Chap 9: Beautiful girl, you're not strange (cont & end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9 (cont & end)

Tiếng kim loạt ma sát vào nhau chát chúa vang lên trong khoảng không gian rộng lớn đã cộng hưởng tới âm thanh của gió tạo ra một cảm giác lạnh gáy cho bất cứ ai nghe phải. Yuri bị hai sợi xích cứng siết chặt lấy tay không tài nào cục cựa được, cô cố gắng không mở mắt mà dùng tai lắng nghe dự đoán những thứ đang diễn ra xung quanh. Một giọng nói đàn ông đùng đục vang lên gần chỗ cô đứng, cái thứ ngôn ngữ Trung Quốc khó lẫn lộn oang oang nói mặc kệ ai đó có thể nghe hiểu.

-    Thái tổng tài, thật vinh dự quá. Ngài gọi tôi có việc gì không? – Uông Quân vồn vã chào hỏi vì đây là đối tác cực lớn.

-    Tôi có việc cần bàn với ông ngay lập tức, ông có mặt ở Bắc Kinh chứ? – phía bên kia là Mark Wong phòng kế hoạch mà Ethan nhờ dùng máy giả giọng.

-    Tôi hiện đang ở Hàn Quốc vì có một vụ giao dịch, không rõ là Thái tổng tài cần gặp tôi gấp có chuyện gì lớn không nhỉ? – Uông Quân tò mò, Thái Thiếu không phải là kiểu người đích thân gọi điện nếu nó không thực sự rất quan trọng.

-    Tôi có một vụ lớn muốn hợp tác với Uông tổng đây, hạn chót để quyết định chỉ đến 12 giờ đêm nay mà tôi thì không muốn bàn chuyện trọng đại qua điện thoại.

-    Tôi hiện giờ cũng đang có một vụ rất lớn không thể bỏ được, Thái tổng tài, tôi e là phải từ chối ông rồi – Uông Quân suy nghĩ đôi chút rồi quyết định, di nguyện cuối cùng của con trai ông mới là thứ cần thiết nhất lúc này.

-    Uông Kính Thành đã có tôi lo rồi, cũng không cần Uông tổng bận tâm lắm đâu.

Một khoảng lặng kéo dài khi chiếc điện thoại vẫn ngập ngừng giữa hai bờ biên giới. Thế giới ngầm đầy rẫy những điều nguy hiểm chỉ có một thứ các ông trùm sợ phạm húy, đó chính là gia đình. Cái thứ vừa là điểm yếu vừa là điểm tựa tinh thần rất dễ trở thành áp lực uy hiếp mọi giao dịch của họ. ‘Làm thế quái nào mà gã ôn dịch này lại biết mình đang lo chuyện Kính Thành? Hắn ta nổi tiếng là giết không chừa đường sống cho bất cứ ai, nếu thế thì…’ – Uông Quân đau khổ nhận ra bước vào chuyện con cái, hắn chỉ là một gã yếu đuối bạc nhược, nhưng khi là thế yếu trong thế giới ngầm thì hắn mới hoàn toàn mất hết phẩm giá của một ông trùm.

-    Thái tổng tài, tôi sẽ ngay lập tức bay về Bắc Kinh.

Bên kia máy, Ethan chưa kịp hò reo ăn mừng thì đã nghe giọng Uông Quân vọng lại trước khi ngắt cuộc gọi:

-    Con tin hết giá trị, xử lý đi, gọn ghẽ và tuyệt đối không được để lộ bất cứ dấu vết nào.

Kwon Yuri ngồi đó trên chiếc ghế gỗ giản đơn với trái tim phức tạp những toan tính. Nhưng thực ra thì nó có còn cần thiết không khi mà cái chết đang gọi tên cô từ khoảng cách gần lắm? Kwon Yuri nhếch khóe môi cố mỉm cười với một giọt nước mắt mặn chát lăn vào vết thương đang chảy máu dưới cằm. Yuri nghĩ về tất cả những thứ đã từng xảy đến như tua chậm một đoạn băng cũ kĩ, gia đình ấm cúng ở Hàn Quốc, những ngày tháng vất vả chứng tỏ ở MIT, Ethan và các đồng nghiệp nam trong viện, cuối cùng là ngôi sao thần tượng Kpop Jessica Jung. ‘Em à, những ngày tháng tươi đẹp của chúng ta ở thì tương lai bây giờ chỉ còn mình em bước thôi đấy. Đừng buồn nhé cô bé của tôi, tạm biệt em, tôi đi đây’.

Yuri bị hai gọng tay kiềm lấy nhấc bổng lên rồi bước rầm rập vào thang máy. Tiếng trục kéo ro ro chạy trôi qua tai như một kỉ niệm buồn đầy tang tóc cho tiếng ting mở cửa. Chiếc xe mà Yuri đoán là thuộc thương hiệu Mercedes rè rè lăn bánh khỏi hầm tòa nhà cao tầng để đến một vùng ngoại ô hoang vắng nào đó. Có lẽ là Yuri sẽ được chúng bắn sáu viên thẳng vào tim rồi khi máu cô chưa kịp đông lại, những gã mặc vest đen sẽ nện những nhát chém xuống để rã xác cô ra quăng đi đâu đó trong những bãi rác thải hoặc hẻm núi hẻo lánh.

“Đại ca, em nghe đây”

“…”

“Sao ạ? Biệt thự riêng bị FBI xâm nhập và cậu chủ Kính Thành đã bị bắt nhập viện sao?”

“…”

“Con bé Jessica gì đó đã thoát rồi và phải giữ Kwon Yuri lại làm con tin tiếp ạ?”

Một tia sáng bừng chiếu trong mắt Yuri, cô mở mắt dậy như vừa hồi tỉnh sau cú shock điện cực mạnh. Yuri tống luôn sợi dây xích nặng nề vào đầu gã thuộc hạ đang bận nghe điện thoại làm hắn vì quá bất ngờ mà đập luôn thân người vào cửa kính xe ngất xỉu. Hai bàn tay còn ngo ngoe được của Yuri nhanh như cắt tóm lấy báng súng lộ ra từ sau vạt váo vest, lên cò nổ súng trong vài giây. Tên lái xe còn mãi bận nhìn đường chưa kịp phản ứng thì Yuri đã tiếp luôn một phát súng lạnh lùng vào đầu. Chiếc vô lăng xoay một vòng bất định vì không còn người điều khiển, lao thẳng vào dải phân cách đánh đùng một cái làm nứt luôn bức tường bê tông ấy. Tiếng còi xe hú rú lên vì vụ tai nạn chưa kịp vang vang thì Yuri đã ôm khẩu súng mở cửa xe chạy thoát ra ngoài. Yuri cũng không ngờ hóa ra thích các trò mạo hiểm như bắn súng thời sinh viên lại giúp ích đến tính mạng của cô đến vậy.

Nhiều người đi đường sững sờ ngó chiếc xe cùng Yuri lao ra với cây súng trong tay đều hoảng loạn kiếm chỗ núp với hai tay để trên đầu vì tưởng đây là một vụ khủng bố. Yuri chạy thẳng tới cửa hàng tiện lợi gần đó xông vào, cô đã khiến các nhân viên đang vui vẻ chào “Xin chào quý khánh đã đế…” đều khựng lại vì bộ dạng xiềng xích và khẩu súng lăm lăm của cô. Yuri chẳng còn thời gian để giải thích, cô áp sát quầy tính tiền gây áp lực:

-    Gọi cảnh sát ngay lập tức. Nói với họ tôi là Kwon Yuri và tôi đang bị xã hội đen truy đuổi.

Một ai đó à lên chỉ vào chiếc TV đang bắt kênh tin tức thời sự:

-    Cô ấy chính là người bị bắt cóc mà các đài truyền hình thông báo từ chiều tới giờ, kia kìa, có hình nữa kìa.

Mọi người đồng loạt nhìn vào hình ảnh bên góc màn hình với tấm hình thẻ Yuri trong bộ dạng áo khoác nghiêm túc của nghiên cứu sinh viện MIT với những cái gật đầu hiểu chuyện. Yuri mừng rỡ vì cái đám xã hội đen vì muốn làm bùm xùm nên đã rêu rao thông tin rộng rãi, cô liền cầu xin sự giúp đỡ:

-    Làm ơn xử lý cái xích này giúp tôi với, tôi cần đi cứu người bạn của tôi.

Bác bảo vệ chạy vào kho và chỉ trong chưa đầy một phút đã trở ra với cây rìu trong tay. Yuri được giải thoát đã cúi đầu 90 độ cảm ơn sâu sắc những người nhân viên tốt bụng đã giúp cô rất nhiều.

Trên đường chạy như bay kiếm taxi, Yuri đã thấy cảnh sát vây kín chiếc xe của bọn đàn em Uông Quân, cô mau chóng chạy tới chỗ họ vì lúc này họ là lực lượng nhanh nhẹn và cần kíp nhất.

-    Xin lỗi, tôi là Kwon Yuri, có thể giúp tôi quá giang về sở cảnh sát không? Tôi cần tìm Jessica Jung.

***

-    Và chuyện gì đã xảy ra? – một quan chức FBI hỏi Jessica bằng tiếng Anh.

-    Nói sau đi, tôi muốn gặp Uông Kính Thành – Jessica gạt phắt việc lấy khẩu cung sau vụ phá án.

-    Anh ta đang hấp hối rồi, chỉ còn chờ chết thôi.

Jessica lắc đầu không quan tâm lời nhân viên FBI, cô đẩy cửa phòng bệnh đang ồn ào bởi nhiều y tá bác sĩ đang cố gắng làm mọi biện pháp để cứu chữa cho Kính Thành trong vô vọng. Jessica dễ dàng rẽ đám người đang đứng buông xuôi chờ màn hình điện tâm đồ chạy thành đường thẳng. Kính Thành xanh xao mềm nhũn nằm đó với đôi mắt nửa nhắm nửa mở liền giãn to hết cỡ khi thấy Jessica ngoài đời thực đang đến gần anh. Có lẽ sẽ không có điều kì diệu xảy ra nhưng Jessica có chút đồng cảm với anh chàng luôn thầm yêu và ngưỡng mộ cô này. Jessica nhẹ cúi xuống hôn lên trán Kính Thành thay cho lời tạm biệt ngọt ngào nhất mà một thần tượng gửi cho fan của mình:

-    Ngủ ngon và mơ đẹp nhé, Uông Kính Thành.

Hơi thở cuối cùng vỡ òa ra trong hạnh phúc, Kính Thành ngừng nhịp tim đập khi đôi môi đang vẽ ra giữa chừng nụ cười mãn nguyện. Cha của cậu – trùm xã hội đen Uông Quân đã bị cảnh sát Hàn Quốc tóm gọn trong lúc tính trốn ra nước ngoài tại sân bay Incheon, người đàn ông ấy có thể đối xử tồi với cả thế giới nhưng lại tuyệt đối yêu thương con trai nên Jessica sẽ thay ông ấy tiễn biệt Kính Thành. Jessica khịt mũi cố ngăn nước mắt chảy ra khi chứng kiến cảnh một người ra đi mãi mãi. Jessica sẽ không khóc đâu bởi vì cô còn phải để dành nó cho người mà cô yêu.

Jessica trở ra với hai anh chàng bận đồng phục đứng đợi sẵn nhưng quản lý Dong đã làm đúng nghĩa vụ của một manager khi chặn bọn họ lại để Jessica chạy thẳng ra xe. Jessica rất mệt mỏi sau một đêm căng thẳng nhưng cô không muốn nghỉ ngơi, cô muốn gặp Yuri.

Chuyến bay nửa khuya vắng vẻ không mấy ai bận tâm có một ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc đang ngồi chắp tay giữa hai chân cầu nguyện thời gian trôi đi nhanh. Và cũng chẳng cần công ty sắp xếp xe cộ đón đưa, Jessica leo lên taxi sân bay chạy một cuốc dài đến sở cảnh sát Seoul. Jessica không hiểu sức mạnh thần kì gì đã xảy đến nhưng cô công chúa làm biếng vận động bao nhiêu năm nay đột nhiên chạy như bay trên đôi chân rã rời xuyên qua những bậc thang dài, lao ngang những ánh đèn chiếu sáng cùng rất nhiều người mặc quân phục đang ngáp ngắn dài để biết đích xác Yuri đang ở đâu.

Yuri đang đứng trao đổi nghiêm trọng gì đó với các vị chức tước hết sức căng thẳng, dáng lưng nhìn cô độc chất chứa đầy nỗi buồn đưa ra khiến Jessica không thể kiềm chế bản thân ở nơi công cộng được nữa. Jessica lướt đi giữa tất cả và ôm chầm lấy Yuri từ đằng sau. Yuri giật mình định phản ứng lại vì trong những giờ phút nhạy cảm này thì bất cứ hành động nào cũng có thể là từ trả thù mà ra. Nhưng Yuri chưa kịp làm gì thì cô đã nhận thấy vòng tay mảnh mai yếu đuối quen thuộc đến nao lòng của ai đó nên cô cứ đứng yên tại chỗ để cảm nhận hơi ấm Jessica truyền qua cơ thể cô.

-    Yuri, em đã về rồi đây.

Một câu thông báo ngắn gọn đã làm trái tim Yuri đập nhanh chưa từng thấy. Cũng giống như một đứa con sống xa nhà lâu năm bỗng trở về và reo lên với bố mẹ rằng “con về rồi nè cả nhà” trong niềm vui sướng vô hạn của tình gia đình, Jessica chính là đang nhẹ nhàng nói với người bạn đời đang cặm cụi nấu nướng sau một chuyến công tác nước ngoài đằng đẵng rằng “em yêu của người ta về rồi nè”. Đơn giản là thế đấy nhưng nước mắt Yuri lại trào ra nghẹn ngào chỉ vì một câu của Jessica. ‘Người yêu à, tôi vẫn luôn ở đây chờ em trở về, cảm ơn vì đã không bỏ tôi lại nhé’.

***

Jessica cuộn người trong vòng tay Yuri trên chiếc ghế đu đưa nhìn ra khu vườn xinh đẹp trước mắt. Yuri đã thôi không ngắm nghía vẻ đẹp thần thánh cô chăm chút cho ngôi nhà biệt thự sân vườn ở vùng ngoại ô nữa để tập trung vào cô gái như con mèo con đang đùa nghịch cô nhằm lôi kéo sự chú ý.

-    Sao vậy, baby? – Yuri cúi xuống hôn lên chóp mũi Jessica trêu chọc.

-    Yuri à, giám đốc nói em sắp ra repacked album vì lần này comeback em chẳng diễn được mấy bữa.

-    Huhm là em phải tập luyện rồi thu âm gì gì mấy ngày ấy hả?

-    Đâu có, là mấy tháng lận.

-    What? Em nghỉ công ty đó ngay cho Yuri – Yuri lên tăng sông, cô chỉ vừa mới thong thả thoải mái yêu đương với Jessica mà lại sắp xa cô ấy nữa á.

-    Em sinh ra để làm thần tượng mà, ca hát là cả cuộc đời của em đó, Yuri phải thông cảm cho em chứ.

-    Không thích, không muốn – Yuri giận dỗi tránh né cái nhìn ướt át diễm lệ quyến dụ của Jessica.

Bằng một cách hết sức chuyên nghiệp nào đó, Jessica nhướng người lên hôn vào cái cằm chẻ mà cô cực kì yêu thích ở Yuri rồi lấy hai tay nựng nựng má cô ấy cố vuốt xuôi nỗi bực mình của ai kia.

-    Yuri cũng phải về Mỹ mà, ngoan đừng giận, sau khi xong việc em cũng tới hạn xem xét gia hạn hợp đồng với công ty chủ quản rồi.

-    Nếu làm ca sĩ là niềm đam mê của em, Yuri sẽ không bao giờ ngăn cản em cả. Em cứ yên tâm ca hát tiếp đi – Yuri nghiêm túc nói.

-    Không lẽ… – Jessica ngập ngừng vì cô không mong muốn chuyện tồi tệ này xảy ra chút nào – không lẽ Yuri sẽ bỏ em hả?

Yuri thú vị cười với đôi mắt to tròn ngơ ngác của Jessica, đúng là không cưng không yêu cũng không được mà. Trước sự bối rối dễ thương tột đỉnh của cô công chúa nhỏ, Yuri thả hồn mình vào nụ hôn sâu với cô ấy trước khi nói ra điều cô đã quyết định từ lúc bị Uông Quân bắt:

-    Yuri sẽ về Hàn Quốc bởi vì đó là nơi trái tim Yuri thuộc về. Yuri yêu em, Jessica baby.

-    Em cũng yêu Yuri.

Ừ vậy thì hai đứa mình yêu nhau suốt đời luôn em nhé!

The End.

For all: Hi vọng mọi người đã có thời gian vui vẻ khi đọc fic, lâu lâu đổi mới hành động chút cho nó lạ cũng không hẳn là ý kiến tồi tệ lắm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yulsic