Jimin ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam chính: Park Jimin
Nữ chính: Won Ami
Nữ phụ: Jung Sanyeon
-----------------------------------------------------------------

.....Bạn tự hỏi 'Anh là ai mà lúc nào cũng khiến tim bạn rạo rực không phút nào yên trong khi anh lại gây cho bạn nhiều thương tổn đến thế?' Ngồi trên giường bệnh ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ bạn đột nhiên lại nhớ chuyện của nhiều năm trước...

Năm bạn 10 tuổi, anh 11 tuổi, anh và bạn gặp nhau. Bạn bảo rằng bạn muốn có anh trai. Anh đồng ý và bảo:

"Anh sẽ chăm sóc, yêu thương Ami cả đời"

Năm bạn 12 tuổi, anh 13 tuổi. Vì ngoại hình quá đổi xuất sắc mà không ít cô gái gục ngã với anh. Bạn liền xấu tính mà quát:

"Anh Jimin là của riêng Ami, không ai được giành cả."
Jimin chỉ nhẹ nhàng xoa đầu bạn

Năm bạn 16 tuổi, anh 17 tuổi. Bạn nhận ra bản thân không muốn làm em gái anh nữa...

"Anh Jimin, Ami thích anh!"

"Anh biết rồi!"
Anh vẫn thế, vẫn điềm tĩnh mà ném bóng vào rổ

"Ami muốn làm bạn gái của anh!"

"Ami? Em lại đang nói đùa gì đấy, không vui chút nào..."

"Em nói thật mà... anh Jimin..."

"Thôi đi Ami..."

"Anh..."

"Bất kể cô gái nào cũng được trừ em ra"
Anh buông câu nói gây xé lòng bạn rồi bước đi.
Kể từ đó, anh dần lạnh nhạt với bạn.

Năm bạn 17 tuổi, anh 18 tuổi. 1 cô gái xuất hiện, đánh gục trái tim của mọi chàng trai trong trường và không may anh nằm trong số đó. Và dĩ nhiên 'trai xinh gái đẹp' là dành cho nhau. Bạn nghe tin đồn phong phanh đâu đó rằng anh đã hẹn hò... tâm trạng bạn lúc này?! Ừ, chẳng ổn xíu nào như có cái gì đấy đâm vào vậy.

Khi bạn lên 19, anh đã 20. Gia đình bạn không may gặp trục trặc về tài chính. Bố của anh ngay lập tức ngỏ lời, nói về chuyện hôn ước từ lâu giữa 2 nhà đã đến lúc thực hiện và...

"Bố à, con không đồng ý. Con có bạn gái rồi, và điều này thật vô lí khi con chỉ xem Ami là em gái, và chẳng có người anh trai nào lại đi cưới em gái của mình cả"
Anh kịch liệt phản đối

"2 đứa chẳng phải ruột thịt thì ngần ngại điều gì?"

"Bố..."

"Con không cần nói nữa, bố đã quyết, bố cùng mẹ con chỉ xem Ami là con dâu thôi"

"..."
Anh im lặng rồi bỏ đi

"Nếu như thằng bé không thích thì cũng đừng ép buộc"
Bố của bạn vỗ vai Bố Park

"Không được. Tôi chỉ thích Ami thôi, với cả lời đã hứa không thể rút lại."
_________________

2 tháng sau, đám cưới trong mơ được diễn ra. Park Jimin với sự ép buộc của bố và mẹ đành phải bất đắc dĩ mà cưới cô em gái nghịch ngợm

Sau khi hôn lễ kết thúc, bạn cùng anh trở về nhà riêng ở ngoại ô. Cơ mà ai lại thiết kế căn nhà chỉ duy nhất 1 phòng ngủ vậy?! Bạn bỗng thấy hoang mang

"Ơ, anh đi đâu vậy ạ?"
Bạn níu lấy ống tay áo của anh

"Miễn là không ngủ cùng em gái"
Anh gạt tay bạn rồi nhanh chóng rời đi. Không cần nghĩ bạn cũng biết anh đi gặp Jung Sanyeon

Đã 2 tuần không gặp anh làm bạn nhớ anh đến phát điên. Và... tối đó anh về. Bạn thấy anh đi vào phòng tắm, sau đó bước ra mặc bộ đồ ngủ trên người thì không khỏi ngạc nhiên...

