày trôi qua thật nhanh, có lẽ lúc này Jessica cũng đã gần tỉnh giấc rồi.

Lúc Jessica vươn vai ngáp dài trong bóng tối thì cùng lúc điện thoại của cô cũng sáng lên báo hiệu thông báo từ “20 day stranger”. Jessica mừng rỡ như gặp bạn cũ vì đã lâu cô không còn thấy tin tức của blackwidow nữa. Google Maps check in ở chợ Dong Dae Mun, Seoul, Hàn Quốc “I’ll find you before someone does”. Jessica trân trối ngó chiếc điện thoại yêu dấu, hôm nay Iphone chồng yêu của cô không lên cơn bất tử đó chứ, blackwidow đang ở Hàn Quốc??? Anh chàng kĩ sư trong mộng của cô là người Hàn hay tới Hàn để làm gì? Nếu bây giờ Jessica chạy thẳng tới chợ thì cô sẽ có cơ hội tìm thấy anh ấy giữa hàng ngàn người xa lạ chứ?

Jessica vốn đã định nhảy xuống giường thực thi ý định của cô nhưng một bóng đen vụt tới đặt một nụ hôn lên chóp mũi Jessica đã xóa sạch hình ảnh ảo tưởng về chàng IT người nước ngoài khỏi đầu cô. Hơi ấm này thuộc về Yuri, cái cách nhẹ nhàng từ tốn trân trọng thương yêu này cũng chỉ có con người bá đạo Kwon mới thích làm thôi. Jessica nhắm mắt tận hưởng cái hôn trượt nhẹ xuống môi cô, lướt khẽ và kết thúc đột ngột trước khi cô kịp nắm bắt để chơi bản nhạc môi cùng Yuri.

-    Nếu em không thể tìm được tôi ở một nơi nào đó trong trái tim em thì tôi sẽ giúp em nhận ra người thực sự dành cho em trước khi em thuộc về một ai đó.

Nếu Jessica có Foursquare trong tay lúc này, 100% iceprincess sẽ check in “where my heart belongs” ở ngay chính căn nhà của Yuri. Jessica không chắc Yuri có thật lòng yêu cô như lời cô ấy vẫn nói không nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa vì Jessica đã bước lạc vào con đường tình yêu không lối thoát mang tên Kwon Yuri mất rồi.

        TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yulsic