Chapter 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là vì... em sợ sau này anh sẽ có bạn mới mà bỏ rơi em. Nếu cứ ở trong bụng mẹ như thế này thì chúng ta không sợ bị bất kỳ ai chia cắt." – Thế Huân.

"Không đâu. Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, Thế Huân." – Lộc Hàm.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh không gợn một chút mây. Từng cơn gió nhẹ thổi đến mang theo ít cánh hoa bay giữa không trung trong thật đẹp mắt. Đâu đó trong không gian tuyệt vời này vang lên âm thanh của lễ đường vọng lại. Tiếng vỗ tay vang lên khích động những chú bồ câu trắng vung cánh bay dạc giữa trời bao la. Những câu chúc mừng kèm theo những tiếng cười vui vẻ càng khiến không gian thêm sôi động. Chốc sau liền xuất hiện những tia nắng ấm áp càng tô điểm khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của đôi nam nữ vừa trao nhau lời nguyện thề sẽ bên nhau trọn kiếp không bao giờ lìa xa.

Cả hai sống cùng và trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc đời để rồi quyết định sớm mai sẽ tìm thêm một thành viên mới cho gia đình bé nhỏ này. Hạt đã gieo nay chỉ cần chăm non thật tốt, nhất định sau này cũng sẽ cho ra một cây trái tốt. Có vẻ như gia đình họ đều là những người biết an biết phận, xem trọng tình nghĩa nên sau khi gieo hạt mới khoái lạc nhận ra không chỉ cho ra một kết quả mà là những hai.

Vui mừng khôn xiết, người nam nhân ôm nữ nhân vào lòng. Có thể cảm nhận được những giọt nước mắt ấm áp đang thấm đầy trên tấm lưng rộng của người.

"Điều mà anh thầm ao ước nay đã trở thành sự thật rồi. Là song sinh! Là song sinh đó!" Nữ nhân nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Cô rất hạnh phúc khi biết mình đã tạo nên một kỳ tích cho người mình yêu thương nhất.

Người ngoài khi nhìn vào cũng chỉ nghĩ đơn giản chẳng qua là mang trong mình bào thai song sinh mà thôi. Nhưng không ai ngờ rằng sức khoẻ của nữ nhân vốn suy nhược từ nhỏ, bác sĩ còn không tin sau này cô có thể mang trong người hai sinh mạng cùng một lúc. Nếu Thượng đế đã có lòng như vậy thì cũng nên mở lòng hết mình để khi đến ngày sinh nữ nhân sẽ có đủ sức khoẻ tốt.

Mỗi ngày, nam nhân đều trở về nhà từ rất sớm, không can đảm để nữ nhân đơn côi một mình trong căn nhà lớn trống vắng. Nữ nhân mỗi ngày đều tiếp nhận những loại thức ăn bổ dưỡng nên rất nhanh sau vài tuần đã có da có thịt hơn trước.

Vì phải dưỡng thai thật kỹ nên mọi việc trong nhà đều được người giúp việc đảm nhiệm hết. Nữ nhân chỉ cần giữ vững tinh thần thật thoải mái, nam nhân cũng tránh những cuộc vui từ đồng nghiệp để không phải sinh khí khi trở về nhà.

"Anh này, chúng ta có nên đặt tên cho hai đứa nhỏ ngay lúc này không?" Nữ nhân nhẹ nhàng hỏi.

"Em quả thật còn nôn nóng hơn cả anh." Người nam nhân nở ra một nụ cười ôn nhu, tay không quên ôm lây vòng eo đã có chút phát tiển của cô.

Nam nhân đột nhiên đứng dậy tiến đến tủ sách lấy ra vài cuốn rồi quay trở lại ngồi cạnh nữ nhân. "Xem nào, cho dù là song sinh nhưng vẫn sẽ phân ra ai là cả và ai là thứ." Nữ nhân nghe xong liền gật gù đồng ý.

Cả hai cùng nhau đọc hết từ cuốn này đến cuốn khác, thỉnh thoảng lại mở lời hỏi xem ý kiến của đôi bên như thế nào. Nhưng mãi vẫn chưa tìm thấy tên nào thích hợp, nữ nhân có chút thất vọng.

"Thế này, đứa cả lấy họ của anh tên là Lộc Hàm thì sao?"

"Chú nai trước bình minh? Cũng không tệ! Nếu có thể sinh ra vào khoảng thời gian đó thì càng ý nghĩa hơn."

"Đứa thứ sẽ lấy họ của em tên là Ngô Thế Huân có được không? Con trai chúng ta là những thế hệ tiếp theo bước đến thành công."

"Nhất trí vậy nhé! Sau này sẽ gọi hai đứa trẻ như vậy." Nữ nhân mỉm cười, tay xoa xoa vùng bụng đã được ba tháng một tuần tuổi của mình.

.

"Anh hai, chúng ta đã được cha và mẹ đặt tên rồi kìa!"

"Anh đã biết, anh tên Lộc Hàm, còn em sẽ là Thế Huân đó."

"Thật vui quá! Cuối cùng chúng ta có thể gọi nhau bằng tên rồi." Thế Huân cử động tỏ ý vui vẻ nhưng lại bị Lộc Hàm ngăn cản. "Em đừng như vậy, sẽ khiến mẹ đau đó."

Thế Huân nghe vậy liền ngừng mọi động tác lại, vì cảm nhận được bàn tay của mẹ đang chạm nhẹ vào vùng bụng rồi xoa xoa liên tục. Từ vui vẻ, nay cậu nhỏ đang chuyển sang có chút hối lỗi vì hành động thiếu suy nghĩ của mình lúc nãy.