"Ơ, anh ngủ ở nhà ạ?"

"Có nhà thì ngủ ở nhà, em nói gì lạ thế?"
Anh lau tóc quay sang nhìn bạn

"Nhưng mà... anh làm bạn gái anh giận có phải không?"

"Này Won Ami, đầu của em rốt cục chứa gì thế? Suốt ngày nghĩ đâu đâu không. Bớt đọc tiểu thuyết hộ anh"
Anh nhìn bạn nhíu mày, sẵn tiện khuyến mãi cái cốc đầu

"Nhưng mà anh ngủ ở đây thì em phải làm sao?! Cho anh chọn, 1 giường, 2 sofa"

"Đương nhiên là giường"
Anh nhếch mày rồi nằm xuống giường

"Vậy em sẽ ngủ ở sofa"

Thế là bạn lấy gối cùng chăn trong tủ đến sofa mà thăng thiên. Có thể hôm nay làm bài thuyết trình hơi dài nên vừa đặt người xuống ghế bạn đã thiếp đi mất mà không để ý rằng Jimin nhổm người dậy chăm chú nhìn bạn. Anh hết nhìn chiếc sofa cứng cáp lại nhìn tư thế ngủ không có vẻ gì là thoải mái của bạn 1 hồi lâu, thế là anh chàng galant đẹp trai nhấc mông khỏi chiếc giường êm ái đi đến ghế sofa nhấc bạn lên 1 cách nhẹ nhàng rồi đặt lên giường, đắp chăn cho bạn.

Trong mơ bạn thấy mình lúc còn nhỏ, Jimin cũng bế bạn lên giường đắp chăn cho bạn khi bạn ngủ quên trên đùi anh trong lúc anh đang đọc sách rồi sau đó đặt lên trán bạn 1 nụ hôn nhẹ. Và ngày hôm nay bạn lại cảm nhận được nụ hôn ấy.

Sáng hôm sau thức dậy với tinh thần thoải mái, bạn thấy mình nằm trên giường còn anh thì... không thấy đâu, bạn bỗng nghe mùi hương thức ăn thơm lừng thế là lóc cóc đi xuống bếp

"Oa... thơm quá thơm quá"
Bạn nhìn thức ăn trên bàn bằng con mắt hình trái tim.

"Đói thì mau ăn còn đi học"
Jimin trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng, cúc áo thì hờ hững để lộ vòm ngực rắn chắc, tay áo săn lên gọn gàng làm bạn mê mẫn

"Oppa à, anh quyến rũ như thế thì em phải làm sao?!"
Bạn thốt lên câu nói biến thái rồi cúi người ăn

"Em từ khi nào lại biến thái đến vậy?!"
Jimin gõ nhẹ đầu bạn rồi ngồi xuống ăn.

Chẳng biết từ bao giờ mà anh và bạn lại trở nên thân thiết như trước. Như thể chẳng có khúc mắc hay ràng buộc gì cả. Sau khi ăn xong, anh chở bạn đến trường, anh bảo hôm nay anh không có tiết nên anh sẽ đi dạo phố. Và không hỏi cũng biết là anh đi cùng Jung Sanyeon

Ùm... chắc mọi chuyện vẫn suôn sẻ sau 1 tháng kết hôn cho đến khi Jung Sanyeon đột nhiên chuyển đến 1 cách lãng xẹt.

Hôm ấy trời mưa to, bạn ở trong nhà thì bỗng dưng anh inh ỏi nhấn chuông

"Yaaaa, Park Jimin, không phải anh có chìa khoá sao? Trời mưa thế này lại muốn ngược đãi em?!"
Bạn bực tức đi ra mắng anh, vừa mắng vừa mở cửa thì bạn mới thấy anh bế 1 cô gái trên tay

"Ô... tiên nữ nào nữa đây? "
Bạn cầm ô che cho anh và cô gái ấy vào nhà

"Sao em lại không mở cửa cho cô ấy?"
Jimin đặt cô gái lên giường, lúc này bạn mới biết cô ấy là Jung Sanyeon. Cơ mà không nhấn chuông thì sao mà biết ra mở cửa

"Ô... làm sao mà em biết mà ra mở cửa?!"
Bạn tròn mắt nhìn anh

"Em còn nói, Sanyeon ở ngoài cổng đội mưa kêu em còn gì?"
Anh chau mày không vui

"Nói hay quá cơ... ở nhà có chuông sao không biết nhấn mà đứng đó kêu cửa?! Vả lại em ở trong phòng tắm gội đầu thì sao mà nghe được?"
Bạn bực tức cãi lại

"Em...."

"Em em cái gì, người ta nói đúng mà"
Bạn phồng má cắn cái ngón tay của anh đang chỉ vào mặt bạn

"A....aaaa... đau đau... Won Ami"
Anh ôm lấy ngón tay tức giận nhìn bạn chạy ra ngoài

Vậy là căn phòng của bạn từ hôm đó bị người khác chiếm mất và bạn phải nhường cho người ta, bản thân thì sang nhà kho dọn cho sạch rồi ngủ ở đấy... ai biểu mình là người thứ 3... ai biểu mình mang ơn nhà người ta...

Sáng hôm sau bạn dậy sớm nấu đồ ăn sáng. Tự dưng Jung Sanyeon từ nơi nào lại chạy ra phụ bạn dọn thức ăn

"Ami à, em chỉ cần mang chén đũa ra thôi. Dù gì cũng do chị nấu nên phiền em quá"
Ô... chuyện gì thế này?! Sao chị ta không học à không đi làm diễn viên luôn cho rồi?!

"Hơ... phiền quá nhỉ?!"
Bạn nhếch mép, không thèm tranh. Thức ăn bạn nấu không lẽ tên Pặc Chim Chim kia không nhận ra? Kệ vậy!

"Jimin ăn nhiều vào nhé. Thức ăn tự tay Sanyeon nấu bằng cả tấm lòng đấy"

"Khụ... ai cho tôi lương thiện?! Ô, đồ ăn ngon quá cơ... cha sanh má đẻ đến giờ mới ăn món ngon như vậy!"
Bạn vu vơ vừa ăn vừa nói

"Ừm... ngon thật"
Jimin phụ hoạ theo
________________

Ngày hôm sau, bạn nấu toàn những món ăn cực ngọt, ngọt cực và như cũ, Jung Sanyeon lại chạy ra giành công, bạn nhếch mép không nói gì đợi khi tất cả động đũa vào thức ăn và ...

"Bạn gái gì mà lạ kì ghê... anh Jimin đâu thích ăn ngọt mà chị nấu ngọt thế cơ... em cảm tưởng mình sắp bị tiểu đường đến nơi... "
Bạn vờ vật vã nằm hẳn lên bàn... ưm... cái trò này... không thể theo anh Hoseok được rồi, cảm thấy quá lố nên bạn ngồi dậy

"..."
Môi Jimin giật giật

Sau đó bạn quét nhà... mẹ bảo lớn lên khi đến ở nhà chồng thì không thể bừa bãi nên từ lúc học cấp 1 bạn đã có thói quen ở sạch và... khi tổ ấm của bạn bắt đầu bừa bãi thì bạn liền chủ động dọn sạch

"Quét này quét này.... tránh sang 1 bên nào, tránh nào, tránh nào..."

