CHAP 2 : MỞ LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EunJi hậm hực kéo BoMi đi ra quán cà phê APINK, rồi cô gọi cho Byun BaekHuyn, cậu ta cũng là bạn thân của EunJi, nhà cậu ta là tập đoàn BYUN lớn nhất ở Trung Quốc, thường hợp tác với tập đoàn PARK. Cậu ta đi ra thì thấy EunJi đang " nộ khí xung thiên ". Cậu ngồi xuống hỏi nhỏ BoMi :
- BoMi à, EunJi cậu ấy làm sao vậy ?
BoMi nói nhỏ vào tai BaekHyun . Nghe xong, cậu gật đầu với BoMi như đã hiểu hết mọi chuyện. Quay sang EunJi, nói nhỏ :
- Cậu chấp tên thiếu gia vênh váo đó làm gì, mặc hắn đi...- " Đên khổ với cái tính lăng nhăng của tên đó. Thằng bạn thân của mình nó thật là, chọc ai không chọc lại chọc cô ấy làm chi ? " BaekHyun thầm nghĩ.
EunJi nhìn BaekHyun, thở dài nói :
- Cái tên đáng ghét đó, thiếu gia của tập đoàn PARK sao ? Mình chẳng quan tâm và cũng không sợ hắn chút nào, hôm nay chỉ chơi hắn chút thôi...
  Miệng thì nói vậy nhưng trong đầu cô thì không thể không nghĩ đến hắn, cô thậm chí còn thấy hơi có lỗi với hắn. Nghĩ đến khuôn mặt và giọng nói ấm áp của hắn, cô lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Chẳng nhẽ cô thích hắn, không bao giờ. Cô lắc lắc đầu rồi nói với BoMi và BaekHyun :
- Mình vào nhà vệ sinh chút nhé !
- Ừ, cậu vào đi - BaekHyun và BoMi lên tiếng.
Vào tới nơi, cô lấy nước rửa tay rồi vỗ vỗ lên mặt cho tỉnh táo . Cô thầm nghĩ : " Có điên cũng không được thích cái tên đáng ghét đó "
Sau đó, cô đi ra và nói chuyện vui vẻ cùng 2 người bạn thân.
Chợt BaekHyun nói với cô :
- Tối nay cậu đi dự tiệc cùng mình đi, BoMi bận rồi nên cậu đi thay cậu ấy nhé !
- Nhưng mà...
- Giúp mình đi mà EunJi à - BoMi năn nỉ cô.

- Thôi, được rồi. Mình đồng ý - Cô gật đầu. Nhưng cô đâu có biết có chuyện gì sẽ xảy đến với cô tại buổi tiệc đó.
Thấy cô đồng ý, cậu kéo cô ra khỏi quán cà phê rồi trở cô đến một shop dạ hội lớn bằng chiếc xe BWM của mình. Đến đấy, các nhân viên đều cúi chào cậu. Cậu bảo các nhân viên phải chỉnh sửa cho cô thật chu đáo để đi dự tiệc cùng cậu. Cô cũng mặc cho họ muốn làm gì thì làm.
Ba tiếng đồng hồ trôi qua, cô bước tới trước mặt thiếu gia Byun với vẻ ngượng ngùng. Cậu ta cũng nhìn cô đến nỗi không thể rời mắt :
- WoW !!! Cậu thực sự là Jung EunJi sao ? Hôm nay cậu thật đẹp...
- Giờ cậu mới biết sao ? - Cô nở một nụ cười tươi trên môi. Rồi cô cùng hắn đi tới bữa tiệc.
Đến đó, cô khoác tay hắn đi vào, tay còn lại cầm cốc rượu. Đang đi chào các vị quan khách, cô giật mình đứng lại :
- BaekHyun à, kia là Park ChanYeol có phải không ?
Cậu ấy nhìn cô rồi gật đầu lia lịa. Lúc này, tên đáng ghét kia đã đi tới. Hôm nay, hắn đi cùng một cô gái chân dài gợi cảm. Thì ra cô ta là Son NaEun, hoa khôi ở trường cũ tôi. Chỉ nhìn cũng biết cô ta theo hắn vì tiền, tuy nhà cô ta cũng là tập đoàn SN nhưng nó cũng chỉ bằng một phần một nghìn tập đoàn PARK. Hắn và BaekHyun chào nhau rồi hắn nhìn sang tôi. Như đã nhận ra. Hắn liền kéo tay tôi ra ngoài, hắn nhanh đến nỗi cả BaekHyun và cô tình nhân kia không kịp trở tay.
Ra đến ngoài, cô và hắn nhìn nhau. Hắn nói :
- Sao cô lại ở đây ?