Lộc Hàm và Thế Huân chính là hai bào thai song sinh mà đôi nam nữ ấy đang hết lòng bảo vệ. Lộc Hàm vì là người cảm nhận được sự sống từ trong bụng mẹ đầu tiên nên đảm nhận là anh, ngược lại Thế Huân nhận thức trễ hơn nên trở thành em. Trong mấy ngày qua, mọi hoạt động bên ngoài đều có thể tác động đến cảm nhận của hai đứa trẻ này. Những gì mẹ chúng thấy được, nghe được hay suy nghĩ cũng được chúng nhận thức được hết thảy.

Đôi lúc nữ nhân bất cẩn làm vỡ một chiếc cốc khiến miễng chai đâm thẳng vào ngón tay. Nỗi đau từ đó truyền đến não rồi cũng đến nhận thức của hai đứa trẻ. Chỉ khác là nỗi đau đớn thể xác ấy hết thảy đều được nữ nhân nhận hết một mình.

"Oa... Tay mẹ bị chảy máu rồi! Chắc là đau lắm nên mẹ mới khóc như vậy." Thế Huân lo lắng khóc ầm lên.

"Ngoan, cha sắp trở về rồi! Cha sẽ giúp mẹ cầm máu mà... " Dù nói những lời khích lệ Thế Huân nhưng bản thân cậu cũng cực kỳ lo lắng không thua gì đứa em trai nhỏ.

Nhưng rất may, lời nói của Lộc Hàm đã thực sự linh nghiệm. Chỉ vài phút sau, người nam nhân liền trở về. Trông thấy nữ nhân đang ôm lấy cánh tay đang bê bết máu, tự biết vết thương kia hẳn là rất sâu. Nam nhân nhanh chóng vứt bỏ mọi thứ đang cầm trên tay xuống đất chạy thật nhanh đến bên cạnh.

"Không sao rồi! Không sao rồi! Đã có anh ở đây." Xong liền cho thẳng ngón tay đẫm máu kia vào khoang miệng trước sự kinh ngạc của nữ nhân và chứng kiến của hai bào thai.Trong lúc đó, nam nhân cố gắng khử trùng và cầm máu cho nữ nhân một cách thận trọng nhất.

"Lộc ca, sau này khi chúng ta được sinh ra, nếu anh có bị chảy máu em nhất định sẽ làm y hệt cách mà cha vừa làm với mẹ." Thế Huân quay sang tủm tỉm cười với Lộc Hàm.

"Anh sẽ cẩn thận, không để em phải lo lắng đâu." Lộc Hàm mỉm cười.

"Dù rất mong chờ nhưng thực ra em không muốn rời khỏi đây đâu." Thế Huân nhỏ giọng nói.

"Tại sao vậy?" Lộc Hàm có chút ngạc nhiên, chẳng phải đó cũng là điều mà cả bốn người rất mong đợi đó sao? Được sinh ra và lớn lên trong thế giới bên ngoài còn gì tuyệt vời hơn?

"Là vì... em sợ sau này anh sẽ có bạn mới mà bỏ rơi em. Nếu cứ ở trong bụng mẹ như thế này thì chúng ta không sợ bị bất kỳ ai chia cắt."

Lộc Hàm ngây người, xong mỉm cười nhẹ "Không đâu. Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, Thế Huân."

"Hứa nhé!" Thế Huân nghe vậy liền không ngăn được phấn khích. Cậu nhóc luôn ngây thơ như vậy, mọi điều mà nó trông thấy đều được đó ghi nhận hay những gì mà nó nghe được thì đều tin tất cả là sự thật.

Người nữ nhân sau khi được cầm máu cũng dần chìm vào giấc ngủ, có vẻ những việc mang thai một lúc hai sinh mệt đã khiến sức khoẻ của cô dần suy yếu. Biết là vậy nhưng cả hai đều cố gắng rất nhiều để không phải đánh mất ai trong hai đứa trẻ và càng không thể để mất nữ nhân này.

Người nam nhân vốn là một bác sĩ phụ sản, hoàn toàn biết rõ tần tật những gì cần phải làm để chăm sóc thật tốt cho ba mẹ con họ. Nam nhân còn cẩn thận hơn dành hẳn một cuốn sổ ghi chép tất cả những lưu ý và tình trạng sức khoẻ của họ để tiện theo dõi.

Thai nhi rất nhanh sẽ phát triển, nam nhân ngày đêm vò đầu suy nghĩ làm cách nào khi đến gần kề ngày sinh vẫn có thể cứu được hai đứa bé và nữ nhân tội nghiệp này. Là một người cha, làm sao có đủ can đảm dùng chính đôi tay mình kết liễu bất kỳ ai giữa ba người họ?

Đắng cay làm sao!

Xin Thượng đế hay ban phước lành cho họ, việc có thai cũng đã là ngoài dự đoán mà nay lại còn là bào thai song sinh.

Và... những lời tâm sự của nam nhân đã vô tình lọt vào tai của Ngô Thế Huân. Cậu quay người nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm mà lòng đau buốt. Cả mẹ và Lộc Hàm đều đã ngủ say, chuyện động trời này chắc chỉ có mỗi cậu và cha biết được. Nhưng nếu như điều đó là sự thật thì cậu có thể chắc chắn đứa trẻ được chọn để bỏ đi chính là Lộc Hàm. Vì Lộc Hàm vốn rất ốm yếu, anh thường ngủ rất nhiều. Lần này thức ăn khi truyền vào nhất định cậu sẽ nhường hết cho anh.

Chúng ta phải sống, vì chúng ta là một bào thai song sinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC