CHAP 9 : ĐỪNG LO, VÌ ANH ĐANG Ở BÊN EM RỒI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, cả hai người không những không ngượng ngùng với nhau mà còn gần gũi và quan tâm nhau hơn. Khoảng sau đó một tháng, cả hai chiếc xe BMW lại cùng xuất hiện ở ngôi trường rộng lớn này. Hai chàng trai cùng bước xuống để mở cửa cho hai cô gái trước bao ánh nhìn ngưỡng mộ và ghen tị của học sinh toàn trường. Xuống xe xong, TaeYeon và BaekHyun đi về phía ChanYeol và EunJi. BaekHyun lên tiếng :
- Dạo này hình như hai người tình cảm hơn nhiều nhỉ. Em có thấy vậy không cục cưng ?
- Đương nhiên rồi, anh yêu ạ ! - TaeYeon mỉm cười đáp lại.
- Channie à, hai người đó lại trêu chúng ta rồi... - EunJi nũng nịu với ChanYeol.
- Ừ, anh biết rồi bảo bối. Hai người trêu vừa thôi....chứ hai người cũng đâu có khác gì đâu...
- Biết rồi, thôi lên lớp đi. - BaekHyun lên tiếng.
Thế là hai chàng trai ôm eo hai cô gái bước vào lớp. Lúc sau, giờ ra chơi bắt đầu. Bốn người bước xuống căn tin nhưng EunJi lại nhận được một tin nhắn lạ." Xuống nhà kho dưới sân trường gặp tôi ". Lúc đầu EunJi cũng hơi lưỡng lự, nhưng cũng xuống. Thấy vậy ChanYeol liền hỏi :
- EunJi à, em định đi đâu vậy ?
- Em ra đây một chút, sẽ quay trở lại ngay. Anh đừng lo...
- Được rồi, nhưng em phải nhanh lên nhé.
- Vâng, em biết mà.
Rồi cô bước đi đến khu nhà kho. Vừa bước vào, cô thoáng giật mình khi nhìn thấy người trước mặt là Son NaEun - cô gái đã cãi nhau với cô và tát ChanYeol tại buổi tiệc hôm đó. Thấy EunJi, Son NaEun nhếch môi cười :
- Dũng cảm thật, một mình đến đây sao ?
- Ừ, đúng đó, có chuyện gì mà gọi tôi ra đây. - Cô bắt đầu cảm thấy bất an.
- Cô còn nhớ ngày hôm đó ? Đừng tưởng rằng giờ đã hạnh phúc rồi thì tôi sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy...Jung EunJi ạ.

- Cô định làm gì ?
- Làm gì thì xem rồi sẽ biết !
Chưa kịp nói gì thì EunJi đã ngất đi. Đúng, cô ấy đã bị đánh thuốc mê và bị bọn người kia đưa đi. Lâu chưa thấy cô về. ChanYeol, TaeYeon, BaekHyun bắt đầu thấy lo lắng, cúp học rồi liền đi tìm EunJi. Đến một nhà kho gần ngoại ô thành phố, EunJi được bọn người kia đưa vào. NaEun ra lệnh cho một trong ba mươi tên đàn em đứng đó :
- Làm cho cô ta tỉnh đi.
Tên đàn em nghe lệnh rồi dội một gáo nước lạnh vào người cô khiến cô tỉnh giấc, nhưng lúc này cô đang bị trói nên không thể làm gì. NaEun đến gần, nâng cằm cô lên :
- Tỉnh rồi à, Jung EunJi.
- Đồ ác độc, dù cô có bắt tôi đi đâu thì ChanYeol cũng sẽ tìm được tôi thôi. Chấp nhận sự thật đi, với anh ấy, cô chẳng là gì cả, mà chỉ là một thứ đồ chơi qua đường mà thôi, Son NaEun.
  Nghe vậy, ả ta tức điên lên, tát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của EunJi bằng một lực rất mạnh khiến máu ở khóe miệng cô chảy ra. Rồi sai đàn em lấy một chiếc roi da đánh để vào tấm lưng bé nhỏ của EunJi. EunJi không hề kêu đau, vì cô biết rằng người ấy sẽ tới, nhất định là như vậy.
Còn về phía ChanYeol và hai người kia. Đang tìm EunJi, tự nhiên ChanYeol nhận được tin nhắn. Kinh hoàng hơn, đó là hình ảnh Son NaEun đánh bạn gái của anh khiến lưng cô lấm tấm những dấu đỏ của máu. Hai người kia thấy vậy cũng vô cùng phẫn nộ. ChanYeol hiện tại đang vô cùng tức giận, quay sang BaekHyun nói :
- BaekHyun à, để TaeYeon về đi, gọi SeHun và Lay tới. Devil hành động.
Devil - là bang hội lớn nhất trong thế giới ngầm khi xưa, ChanYeol là bang chủ, biệt danh Kevin. Còn BaekHyun, SeHun và Lay là bang phó. TaeYeon nghe tới Devil thì hơi sửng sốt. Vậy ra họ là những thủ lĩnh của Devil, chắc sau này họ sẽ rất bất ngờ khi biết thân phận thật của cô và EunJi đây. EunJi thật sự không hiền như vẻ bề ngoài đâu. Nhưng chưa phải lúc nói với họ.
  Ngay khi nhận được cuộc gọi, cả SeHun và Lay đã chạy ngay tới. Nghe tin bạn gái của bạn thân bị bắt cóc, hai người kia cũng đều vô cùng tức giận, Lay liền ngay lập tức vào kiểm tra vị trí, SeHun thì đang chọn loại súng tốt nhất. BaekHyun thì tập hợp bọn đàn em.Còn ChanYeol tỏa ra sát khí lạnh lùng khiến ai cũng đều khiếp sợ, lạnh lùng chỉ đạo mọi người.
Sau một hồi, Lay lên tiếng :
- Đã tìm được vị trí, là nhà kho ở gần ngoại ô thành phố.
- Súng đã chuẩn bị xong. - SeHun thông báo.
- Tất cả đã sẵn sàng... - BaekHyun nói.
- Được, vậy thì hành động thôi. - ChanYeol lạnh lùng lên tiếng, toát lên vị thế của một người thủ lĩnh.
Thế là tất cả mọi người đi đến khu nhà kho ấy. Đi đầu chỉ đạo là bốn người thủ lĩnh oai phong. Đột nhiên cánh cửa bị đạp ra khiến NaEun giật mình, người làm chuyện đó không ai khác là Park ChanYeol. Ánh mắt lạnh lùng giờ đã biến thành ánh mắt đau thương và tức giận. NaEun thấy thế thì lắp bắp :
- Anh...ChanYeol ah... .
- To gan thật, cô dám bắt cóc người của thủ lĩnh Devil - Kevin tôi sao ? - ChanYeol lạnh lùng lên tiếng, mắt không ngừng nhìn về người con gái mình đầy vết thương kia.
- Tại cô ta...quyến rũ...anh...nên em...giúp anh giải...quyết cô ấy...thôi...
- Ai cần cô quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi ?
- Em...Em...
- Tất cả lên hết đi... - Chưa đợi ả nói xong, ChanYeol đã ra lệnh, thế là hai bên cùng xông lên. ChanYeol liền chạy ra cởi trói cho EunJi. EunJi thấy anh liền cố nở nụ cười :
- Channie à, em biết anh sẽ đến mà.
- Đương nhiêm rồi, bảo bối của anh. - Thay vào chất giọng lạnh lùng bây giờ là chất giọng ấm áp.
- Em sợ lắm ChanYeol à, em sợ mình sẽ không thể gặp lại anh nữa...
- Đừng sợ, vì anh đang ở bên em rồi.
  NaEun thấy vậy liền không kìm lòng, cầm súng lên chĩa về phía EunJi. " Đoàng " tất cả mọi người đều giật mình hướng về phía người trúng đạn. Nhưng điều khiến cho mọi người sửng sốt hơn nữa là người trúng đạn không phải là EunJi mà chính là ChanYeol, viên đạn đã ghim vào vai phải của anh, máu ứa ra ướt đẫm lưng áo trắng. Thấy vậy, BaekHyun liền lấy súng bắn vào ngực Son NaEun khiến cô ngã gục. Rồi phần còn lại giao cho SeHun, Lay và bọn đàn em kia xử lý. EunJi thấy ChanYeol như vậy liền lo lắng, hốt hoảng quá mức mà ngất đi. ChanYeol khi được BaekHyun đưa đến bệnh viện thì vẫn nắm chặt tay EunJi.
Cả bệnh viện XOXO hôm đấy như náo loạn khi biết tin thiếu gia Park của bọn họ bị bắn trọng thương và mất rất nhiều máu. Tất cả giáo sư đều được tập hợp lại để phẫu thuật cho ChanYeol và chữa trị vết thương của EunJi.
Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, người đầu tiên EunJi tìm là ChanYeol, thế là BaekHyun đưa EunJi tới phòng bệnh của ChanYeol. Cô bước vào nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống của anh liền không kìm được nước mắt, chạy lại nắm tay anh. Cô thầm cảm ơn ông trời vì đã không cướp người quan trọng nhất của cô đi - người mà đối với cô còn quan trọng hơn cả sinh mạng mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net