- 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bắt đầu trốn tìm sau những rặng mây, ánh sáng chuyển cam cùng bầu trời dần sẩm tối nhắc nhở mọi người đã đến giờ tan làm. Những con người cần cù chăm chỉ thở phào nhẹ nhõm, kết thúc một ngày lao động trí óc mệt nhọc, chào tạm biệt nhau để ra về. Cơ mà điểm đến là đâu thì vẫn chưa biết được, có người nhanh chóng hội họp với gia đình, có người lén đi gặp tình nhân, có người nhận thêm công việc khác và cũng có người giống như Oh Sehun hướng đến những nơi ăn chơi sa đọa.

Nhắc đến hắn, cả giới thương nhân vừa run sợ vừa khâm phục. Bằng đại học loại ưu, vừa tốt nghiệp đã được công ty lớn mời về, trước sự chắn đường của những kẻ ganh ghét, vẫn đều đều thăng chức, hiện tại đã là phó tổng. Nghe đồn rằng tập đoàn mẹ đang cân nhắc cho Sehun lên đứng đầu công ty đó hoặc chuyển công tác cho hắn về chi nhánh chính. Tài giỏi như vậy nhưng ông trời vẫn thiên vị, phú cho hắn một vẻ ngoài có thể đoạt lấy trái tim bất kỳ ai, ví dụ như chàng trai tóc bạch kim ngồi góc quán bar kia kìa.

Lòng Kim Junmyeon có chút ngẩn ngơ kể từ khi thấy người kia bước vào. Lần đầu tiên ở nơi hỗn tạp thế này lại xuất hiện một người đàn ông với bộ dạng băng lãnh, chiếc mũi cao không thể làm khuất đi đôi mắt tinh tường, còn khóe miệng hơi nhếch nhẹ lên. Vest ngoài được hắn cởi xuống vắt trên tay, bao bọc thân trên cơ bắp chỉ còn lại áo sơ mi trắng đã bung vài cúc để lộ phần ngực rắn chắc, tay áo cũng tùy ý xắn lên trông cực kỳ lãng tử.

Là một người mẫu nghiệp dư, Junmyeon thừa biết người này mà bước lên sân khấu thì mọi ánh nhìn đều chỉ tập trung về phía hắn, những kẻ bên cạnh đến làm nền cũng chưa đủ tiêu chuẩn. Đáng tiếc, trông hắn giống người đàn ông thành đạt có tiền, có địa vị hơn là người của công chúng, từng nhịp hơi thở mang đến hương vị không thể chạm vào.

Nhìn Junmyeon giả vờ tiếc nuối chậc chậc lưỡi, Minseok ngồi bên cạnh quan sát nãy giờ mới trêu chọc một tiếng:

"Trúng tiếng sét ái tình rồi hay sao mà không rời mắt khỏi người ta được vậy?"

Cái này vốn chỉ hỏi chơi, câu trả lời từ miệng Junmyeon thốt ra chắc chắn là không và không bao giờ. Số năm mà hai người họ quen biết nhau đủ để Minseok hiểu Junmyeon thuộc cái kiểu người gì. Suốt ngày cảm thán vẻ đẹp thế này, vẻ đẹp thế kia nhưng lại chẳng có tí động lòng nào. Nói trắng ra là vừa kiêu kỳ vừa vô tình, vừa gần vừa xa không ai chạm đến được. Vì thế, kinh nghiệm tình trường của Junmyeon gần như xuống đến âm vô cực, suốt ngày lại giả vờ như mình sành sỏi.

Ngay khi Minseok định rót thêm rượu vào ly để bảo Junmyeon bớt nghĩ vớ vẩn trong cuộc chơi thì lại nghe trong tiếng nhạc du dương một chút giọng mũi:

"Ừ."

Điều này hoàn toàn trái ngược với bình thường, không chỉ Minseok mà cả đám người xung quanh cũng há hốc theo, bọn họ vừa nghe Kim công tử thừa nhận cái gì vậy. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Junmyeon thật sự định đi đến làm quen với người kia, cũng may thằng nhóc cao kều Park Chanyeol kịp thời lấy lại tinh thần, nhảy ra can.

"Junmyeon! Ai cũng được, trừ cậu ta ra."

Tự dưng Chanyeol cảm thấy có chút sai lầm khi mời Sehun đến bữa tiệc sinh nhật hôm nay.

Thứ nhất, Sehun thuộc kiểu người nghiêm túc, ham mê công việc, khi hắn xuất hiện bầu không khí vui chơi hầu như bị đứt đoạn. Dù đây vốn chỉ là tiệc rượu bình thường dưới nền nhạc nhẹ nhàng nhưng ai biết được hắn có biến nơi này thành phòng họp hay phòng ngủ không chứ.

Thứ hai, liên quan đến việc Junmyeon đột nhiên bảo bị trúng tiếng sét ái tình với Sehun. Chanyeol làm bạn với Sehun từ thuở mới biết khóc, đến bây giờ vẫn chưa từng thấy hắn yêu một ai, chứ đừng nói đến việc cong hay thẳng. Cho nên tốt nhất phải ngăn chặn chuyện này xảy ra, kẻo một ngày Junmyeon thất tình thì cái đám bạn cùng ăn chơi sẽ chịu hậu quả chứ chẳng phải người lạ nào đâu.

Sau khi nghe giảng giải đủ đường, Junmyeon chỉ cười nhẹ, đáp lại bằng một câu ý vị thâm trường.

"Ừ. Nhớ rồi, Oh Sehun."

Ngay lúc Chanyeol định bổ đầu Junmyeon ra xem trong não anh đang chứa cái gì thì Sehun bước đến gần. Động tác nhấp rượu đầy thanh tao của Junmyeon lập tức gặp trúc trắc, anh gật đầu chào nhẹ rồi lách sang bàn khác ngồi. Hầy, hy vọng là anh biết sợ rồi tránh xa tên ôn thần này hộ Chanyeol.

Rất nhanh chóng Sehun đã đứng trước mặt Chanyeol, quăng cho cậu một cái hộp to rồi ngồi xuống.

"Sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn."

Đang định cảm thán thằng nhóc này hôm nay tốt bụng đến lạ thì mặt Chanyeol liền sầm xuống khi phát hiện cái hộp quà chứa cái gì bên trong. Bao cao su, hàng tá bao cao su, đây là ý gì hả.

"Để cho cậu cùng chủ quán bar này dùng đấy."

Nghe xong câu này, Chanyeol lập tức sáp đến đánh liên tục vào cơ thể Sehun, cái con người đen tối này, Baekhyun mà biết được sẽ cho anh ra sô pha ngủ mất.

Junmyeon ngồi phía xa xa, âm thầm quan sát hai người nọ, tim lâu lâu lại đập trật một nhịp, không biết do rượu hôm nay đặc biệt cay nồng, hay do nụ cười loan loan nơi đáy mắt người kia.

Sẵn tiện trong lúc chờ bạn bè đến đông đủ, giới thiệu một chút về quán bar nơi mà Junmyeon, Sehun, Minseok và Chanyeol đang hội tụ. Đầu tiên phải nói đến chủ nhân của nó, Byun Baekhyun, là một kẻ xinh đẹp, khóe mắt đầu mày luôn mang theo nét thu hút đặc biệt cơ mà tính cách lại có thiên hướng lập dị. Vậy nên ngay khi bước vào nơi này, bạn hoàn toàn có thể bắt gặp bảng luật lệ lập dị không kém: Dù lớn bé giàu nghèo cao thấp ốm mập đã bước vào đây xem như bạn bè "đồng đẳng", chỉ có những người yêu nhau mới được phân cấp xưng hô "anh - em".

Quào, đó cũng là lý do mà Sehun nhỏ tuổi hơn Chanyeol, Chanyeol nhỏ tuổi hơn Junmyeon, Junmyeon nhỏ tuổi hơn Minseok nhưng ăn nói ngang hàng trống không mà vẫn chưa bị bốp chát gì.

Cũng chẳng phải tự nhiên mà một dàn trai đẹp hứng thú hội tụ tại nơi này. Hôm nay vốn dĩ là sinh nhật Park thiếu gia, Park Chanyeol cho nên với thân phận người yêu, Baekhyun liền không tiếc một ngày buôn bán, mời bạn bè tên cao kều đến cùng uống rượu và tâm sự.

Màn đêm buông xuống càng sâu, những ly rượu chúc mừng sinh nhật nâng càng cao. Chếnh choáng chưa thì chưa biết nhưng nhiệt độ ở nơi này đã tăng lên gấp mấy lần. Nhất là khi chàng trai với gương mặt vừa đẹp vừa lạ lẫm Oh Sehun quyết định cùng Kim Jongin và Zhang Yixing bước lên sân khấu trợ hứng, xem như một món quà nhỏ riêng biệt gửi đến Chanyeol.

Sân khấu ở Đồng Đẳng không to không nhỏ nhưng thiết bị vừa đủ để biểu diễn màn nhảy quyến rũ trong nước. Người lên đầu tiên là Kim Jongin, cơ thể cậu ta trời sinh dẻo dai, lại là dân múa ballet chuyên nghiệp, từng động tác nhẹ nhàng dàn ra cũng đủ làm người xem dưới khán đài không thể dừng mắt lại được, cậu ta dứt điểm tất cả động tác bằng cú xoay vòng vô cùng táo bạo, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.

Tiếp theo, hoàng tử Trung Quốc, Zhang Yixing, ai đã từng gặp mặt Chanyeol mà không biết người này chính là thiếu sót cực kỳ lớn, anh ta nổi tiếng trên sàn bar với những điệu nhảy cực cháy. Trên nền nhạc nhẹ nhàng thuộc thể loại ballad, từng cái vuốt ve, từng cái uốn mình, từng cái đẩy hông, tất cả trông như dành riêng cho anh ta vậy.

Người cuối cùng cũng là kẻ có ẩn số to nhất, Oh Sehun. Thật ra, ban đầu Chanyeol không nghĩ Sehun sẽ đồng ý biểu diễn, lần gần đây nhất mà hắn lên sân khấu có lẽ là năm cuối trung học phổ thông. Và với lý do ấy, các động tác của Sehun dường như không thể điêu luyện bằng hai người trước nhưng hắn sở hữu vẻ ngoài bù đắp tất cả thiếu sót. Thực hiện vài động tác freestyle đơn giản cộng thêm sự hỗ trợ từ chiếc áo sơ mi dính nước bám chặt vào cơ thể thon gầy, những đường nét quyến rũ thoắt ẩn thoắt hiện khiến khán giả không thể ngừng thảng thốt.

Chanyeol có chút cảm giác nhân vật chính hôm nay là ba kẻ vừa chiếm đoạt sân khấu kia chứ chẳng phải mình. Sự thở dài não nề lập tức bị người đang đứng kế bên phát giác, Baekhyun không khỏi cười mỉa châm chọc.

"Ai kêu anh không tài năng bằng người ta."

Sau đó, không có sau đó nữa, bởi vì Chanyeol đã đè Baekhyun vào tường, giữa thanh thiên bạch nhật cưỡng hôn trai nhà lành mất rồi. Cái tật độc miệng trừng phạt hoài vẫn không chừa là làm sao ấy nhỉ?

Đợi đến khi Chanyeol càn quấy đã đời trong miệng Baekhyun thì Sehun cũng đã kết thúc màn trình diễn của mình.

Lúc này chính là lúc cả hội bàn tròn của chủ xị Park Chanyeol đã có mặt đầy đủ, bắt đầu tách ra khỏi đám đông, trở về gian phòng bí mật quen thuộc để tận hưởng buổi tiệc sinh nhật thật sự thoải mái.

Hội bàn tròn vừa được đề cập bao gồm tám người: Kim Minseok, Kim Junmyeon, Zhang Yixing, Byun Baekhyun, Kim Jongdae, Park Chanyeol, Do Kyungsoo, Kim Jongin.

Mối quan hệ của bọn họ vừa đủ cân bằng, có thể chia ra rạch ròi ra thành ba đôi đang yêu nhau Minseok - Jongdae, Chanyeol - Baekhyun, Jongin - Kyungsoo và một cặp bạn cùng tuổi chí cốt Yixing - Junmyeon. Lâu lâu, XingMyeon vẫn bị trêu chọc tại sao còn chưa đến với nhau thì chàng trai kiêu kỳ liền bĩu môi:

"Có mà thèm."

Yixing phản ứng lại lời nói bằng cách bóp mũi, bịt miệng không cho Junmyeon thở trong vòng một phút.

Tuy nhiên, hôm nay thế cân bằng gần như bị phá hủy bởi sự xuất hiện của nhân vật mới, Oh Sehun?

Hừm. Số chín. Cũng may mắn đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net