CHAP 11 : TAEYEON, ĐỪNG RỜI XA ANH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào thăm ChanYeol và EunJi xong, BaekHyun và TaeYeon lại cùng nắm tay nhau ra ngoài, hai người vừa đi vừa nói chuyện cười đùa khiến bao người ghen tị. Vừa bước tới cổng bệnh viện, BaekHyun quay sang nói với TaeYeon :
- Em ở đây đợi anh, anh sang lấy xe.
- Em biết rồi.
Tự dưng trong lòng TaeYeon lại cảm thấy vô cùng bất an, giống như sắp có chuyện xảy ra vậy. Còn BaekHyun đang đi qua đường thì đột nhiên có người gọi tới. Anh bắt máy thì không ai nghe, nhân lúc anh không để ý, chợt có một chiếc xe lao nhanh tới dù đang là đèn đỏ. Vì đang mải xem ai gọi đến nên BaekHyun không để ý. Rồi có một tiếng hét lớn làm cho anh thức tỉnh :
- BAEKHYUN, CẨN THẬN !!!
Rồi anh cảm thấy có ai đó đẩy mình ra và " két ", chiếc xe đã tông vào người con gái nhỏ bé kia. Sau khi hoảng hồn, BaekHyun quay lại thì thấy một người con gái toàn thân đầy máu. Ôi không ! Đó chẳng phải là TaeYeon của anh sao. Anh vội vàng chạy ra đỡ cô dậy, hét lớn :
- TaeYeon ah, em làm sao vậy ? Mau mở mắt ra đi mà TaeYeon !
- Baek...BaekHyun...Anh...có sao...không ?
- Anh không sao. Đợi chút thôi, anh sẽ đưa em vào bệnh viện, em phải cố gắng lên.
- Anh...không sao...là tốt rồi. - TaeYeon nói rồi nhắm mắt.
BaekHyun thấy vậy thì vô cùng hốt hoảng bế TaeYeon vào bệnh viện. Bây giờ anh thực sự chỉ quan tâm đến nguời con gái trên tay anh, miệng thì cứ liên tục lẩm bẩm một câu " Đừng rời xa anh, TaeYeon ah ".
ChanYeol và EunJi biết tin cũng ngay lập tức chạy tới phòng cấp cứu. Đến cửa phòng, khi thấy ông bác sĩ đi vào, ChanYeol lạnh lùng ném cho một câu khiến ông sợ run người :
- Nếu không cứu được bạn gái của bạn thân tôi thì ông cũng chuẩn bị lo hậu sự cho chính mình đi.
- Dạ...Vâng...Tôi biết rồi ạ...Thưa cậu chủ. - Ông bác sĩ nói giọng run run.
Còn BaekHyun thì tức giận đập tay vào tường khiến máu chảy ra rồi ngồi thẫn thờ trước cửa phòng cấp cứu. ChanYeol đi tới khuyên can :

- Cậu cứ yên tâm. TaeYeon sẽ không sao đâu.
BaekHyun vẫn ngồi đó, mắt hướng về phía cửa phòng cấp cứu. ChanYeol biết rằng việc này không hề đơn giản chỉ là vụ tai nạn mà là một âm mưu. Dám ra tay với người của Devil thì tên đó chuẩn bị chết đi, thế nên ChanYeol nhấc máy bí mật gọi cho SeHun :
- SeHun ah, mình ChanYeol đây.
- Sao hôm nay cậu lại nổi hứng gọi cho thằng bạn này vậy ?
- Mình muốn cậu tìm một người.
- OK. Cậu nói đi, người đó là ai ?
- Là như thế này... - ChanYeol kể lại sự tình cho SeHun nghe. Sau đó liền nghe thấy giọng phẫn nộ của SeHun.
- Vậy BaekHyun ổn chứ ?
- Vẫn ổn.
- Tên kia chắc chán sống rồi nên mới dám động vào người của Devil. Mình sẽ ngay lập tức tìm cho cậu, nội trong hôm nay sẽ có kết quả.
- Cảm ơn cậu.
Rồi cả hai ngắt máy. Chợt có một vòng tay ôm anh từ đằng sau.
- ChanYeol ah, anh sao lại ra đây ? Trời lạnh lắm, anh đang bệnh mà. - EunJi lên tiếng.
- Không sao đâu, anh hóng gió chút thôi.
Đột nhiên ChanYeol thấy sao áo mình có nột dòng chất lỏng ấm và ướt đang chảy. Anh liền quay người lại.
- ChanYeol ah, chị TaeYeon sẽ bình an mà đúng không ?
- Ừ, chắc chắn là như vậy.
Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cô rồi ôm cô an ủi, anh biết cô rất thương TaeYeon.
Còn ở phòng cấp cứu, sau vài tiếng, bác sĩ bước ra. Thấy vậy BaekHyun liền chạy lại hỏi tình hình :
- Cô ấy thế nào rồi ?
- Giờ đã không sao rồi, thiếu gia đừng lo. Chỉ cần chăm sóc tiểu thư cẩn thận là sẽ có thể xuất viện sớm.
Nghe xong, BaekHyun vô cùng mừng rỡ, TaeYeon của anh đã ổn rồi.
Còn ChanYeol và EunJi sau khi biết tin TaeYeon đã ổn thì yên tâm về nghỉ ngơi.
Đợi đến tối muộn, ChanYeol liền mặc áo khoác vào và đi đến căn cứ bí mật của Devil để gặp tên dám có ý định làm hại bạn thân của anh. SeHun đã tìm thấy và báo cho anh biết. Anh cũng đã nhờ Lay đưa tên đó đến chỗ này. Tên đó chính là lão Kang DaeSung - kẻ dạo gần đây luôn gây khó dễ cho BaekHyun. ChanYeol cũng đã đoán trước chính là kẻ này vì chỉ có lão mới dám làm thế. Bước vào căn phòng giam của lão, thấy lão bị trói, anh bước tới cất giọng băng lãnh :
- Ông giám động vào người của Devil sao ? Chán sống rồi ?
- Thì...Thì sao ? Mày làm gì được tao chứ ? - Lão cũng có đôi phần sợ hãi.
- Làm gì xem thì biết !
Rồi bên ngoài có người đem một con sói to lớn mang vào. Anh vẫy tay, nó liền ngay lập tức chạy đến bên, anh lấy tay vuốt ve nó. Tên kia thập phần sợ hãi hơn, lão đã từng nghe danh của thủ lĩnh Devil nhưng không ngờ người này còn đáng sợ hơn cả tưởng tượng của lão. Lão lên tiếng :
- Mày...Mày muốn làm gì ?
- Sói cưng ah, đây là phần quà bất ngờ cho mày đấy.
Con sói nhìn theo phía tay anh chỉ bằng ánh mắt thèm thuồng. Anh bước ra và ra lệnh thuộc hạ không khoá cửa, xong thì dọn dẹp cẩn thận. Trong căn phòng giờ chỉ còn tiếng hét đau đớn, cho đến cuối cùng một khúc xương của lão cũng chẳng còn, chỉ sót lại vài vũng máu nhỏ. Đó chính là cái giá phải trả khi lão đụng tới Park ChanYeol.
Sau đó, ChanYeol đi về phòng bệnh của EunJi, thấy cô đã ngủ say, anh nằm xuống ôm cô ngủ. Anh cũng mệt mỏi quá rồi, nên nghỉ ngơi thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net