Chap 5 : Cùng Về Nhà Đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng dụng cụ dường như đã được trả lại sự bình yên như trước đây cho nên Bạch Hiền bạo gan tiếp tục đến phòng dụng cụ nghỉ trưa, mà một phần cũng là vì bãi cỏ sau trường đang được sửa chữa, xây thêm bồn hoa,..

Lúc này Bạch Hiền đang nằm dài trên một chiếc ghế trống, bắt đầu chợp mắt, không hề biết có tiếng thì thầm rất nhỏ ngoài cửa.

-Có phải thằng nhóc đó không?

-Em đoán là vậy, dáng người không thể nhầm, chỉ có thể là một.

-Anh à, đã lâu vậy không có động tĩnh gì, hay cứ mặc kệ thằng nhóc này đi- Một giọng nam khác xen vào.

-Đồ ngu! Tao cũng chỉ là phủ đầu cho đỡ phiền phức râu ria sau này, mày không thích có thể cút!

-Thôi mà anh..cho em xin lỗi..lúc nào cũng cái giọng hù dọa này..

---------------------------------------------------------------------

Trời dạo này nắng nóng thấy rõ, vậy mà bất ngờ tan ca học chiều nay, mưa lớn như trút nước, từng hạt, từng hạt đổ xuống mái hiên, lên mặt đường, lên cửa sổ lớp học,...kéo theo đó là đám bùn lấm trên ống quần, giày của những học sinh vội vã bước đi trong màn mưa.

Bạch Hiền nhìn làn mưa, thở dài ngán ngẩm, định bụng nếu mưa không tạnh thì chỉ còn cách đội mưa ra về thì một chiếc ô màu đen chìa đến bên cạnh, đang được bật ra.

-Này, định lội mưa về à?- là tên cún bự, Phác Xán Liệt.

-Không, tính đợi mưa ngớt rồi về.

-Ờ, vậy ráng chờ đến tối nhé, tui về đây!

Sau hôm ở bữa cỏ, Xán Liệt đã thay đổi cách xưng hô, thân thiện hơn đôi chút.

-Êh..êh..- tên cẩu bự, trong bụng Bạch Hiền thầm rủa xả, biết mình cần cậu ta còn giả bộ.

-Gì vậy?

-Cậu về một mình à?

-Ừ, chứ còn gì nữa?

-Không có ý định giúp đỡ bạn bè à?

-Không, Xán Liệt tui chưa biết giúp đỡ người lùn hơn mình bao giờ, hì hì!

Bạch Hiền nhìn gương mặt đang nhơn nhơn ra như muốn chọc điên cậu của Xán Liệt, trong lòng thầm rủa xả, mắng chửi Xán Liệt không thương tiếc.

-Thôi nào, đừng trừng tui như thế chứ!

Nói rồi Xán Liệt bất ngờ kéo Bạch Hiền vào lòng mình, giương ô đi thẳng về phía cổng trường.

Nhiệt độ cơ thể Xán Liệt truyền sang Bạch Hiền, một cảm giác vừa ấm áp lại vừa ngượng ngùng.

Bạch Hiền bất giác lùi ra một chút, duy trì khoảng cách đi song song bên cạnh Xán Liệt.

-Nè, mưa lớn còn bày đặt làm màu gì, ước hết bây giờ đó!

-Kệ tớ đi, chúng ta cứ đi lẹ lên, nhà cũng gần mà.

-Hờ hờ, kiểu như cậu thì thôi khỏi dù diếc làm gì, xem xem ước một mảng bên kia rồi kìa!

Bạch Hiền ngượng ngùng, nắm chặt tay Xán Liệt chạy về phía trước.

Hai thanh niên cùng đi chung dù, vừa nắm tay vừa chạy trong màn mưa, miệng hò hét linh tinh, nói ra thì giống hai kẻ tâm thần , nhưng ngược lại là hình ảnh vừa đẹp vừa hòa hợp...

-------------------------------------------------------------------

-Ách xì..

Bạch Hiền xác định hôm nay mình thật sự bị cảm rồi, đầu đau kinh khủng nhưng vì bài kiểm ta số học đầu tiết nên vẫn phải gắng gượng đi học.

Hết tiết, Bạch Hiền được cho phép đến phòng y tế nghỉ ngơi.

Chỉ là, tên cún bự Xán Liệt chết tiệt đang đi đằng sau cằn nhằn Bạch Hiền không ngừng:

-Có cần tui dìu không?

-Thôi khỏi, tớ không phải con gái- Bạch Hiền trả lời bằng giọng mũi.

-Ờ, ở đó còn sĩ diện. Tui đã bảo cậu rồi, đứng không ngay ngắn còn chạy như điên! Kết quả là gì? Chúng ta mang ô mà vẫn lại bị ướt như chuột lột! Đã vậy còn bị cảm sốt..

-ĐƯỢC RỒI! - Bạch Hiền cố hết sức hét lên - Đau đầu chết mất! Cậu im lặng giúp tớ một lát thôi được không? Hả? hả

Lần này, Xán Liệt đành phải chịu thua, lẽo đẽo đi đằng sau Bạch Hiền, đến khi cậu đã uống thuốc nằm trên giường nghỉ ngơi đâu vào đấy thì Xán Liệt mới nói nhỏ.

-Tui đi về lớp, tí cuối giờ tui đến đánh thức cậu

-Ừ..thật ra..Xán Liệt này..chuyện hôm qua cũng là một cách giải tỏa stress không tồi đâu..

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC