- 10 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bình thường của Sehun bắt đầu bằng việc thức dậy vào lúc năm giờ sáng, làm vệ sinh cá nhân rồi chạy bộ. Nhưng hai hôm nay, chính Sehun lại thay đổi thói quen cá nhân, mở mắt ra liền nhìn chăm chăm vào gương mặt xinh đẹp đang gói gọn trong lòng mình.

"Này, nhìn nhiều tàn phai nhan sắc của tôi."

Junmyeon lè nhè mở mắt dậy đã thấy người kia đang tỉ mỉ quan sát gương mặt ngáy ngủ của mình, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác ngượng ngùng, cho nên dùng lời nói phân tán đi lực chú ý từ hắn. Thế nhưng Sehun vẫn không để tâm lắm, thậm chí còn đưa tay vuốt ve làn da căng mịn.

"Dậy rồi à?"

"Ừ."

Hỏi thừa, mở mắt như này còn ngủ được à.

"Hôm nay có lịch trình không?"

"Không."

Hỏi thừa, có lịch trình thì đã biến mất lúc bốn năm giờ sáng chứ không phải nằm đây dặt dẹo đâu.

"Vậy đến công ty với tôi nhé?"

"Ơ... tôi còn đang bệnh."

Lời này chắc chắn là rất kỳ quặc rồi, nhưng đem Junmyeon đến công ty chẳng phải còn kỳ quặc hơn sao?

"Không cho phép từ chối."

Nói rồi, Sehun kéo tay Junmyeon đi làm vệ sinh cá nhân trước khi rời khỏi nhà. Ngày hôm qua để con thỏ nhỏ nóng hôi hổi ở nhà một mình, Sehun đã đủ thấy bất an rồi, ấy vậy mà con thỏ ấy còn không an phận chạy lung tung. Cho nên hôm nay, Sehun quyết tâm đem anh theo kè kè bên mình, đỡ phải nhọc lòng nghĩ ngợi lung tung.

Một tiếng rưỡi sau đó, cả hai cùng xuất hiện trước cổng công ty chuyên về mỹ phẩm, chăm sóc da Gogo mà Sehun đang làm việc. Nhân viên trông thấy cảnh này đều tò mò xem chàng trai xinh đẹp kiêu kỳ đi bên cạnh phó tổng là ai. Cho đến khi cả hai khuất bóng tại thang máy thì mới có tiếng thì thầm vang lên.

"Người mẫu Kim Suho?"

"Anh ta là người mẫu Kim Suho thật sao?"

"Đẹp hơn trên báo."

"Gương mặt của thiên thần?"

"Nghe bảo người đại diện hiện tại của công ty sắp hết hợp đồng. Liệu...?"

"Không thể. Cậu Kang có độ nhận diện công chúng rất tốt, còn anh chàng người mẫu này, chắc chỉ được cái mã."

"Vậy anh ta đến đây làm gì?"

"Hay anh ta là tình nhân của Oh phó tổng."

"Hư cấu, phó tổng đời tư cực kỳ sạch nhé."

"Cơ mà có ai để ý là phó tổng hôm nay đẹp trai hơn bình thường không?"

"Đúng vậy, từ tóc đến cà vạt đều đẹp."

"..."

Câu chuyện bắt đầu từ Kim người mẫu, nửa đường lại bị lái sang Oh phó tổng, không biết nên vui hay nên buồn. Tuy nhiên, nếu Junmyeon mà nghe được mấy lời khen Sehun thì mặt sẽ hếch lên trời mất. Cà vạt hay tóc của hắn gì gì đó đều vun vén bởi tay anh, xem như một hành động nhỏ chuộc lỗi cho chuyện hôm qua.

Phòng làm việc của Sehun nằm trên tầng cao thứ nhì, phòng cao nhất hẳn thuộc về tổng giám đốc rồi. Bày trí căn phòng đơn giản y như Sehun vậy, trong trẻo, lạnh lùng và sang trọng, chỉ bao gồm những tông màu đi từ trắng đến đen.

"Buồn chán."

Đẹp thì đẹp thật nhưng chẳng phải trông chẳng có gì thú vị trong căn phòng sao, Junmyeon vừa đặt mông xuống ghế sô pha liền lấy điện thoại ra chơi, mặc kệ Sehun đang bưng bê rót nước cho mình.

"Ăn bánh uống trà, mệt mỏi thì có thể nằm nghỉ. Sau lưng em là tủ sách - tạp chí, có thể lấy đọc."

Thế là ai làm việc nấy, Junmyeon rảnh rỗi bấm điện thoại, chốc chốc lại nhâm nhi đồ ngọt rồi lại đi dạo một vòng tủ sách xem có gì đáng đọc không. Dù cho đang rất nghiêm túc làm việc, Sehun cũng không thể ngăn cản bản thân ngưng bị thu hút bởi tất cả hành động đó và hắn chỉ khẽ cười mỗi khi Junmyeon 'vô tình' liếc mắt về phía mình.

Bình thường Junmyeon mà ở nhà giờ này thì đã lăn đùng ra ngủ chứ không phải lăn tăn chạy đến chạy đi tìm niềm vui thế này. Quá buồn chán, anh bắt đầu mon men lại gần Oh phó tổng, lượn lờ xung quanh, lâu lâu lại làm rớt đồ vật tạo nên tiếng động khiến Sehun cảm thấy phiền phức đến mức một tay kéo anh ngồi vào lòng mình, giữ thật chặt, tay còn lại vẫn liên tục lật giấy, ký tên vào văn bản.

"Này, thả tôi ra."

"..."

"Oh Sehun, thả tôi ra."

"..."

"Sehunie~ tôi đói rồi."

Kêu mấy lần mà Sehun không thèm trả lời, Junmyeon mới giả vờ làm nũng một câu ngọt ngào. Không quá năm giây, hắn liền buông bút, xem đồng hồ vừa chạm đến số mười một liền nắm tay kéo Junmyeon ra khỏi phòng làm việc.

"Muốn ăn gì?"

"Cái gì ngon là được."

Thế là Sehun dẫn Junmyeon xuống bãi giữ xe, quyết định chở anh đến một nhà hàng không quá sang trọng nhưng mùi vị thức ăn từ đó phát ra cực kỳ mê người.

Một bàn bày ra toàn hải sản, nào là cua rang me, tôm hấp bia, nào là lẩu chua cay, mì xào. Junmyeon không thể cưỡng lại sự hấp dẫn này mà nhanh chóng mời Sehun cùng dùng bữa rồi bắt đầu thưởng thức.

Chẳng thèm bàn đến hình tượng kiêu kỳ, Junmyeon cứ thế cắm đầu vào ăn, Sehun ngồi đối diện chỉ biết lắc đầu, gắp thêm đồ ăn vào chén cho anh. May mà ngồi phòng VIP, chứ thử đám phóng viên thấy cảnh này đi, Junmyeon từ người mẫu nghiệp dư sẽ trở thành người nổi tiếng trên các mặt báo ngay đó.

"Ăn từ từ thôi, không ai giành với em hết. Nếu thích, lần sau có thể ghé lại."

Lúc này, Junmyeon mới ngẩng đầu lên nhìn Sehun, hai bên má phồng phồng chứa đầy thức ăn đang nhai nuốt, đôi mắt to long lanh như thể muốn hỏi: Anh nói có thật không, đừng có lừa tôi đấy nhé.

"Ừ, cho em ăn cả đời."

Sehun mỉm cười, vươn tay xoa đầu Junmyeon, hắn chưa từng thấy ai ăn mà có thể hạnh phúc như anh cả.

Bữa ăn kết thúc trong êm đềm, nhiệm vụ thanh toán chắc chắn thuộc về Sehun rồi, khỏi phải bàn cãi. Trong lúc hắn đi lấy xe thì Junmyeon đứng tại cửa nhà hàng chờ, chốc chốc lại che miệng ho nhẹ một tiếng. Cảnh tượng này khiến Sehun không khỏi cau mày, kéo Junmyeon vào xe.

"Em đó. Thuốc thì không uống mà rượu vẫn nốc đều đều. Còn có lần sau thì đừng trách tôi."

Khẽ trách mắng một câu, Sehun mới nhấn ga điều khiển xe trở về công ty. Người ngồi cạnh biết mình không đúng, cũng chỉ im lặng, nhìn về phía trước, lại vì chút mệt mỏi dư âm từ hôm qua mà gục xuống ngủ. Vận tốc xe theo đó được thả chậm lại.

Lúc đến nơi, Sehun nhẹ nhàng mở cửa xe rồi bồng Junmyeon trở về văn phòng. Từng bước chân của hắn luôn kèm theo tiếng thở nặng nề của người đang ngủ.

Đến khi đặt anh lên chiếc giường ở phòng nghỉ, Sehun mới phát hiện ra vấn đề. Làn da Junmyeon cơ bản là vô cùng trắng sáng, lúc này lại nổi li ti mẩn đỏ cùng với các biểu hiện hiện tại...

"Junmyeon? Em bị dị ứng?"

Cơ thể Junmyeon bị Sehun kịch liệt lay động nhưng anh cũng chỉ mê man phản ứng bằng những tiếng ho cùng thở dốc.

Không ổn, Sehun lập tức xốc người Junmyeon, lần nữa trở lại hầm xe, đưa anh đến bệnh viện. Ban nãy thật lòng hắn chỉ nghĩ da Junmyeon mỏng manh đến mức đứng dưới nắng thôi cũng đủ đỏ hồng một mảng, chẳng ngờ đó là triệu chứng dị ứng. Dị ứng hải sản sao? Chết tiệt, hắn hại Junmyeon rồi.

Phòng cấp cứu đóng lại, Sehun càng đứng ngồi không yên, tự trách mình quá sơ ý. Nhỡ như Junmyeon có chuyện gì, Baekhyun, Chanyeol, Kyungsoo,... sẽ không tha thứ cho hắn mà hắn cũng không thể tự tha thứ cho bản thân mình.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Sehun thấy từng phút từng giây trôi qua lâu như thế. Nếu không phải nhận thức được việc phá cửa phòng xông vào chỉ gây cản trở việc cấp cứu cho bệnh nhân thì Sehun chắc đã làm rồi.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng đèn cấp cứu cũng tắt, Junmyeon được đưa đến phòng phục hồi. Sau khi nghe lời căn dặn từ bác sĩ, Sehun trở về nhìn gương mặt xinh đẹp đã trắng nay còn tái xanh, rồi cầm điện thoại gọi cho thư ký mang vật dụng đến đây. Để Junmyeon một mình ở đây, hắn làm sao yên tâm được. Vậy thì vừa làm việc, vừa trông anh cũng không tệ.

Buổi chiều trôi qua an tĩnh như thế, đến tối Junmyeon mới tỉnh lại. Nếu là người bình thường, vừa thoát khỏi cái chết hẳn đã kêu khát hoặc kêu tên người thân. Nhưng bởi vì đây là Kim Junmyeon cho nên...

"Đói."

Cũng may mà Sehun đủ hiểu, đủ lo lắng cho Junmyeon nên đã chuẩn bị sẵn thức ăn cả rồi, chỉ chờ bày lên bàn. Thế mà người kia dù đang bệnh, nhìn thấy tô cháo trắng vẫn bĩu môi chê bai. Thái độ như vậy khiến Sehun có chút không vừa lòng, buông lời lạnh nhạt.

"Ăn. Còn không thì nhịn."

"Không thể nói nhẹ nhàng với người bệnh được à?"

Một câu nói ấm ức như thế lọt vào tai Sehun chẳng khác gì lời trách móc nặng nề, hắn cau mày, lần này giọng nói gắt gỏng hơn hẳn.

"Em dị ứng hải sản, không nói tôi biết thì thôi, lại còn ngốn thật nhiều vào bụng. Bây giờ thành ra như vậy mà vẫn chê cháo trắng sao? Sức khỏe của em, em không tự lo thì còn trông chờ ai lo hộ hả?"

Nước mắt Junmyeon bắt đầu ứa ra, anh cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Lâu lắm rồi, mới có người dẫn anh đi ăn hải sản một cách thoải mái. Anh rất thích rất thèm nhưng mỗi lần đều bị anh cả Minseok cùng những người xung quanh bắt uống một đống thuốc rồi đếm từng con tôm mới cho ăn. Có nổi dị ứng cũng là vài cái mẩn ngứa, ai biết được lần này lại trầm trọng đến mức phải nhập viện cơ chứ.

Âm mũi nức nở đầu tiên vang lên trong căn phòng, Sehun liền bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn dằn cửa thật mạnh. Khoảnh khắc đó, Junmyeon tưởng chừng như người duy nhất có thể xuôi theo loại tính cách khó ưa của anh cũng đã biến mất.

Lúc Sehun cầm hộp khăn giấy trở về phòng chính là cảnh tưởng Junmyeon ngồi khóc đến nhòe đôi mắt xinh đẹp, tay liền trực tiếp lau đi từng dòng nước mắt của người nọ mà quên luôn mục đích mua hộp khăn giấy để làm gì.

"Ngoan. Đừng khóc. Sức khỏe của em, em không lo, từ nay tôi sẽ lo. Ăn cháo trắng một bữa nay thôi, để còn uống thuốc. Ngày mai tôi sẽ hỏi lại bác sĩ, mua cái khác cho em ăn. Tôi sai rồi, không nên nặng lời như thế, đừng khóc nữa."

"Hức... không được... hức... bỏ tôi... hức hức."

"Làm sao có thể bỏ em được chứ."

Ít nhất trong ba ngày này, tôi sẽ chăm sóc cho em thật tốt, bé thỏ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net