Quét nhưng phải làm cho bỏ tức, các người sung sướng nhỉ, ăn bim bim xong thì để tôi dọn... thế là chỗ nào 2 người hiện diện bạn lại dùng sức quật chổi ở đấy

"Này, Won Ami, cô hết chỗ quét sao hả?"
Jung Sanyeon bực tức đứng dậy

"Ô, nhà của tôi, nơi nào dơ thì tôi quét. Ở nhờ mà còn lắm lời... kia kìa, bày đồ ra nấu nướng sao không biết dọn dẹp đi?"

"Cô..."

"Cô cô gì ở đây? Không dọn là đuổi thẳng cổ. Anh nhìn cái gì, cười cái gì? Em đuổi anh luôn đấy!"
Bạn trợn mắt đanh đá nhìn anh đang vui vẻ cười
_______

Thấm thoát 2 tháng trôi qua, anh và bạn là vợ chồng được 3 tháng. Vẫn chẳng có gì thay đổi khi 1 nhà ba người ở cùng nhau. Bạn và Jung Sanyeon vẫn cãi nhau, chơi khăm nhau đều đều

Cho đến 1 ngày, bạn được nghỉ 1 tiết học nên về nhà sớm. Anh thì đi công tác đã 2 ngày, Jung Sanyeon chắc lại đi mua sắm. Về nhà thì bạn lại thấy giày của Sanyeon cùng 1 đôi giày nam khác ở cửa ra vào và bạn chắc chắn đó chẳng phải là giày của Jimin vì chân anh nhỏ hơn, quần áo thì vứt lung tung, bạn hoài nghi liền mở cửa phòng thì

"Đồ gian phu dâm phụ, sao các người dám làm chuyện này trong phòng của tôi. Đồ dơ bẩn, cút khỏi đây ngay. Còn ham muốn nữa hả?!"

Bạn thét lên khi thấy đôi nam nữ quấn quýt nhau không 1 mảnh vải che thân, bạn vừa chửi vừa lấy đồ ném vào tên đàn ông, không ngừng đánh hắn. Sau khi đuổi được hắn, bạn thấy Sanyeon đã ăn mặc chỉnh tề.

Bạn nghĩ đến cảnh tượng ban nãy, lại nghĩ đến gương mặt đau khổ của Jimin khi biết được sự thật. Rõ ràng Jimin đã rất tốt với cô ấy mà, anh đã rất yêu cô ấy còn gì? Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Làm chuyện sai trái mà cô ta lại có thể bình thản như vậy hay sao? Nước mắt bạn tự dưng rơi xuống, tay nắm thành quyền, bạn không thể kiềm chế mà tát cô ta một cái khiến cô ấy té xuống nền nhà... thật đúng lúc Jimin trở về

"Ami? Sao em lại trở nên hư đốn như vậy? Bây giờ lại còn đánh người?"

Jimin hất bạn sang 1 bên không may làm bạn ngã xuống đất, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Sanyeon, không vui mà trách mắng bạn, cũng chẳng để ý đến việc bạn vừa ngã xuống sàn, tay đập vào cạnh sắt của chiếc tủ mà chảy máu...

Bạn muốn nói rằng anh bị cắm sừng, bạn muốn nói rằng bạn vừa thấy cảnh tượng thối nát ngay trên chiếc giường tân hôn, bạn muốn nói tất cả với anh nhưng lại không thể, vì bạn sợ anh sẽ tổn thương. Nếu như anh tổn thương 1 thì bạn sẽ tổn thương gấp trăm lần nên bạn chọn im lặng. Bạn không thích diễn kịch. Nhưng nếu là vì anh thì bạn tình nguyện đóng vai nữ phụ xấu xa, bạn tình nguyện để Jung Sanyeon dắt mũi.
_____________________

Từ sau chuyện ấy, anh không về nhà nữa, anh cùng Jung Sanyeon đến 1 nơi khác để sống. Ngay cả gọi điện thoại anh cũng chẳng buồn gọi nữa.

Hôm nọ, bạn sốt cao, không ai ở bên cạnh. Nghĩ đến lúc trước mỗi khi phát sốt anh sẽ là người đầu tiên phát hiện, là người ở bên cạnh nắm tay bạn. Rồi bạn nghĩ đến anh bây giờ chắc đang rất hạnh phúc khi ở bên Sanyeon. Nước mắt tủi thân không biết tự khi nào đã rơi xuống.

Sáng sớm, bạn cố nhoài người dậy đi đến trường. Vì hôm nay bạn có bài kiểm tra quan trọng. Người bạn như lã đi. Trên đường đi bỗng dưng 1 chiếc xe hơi dừng trước bạn. Khi bạn kịp nhận ra điều gì đó thì bạn đã bị chụp thuốc mê mà bất tỉnh.

Tỉnh dậy, bạn thấy bản thân đang bị cột trên 1 chiếc ghế trong 1 căn nhà kho, và bạn không hề 1 mình. Bạn thấy Sanyeon đang ngất ở chiếc ghế gần đó. 1 hồi sau cô ấy tỉnh giấc.

"Cô có biết..."
Bạn chưa kịp nói hết cô ấy đã lên tiếng

"Là Han Ryul, hắn chơi xấu trong lần thi đấu với Jimin, bị Jimin vạch trần nên bây giờ hắn trả thù."

"Vậy?"

"Hắn biết Jimin vừa kết hôn, nhưng không biết chính xác là ai nên tôi và cô mới ở đây"

Bạn nghe xong liền nghĩ ngợi... nếu đã có ý định bắt cóc trả thù thì chắc chắn hắn chẳng để yên. Nhưng mà bạn là người bị thương thì chắc là Jimin sẽ không đau lòng, còn Sanyeon bị thương thì anh sẽ... vậy nên bạn cố gắng nói trọn câu cho Sanyeon biết bởi bây giờ bạn rất khó chịu, chắc cơn sốt của bạn lại tăng rồi

"Sanyeon. Chốc nữa, nếu như bọn chúng có hỏi thì chị chỉ việc nói tôi là người Jimin yêu, cho dù có bị khích đến mấy cũng phải nói như vậy. Chỉ có thế chị mới an toàn, mới không là gánh nặng của anh ấy, sau đó hãy đi tìm cảnh sát. Tôi chắc rằng thể nào bọn chúng cũng sẽ uy hiếp Jimin. Làm ơn tôi xin chị!"

"Tại... tại sao?"

"Vì tôi không muốn Jimin đau lòng. Tôi đã ích kỷ khi chia rẽ tình cảm của 2 người, làm Jimin không vui. Tôi muốn chuộc lại sai lầm của mình."

'Cạch' cánh cửa mở ra mang lại ánh sáng cho căn phòng tối vô tình cắt ngang ý định nói câu gì đó với Ami của Sanyeon

"Tỉnh hết rồi à?"
Một người con trai cao ráo, làn da rám nắng bước vào cùng vài người ở sau

"Anh là Han Ryul?"
Bạn ngước nhìn anh chàng

"Đúng vậy. "

"Jimin nói anh hèn mọn đúng là không sai, lại đi dùng chiêu bắt cóc bỉ ổi này"

Dường như nghe đến Jimin, người con trai này bị kích thích, liền kích động mà cho bạn 1 bạt tay

"Vậy mày là vợ nó? Thế còn nhỏ này?"
Hắn quay sang hỏi đồng bọn của mình

"Cô ta mà cũng được nhầm thành vợ Jimin sao? Thật tầm thường" Bạn khinh miệt mỉa mai

"Sao bọn mày có thể bắt nhầm như vậy?"

"Cô ta bị tim bẩm sinh đó, bố cô ta lại là cảnh sát hình sự... các người nói xem nếu cô ta có mệnh hệ gì..."
Bạn lấp lửng nói

"Mày nghĩ bọn này sợ? "

"Tùy thôi... để cô ta ở đây thật phiền phức"

"Thả nó ra đi, có thể nó sẽ nói cho Park Jimin biết địa điểm, sẽ thú vị gấp trăm lần, sau đó gọi điện cho thằng ôn họ Park ấy"

"Chồng bà mà chúng mày lại gọi là thằng ôn?" Bạn trợn mắt liền bị ăn 1 bạt tay nữa

____________________

Mặt khác, Jimin khi nghe tin Sanyeon bị bắt cóc thì điềm tĩnh cho người đi tìm. Đúng 1 tiếng sau, khi nghe người báo lại là bạn cúp học ở trường hôm nay anh liền trở về nhà, dự định cho bạn 1 trận với cả anh nhớ bạn lắm rồi thì không thấy đâu. Nhận được điện thoại của Sanyeon nghe bạn bị bắt cóc, anh cuống cuồng, giận dữ suýt chút nữa đập vỡ chiếc laptop bạn yêu thích. Anh liền tức tốc nghe chỉ dẫn đến nhà kho từ lời Sanyeon

Sau đó anh nhận được cuộc điện thoại lạ

"Park Jimin! Mày không ngờ sẽ có ngày hôm nay đúng không? Cho mày biết tao đang giữ vợ mày ở đây. Nói thật nhé, hàng họ cũng không tồi, trắng trẻo, đầy đặn"

Tiếng cười khả ố của tên Han Ryul cùng tiếng thét đầy sợ hãi của bạn làm anh lo sợ

"Ami... Ami à, bọn khốn, chúng mày làm gì con bé?"

--------------- Nhà kho
"Buông ra, lũ khốn, không được chạm vào... á... á ahuhu"
Tiếng la khóc của bạn Jimin đều nghe thấy, chỉ là bạn không biết, nếu biết bạn thề sẽ không dám phát ra tiếng động nào

Bên này Han Ryul đã dập máy.

"Nói cho bọn mày biết nhé.... rất vui khi nghĩ rằng tao là điểm yếu của Jimin phải không? Haha, sai tất. Người Jimin yêu là Sanyeon, cô gái lúc nãy đấy ahaha, anh ấy bị bắt buộc cưới tao thôi, từ đầu đến cuối chỉ tao yêu anh ấy chờ xem, bọn mày sẽ thảm lắm đây"
Bạn chẳng ngần ngại nói sự thật, miệng nhếch lên trong vô cùng đáng ghét

"Con khốn"
Sẵn trên tay đang cầm thanh sắt, hắn tức giận quật thẳng vào đầu bạn

"Cho nó vài vết sẹo để đời đi. Mày yêu Jimin chứ gì? Xé áo nó, rạch vài đường đi"
Hắn vừa nói xong thì điên cuồng quật vào người bạn vài lần

Từng mũi dao đâm vào da thịt non nớt của bạn. Tiếng thét chói tai chỉ làm giảm bớt đau đớn của bạn. Sau khi khắc lên người bạn chữ 'Jimin' bọn chúng nhanh chóng rời đi, để lại bạn nằm trơ trọi giữa sàn nhà đầy máu. Cơn sốt tiếp tục dày vò bạn. Bạn nằm đó, không ngất đi, chỉ là đôi mắt bạn mờ dần vì nước mắt. Bạn muốn anh ở đây nhưng không thể, bạn muốn được anh ôm nhưng không thể. Anh còn có Sanyeon. Bạn không thể tiếp tục ích kỷ nữa...

-----------------------
Sau 30' điên cuồng tìm kiếm, cuối cùng anh cũng thấy nhà kho, có 1 chiếc xe vội vã chạy ra, anh hoài nghi chặn đường, phía sau là những người anh em của anh cũng lái xe đến nơi. Anh bực tức dùng gậy đập vỡ kính xe. Giận dữ quát:

"Bọn mày giấu Ami ở đâu rồi? Lũ khốn."

"Chết tiệt, lại bị con khốn đó lừa"
Han Ryul bất lực đập vào vô- lăng

"Rốt cục là Ami bị bọn mày giấu đi đâu rồi?"
Anh điên cuồng dùng gậy đập vào kính xe

"Jimin, được rồi, cậu bình tĩnh xem nào..."
Nam Joon cùng Taehyung đi đến cản anh lại

"Đừng đập nữa... đừng đập nữa, cô ấy ở trong nhà kho"
1 tên đàn em của Han Ryul ngồi trong xe khá hoảng sợ trước Jimin

"Các cậu xử lí chúng giúp tớ, cảm ơn"
Nói rồi anh chạy như bay vào nhà kho.

Trước mặt anh lúc này là cô gái mặc quần đen, đi giày thể thao, cùng chiếc áo sơ mi trắng đầy máu bị xé rách. Bạn nằm bất động trên sàn nhà bụi bẩn cùng những vết bầm dập. Tim anh như bị ai bóp nát khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé bi thương như vậy. Anh đỡ bạn, anh thấy bạn mỉm cười, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má

"Anh... Anh Jimin cuối cùng cũng xuất hiện rồi... giấc mơ này thật đẹp... em nhớ anh Jimin quá... Anh thấy em có giỏi không khi em đã cứu được chị Sanyeon đó, em không còn là gánh nặng cho anh nữa rồi..."

Bạn nói với anh từng câu từng chữ như đâm vào tim anh vậy, cô nhóc của anh lại có thể nói những câu đau lòng như vậy... cô thiệt thòi không ít rồi...
"Ami ngốc. Thứ quan trọng với anh là bản thân em"
"Em... em xin lỗi... đáng ra em không nên kết hôn cùng anh"
Bạn nấc lên thành tiếng, bàn tay vụng về đưa lên không trung như có như không muốn chạm vào gương mặt anh

"Em đừng nói những điều ngốc nghếch ấy nữa, không là anh bỏ em tại đây"
Anh nhấc bạn đi ra ngoài, cảm thấy bạn lại nhẹ hơn nhiều, lại còn nóng hổi, biết bạn đang sốt, anh tức tốc cho xe chạy đến bệnh viện.

Bạn đã ở trong bệnh viện được 3 ngày rồi, ngày nào Jung Sanyeon và Jimin cũng đến thăm bạn. Thấy 2 người vẫn hạnh phúc bạn cũng vui mừng.

Một ngày khi anh đang gọt trái cây cho bạn, bạn bỗng lên tiếng

"Anh Jimin có muốn tự do không?"

" Em lại tào lao gì nữa đây?"
Anh khựng lại, ngước mắt nhìn bạn

"Em... em muốn Jimin luôn được vui vẻ, hạnh phúc. Em không muốn ích kỷ giữ anh bên cạnh trong khi... trong khi anh không yêu em. Em vô cùng biết ơn khi gia đình anh đã luôn yêu thương, giúp đỡ gia đình của em. Em... em không biết có cách nào để trả ơn đấy. Vì thế em..."
.
.
.
" Anh và Sanyeon hiện tại chỉ là bạn bè... khi kết hôn với em anh đã nghĩ rất kĩ và Sanyeon cũng thế. Bọn anh đã chia tay trước khi đám cưới diễn ra. Và hiện tại đối với anh không có gì quan trọng bằng em cả Ami, và nếu em muốn trả ơn thì em chỉ còn cách là ở bên anh, yêu anh suốt đời có biết không?"
Anh vừa nói vừa xoa đầu bạn

Thực ra Sanyeon không có tình cảm với Jimin, thời gian cô ấy đến ở cùng với cả 2 chỉ là để lánh mặt người đàn ông mà Ami bắt gặp trên giường hôm trước... câu chuyện của cả 2 khá là dài dòng và phức tạp...

"Vậy?..."
Bạn đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn anh

"Ưm..."
Anh bỗng nâng cằm bạn và... nụ hôn đầu tiên đối với bạn thật ngọt ngào

"Anh yêu em... Em gái"





















________________ End____________________

To be continue....
Nên viết 1 hay 2 ngoại truyện đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net