Cô cũng nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ :
- Tôi đi đâu, làm gì thì phải báo cáo với anh sao ?
- Cô giỏi thật, không sợ tôi sao ? - Hắn trìu mến nhìn cô.
- KHÔNG.
Lời nói của cô khiến hắn thấy cô càng ngày càng thú vị, hắn cười khoái chí :
- Em có muốn hẹn hò với tôi không ?
Cô nhìn hắn với ánh mắt vô cùng bất ngờ, tại sao 1 thiếu gia giàu có như hắn lại muốn hẹn hò với cô. Cô lạnh lùng nói :
- Anh điên sao ? Tôi không...ưm...ưm...
Chưa đợi cô nói xong, hắn đã đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt khiến cô vô cùng bất ngờ nhưng lại không thể kháng cự vì hắn quá khỏe. Cô chỉ biết đứng yên để tận hưởng nó, vì vậy hắn lại càng hôn cô sâu hơn. Nhưng cô đâu biết rằng từ đằng xa, NaEun đã thấy hết mọi chuyện...
Còn về phía ChanYeol, khi cả hai gần như ngạt thở, hắn buông môi cô ra và " BỐP ", một cú tát trời đánh giáng xuống mặt tên thiếu gia kia. Rồi sau đó, cô rời đi và trở lại bữa tiệc. Còn ChanYeol, cậu ta không tức giận, chỉ đặt tay lên môi và nở một nụ cười mãn nguyện.
Vừa đi vào, cô tình nhân kia đã đứng trước mặt cô, nhìn cô tức giận :
- Này Jung EunJi !!!
Sau đó cô ta hất cốc rượu vào mặt EunJi khiến các vị khách và anh chàng thiếu gia Byun BaekHyun đứng hình. BaekHyun định chạy lại nhưng như hiểu được ánh mắt của cô đang nhìn anh, anh dừng lại. Trước mặt mọi người, NaEun vênh váo mắng cô :
- Cô chán sống rồi sao ? Sao cô lại có ý định cướp ChanYeol đi chứ, cô dám quyến rũ anh ấy trước mặt tôi sao ?
  Cô thấy thế cũng không có ý định nhún nhường :
- Chẵng lẽ cô không đủ khả năng giữ anh ấy lại nên sợ tôi cướp đi sao, thật thảm hại !!!
Nghe EunJi nói xong, cô ta vô cùng tức giận, giơ tay lên tát cô và ...
" BỐP "
Mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng, cả BaekHyum, EunJi và cô ta cũng vậy. Người hứng chịu cái tát đó không phải là EunJi mà chính là...ChanYeol, Park ChanYeol, hắn đã đỡ thay cô, máu từ khóe miệng hắn ta bắt đầu chảy ra. Các vị quan khách có ngỡ ngàng cũng phải, đường đường là thiếu gia của tập đoàn danh giá hàng đầu Hàn Quốc mà lại bị tát trước mặt mọi người.
NaEun, cô ta bỗng trở nên sợ hãi :
- ChanYeol à, em...em...
Chưa đợi cô nói xong, hắn lườm cô :
- Tôi sẽ nói chuyện với cô sau...
Rồi hắn kéo EunJi đang ngơ ngác đi theo lên xe hắn. Lên xe, hắn nhìn áo cô ướt, liền cởi chiếc áo của mình ra rồi mặc vào cho cô :
- Em mặc vào đi không lạnh.
" Hắn mà cũng có lúc dịu dàng như vậy sao ? " Cô tự hỏi. Rồi chợt nhớ ra cái tát vừa rồi hắn chịu thay cô. Cô quay sang, nhẹ nhàng hỏi thăm anh :
- Anh không sao chứ ?
- Tôi không sao, em đừng lo... Em hãy lo cho bản thân trước đi, đừng để bị cảm...
  Tại sao cô lại thấy tên này thân quen như vậy ? Có vẻ cô đã trúng tiếng sét ái tình với anh ấy rồi. Cô bất giác đặt một nụ hôn lên môi anh khiến anh vô cùng bất ngờ, nhưng cũng mặc cho cô hôn vì anh muốn vậy...
Nhận thức lại được, cô buông môi anh ra, xấu hổ nhìn anh :
- Tôi...Tôi...Tôi...
Anh cười trìu mến :
- Em có chấp nhận sẽ thử hẹn hò với tôi không ?
- C...Co...Có...
- Cảm ơn em.
Cô là đang thấy xấu hổ, dù sao cô cũng thích anh từ trước, giờ có hẹn hò cũng được thôi. Anh vuốt tóc EunJi nhè nhẹ :
- Để anh chở em về nhé ?
- Dạ, vâng.
Từ đó, những ngày sóng gió của cả hai sắp bắt đầu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net