Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng của khuôn viên trường đại học X...

- Anh Xán Liệt... Anh Xán Liệt...-Cậu hớt hải gọi tên anh.

Xán Liệt dừng bước chân, trên tay còn cầm ly nước uống:

- Có chuyện gì sao nhóc con? - Khẽ nhếch miệng cười vs đối phương, anh hỏi cậu một cách nhẹ nhàng. Mà cậu, Byun Baek Hyun giờ đây mới thoát khỏi cái nụ cười đầy quyến rũ của anh. Vội vàng thu hồi tầm mắt mà trả lời anh:

- Anh Xán Liệt... À không học trưởng Phác, em muốn nhờ anh giúp em một số bài tập em chưa làm được ạ. Bây giờ anh có thời gian không ạ?

Xán Liệt suy ngẫm một hồi "bé con này đã tự chạy đến đây rồi vậy thì sao mình không tận dụng để tiến gần đến em ấy hơn nhỉ?"
- Hm... Bây giờ thì không tiện cho lắm nhưng bất quá vì em tôi sẽ dành một chút thời gian cho em vậy!... - Phác Xán Liệt vừa nói vừa sờ cằm cậu "Bé con này càng nhìn càng dễ thương. Chỉ muốn đem giấu đi thôi. ".

Nở nụ cười với anh, trong lòng thầm cảm kích vài phần:
- Em cảm ơn học trưởng nhiều lắm! Chúng ta mau...

- Này! Tôi chưa nói xong mà. Nếu tôi đã bỏ thời gian của mình ra cho em như vậy. Bù lại tôi được cái gì nào? -Phác Xán Liệt ra giá với cậu. Trong đầu anh hiện giờ là làm cách nào để bắt cậu về càng nhanh càng tốt.

Cậu không ngờ anh lại hỏi mình như vậy. Có chút bối rối, cậu lưỡng lự trả lời:

- Vậy... Một bữa ăn nha học trưởng?

Đôi mắt cậu long lanh nhìn anh. Hành động này khiến cho người con trai trước mặt chỉ muốn ăn hiếp cậu mà thôi Bạch Bạch ngốc ạ ^^

- Hm... Tôi thích một cuộc hẹn hơn, chỉ có hai người chúng ta.
Anh ôm chầm lấy cậu, đôi môi thì thầm vào tai cậu, nhấn mạnh từng chữ một. Lúc này mặt cậu đã đỏ bừng, tim thì đập liên hồi. Đôi chân không còn nghe theo chủ nhân của nó nữa. Cậu lắp bắp:

- Học... Học...trưởng...anh nói như vậy là sao ah?

- Bộ em không muốn trả ơn tôi sao? Bạch Bạch? - Anh dùng chiêu thức này đánh vào tâm lí của cậu, anh thừa biết tính cách của cậu, có ơn nhất định phải trả.

- Nhưng...em...em...

- Hay là như thế này đi. Bài tập này của em là để thầy lấy điểm 1 tiết phải không? Nếu nó đạt được điểm tuyệt đối thì em phải hẹn hò bù lại công sức tôi bỏ ra. Còn nếu không đạt điểm tuyệt đối thì chỉ cần đãi tôi một bữa là được. Sao nào, em có đồng ý không?

Bạch Bạch ù ù cạc cạc, suy nghĩ một hồi rồi cũng mở miệng đồng ý:

- Vậy được. Chúng ta thành giao.
Bạch Bach thật ngốc, cho dù cậu có đạt điểm tuyệt đối hay không, cậu vẫn phải đi với hắn mà TvT ngốc ạ TvT

Buông cậu ra, anh mỉm cười nói:
- Vậy được. Em đến chờ tôi ở thư viện đi. Tôi đi lấy một chút tài liệu rồi đến sau.

Cúi đầu chào học trưởng, nói "Dạ"một tiếng liền chạy đi mất. Nhìn thấy bóng dáng cậu chạy khuất sau hành lang, anh bỗng mỉm cười:"Bạch Bạch ngốc, em sắp về tay tôi rồi" rồi xoay người bước đi về kí túc...


              -------------TBC-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC