- 24 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi dạ tiệc kết thúc, người thừa kế tập đoàn Kim thị vẫn không xuất hiện. Chủ tịch Kim chẳng mấy bất ngờ khi nghe tin con mình đã rời khỏi buổi tiệc từ sớm. Về phần khách mời, họ càng không dám dị nghị, dù gì cũng được một bữa ăn ngon miễn phí.

Khi chủ tịch Kim về đến nhà, đèn đều được bật sáng trưng, trên ghế sô pha có cục bông đang ngồi cuộn người lại. Đứa ngốc này tưởng thế nào, cuối cùng chỉ biết chạy về nhà.

"Cha..."

Vừa nghe âm thanh yếu ớt từ đứa con trai bảo bối gọi, lòng chủ tịch Kim liền nhói lên không ít.

"Như thế nào lại không ngủ mà ngồi đây?"

"Cha không trách con sao?"

Rõ ràng đã đồng ý xuất hiện trước công chúng nhưng chỉ vì một sự cố nhỏ trong bữa tiệc lại bỏ chạy, tự anh cũng cảm thấy bản thân không có tiền đồ.

"Kim Junmyeonie là bảo bối của ta, trách thì trách thế nào cho được."

Tính cách Junmyeon vừa bướng bỉnh, vừa hoang phí một phần do ngậm thìa vàng mà lớn, phần lại nhờ có người cha luôn cưng chiều anh. Đối với chủ tịch Kim, hay cách gọi khác là cha Kim, khái niệm đúng sai chẳng bao giờ sánh bằng chuyện Junmyeon vui vẻ.

Junmyeon đương nhiên hiểu được điều đó, đây là chỗ dựa đáng tin tưởng nhất mà ông trời ban cho anh, hốc mắt không tự chủ tràn ra những giọt nước mắt mệt mỏi.

Cha Kim thấy con mình như thế, chỉ nhẹ nhàng ngồi bên cạnh vỗ lưng an ủi, đợi đến lúc nước mắt Junmyeon dừng hẳn, mới nhẹ giọng hỏi.

"Tại sao lại khóc lóc thê thảm như vậy?"

Câu trả lời cũng không nằm ngoài dự đoán của cha Kim lắm.

"Con vừa gặp lại Oh Sehun."

Sự việc đi đến nước này đều do cha Kim dẫn dắt, đứa con trai ngốc của ông chẳng ngờ lại xem trọng thằng nhóc kia đến như vậy. Ông đã nuông chiều Junmyeon thành ra hiện trạng như hôm nay, tự nhiên sẽ không ngăn cấm tình cảm giữa hai người. Nhưng ông ngoài trách nhiệm làm cha, thì còn phải đối mặt với hàng nghìn nhân viên dưới trướng Kim thị. Ba tháng qua là thử thách ông đặt ra cho cả hai đứa nhỏ, nếu Sehun muốn ở bên cạnh Junmyeon, thì hắn phải đạt được khả năng gồng gánh Kim thị, để con trai ông tương lai vẫn vô lo vô nghĩ giống hiện tại. Cha Kim cũng nhân cơ hội này khiến Junmyeon trưởng thành hơn.

"Đó không phải chuyện con luôn trông ngóng? Lý do gì lại đau lòng?"

"Cậu ta xuất hiện cùng người phụ nữ. Sau đó lại muốn giải thích, con... con tát cậu ta... rồi chạy trốn."

Thật ra trong khoảng thời gian ngồi cuộn người trên ghế sô pha, Junmyeon đã kịp chạy noron não phân tích tình hình, liên hệ với những gì anh biết về Sehun thì đoán ra chuyện người phụ nữ đó với Sehun nửa điểm thân mật cũng chưa đạt được.

Về phần cha Kim, ông càng hiểu rõ, chính ông đã nhờ Sehun chiếu cố Vương tổng ở nơi đất khách quê người, chỉ là không ngờ con trai mình lại hiểu lầm, tát người ta một cái.

"Con tát cậu ta còn không bằng cả hai ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau. Ba tháng qua con đau khổ, chẳng nhẽ cậu ta lại vui vẻ?"

Cha Kim còn nhớ rất rõ về ánh mắt Sehun khi ông bật camera quan sát ở nhà Junmyeon lên. Toàn bộ đều là quan tâm, lo lắng, mà việc chấp nhận bí mật sang Trung Quốc chẳng qua do bất đắc dĩ bị ông đe doạ. Theo sơ bộ đánh giá, ông tạm thời vừa lòng với người con rể này cho nên sẽ chủ động khuyên nhủ đứa con trai tâm cao khí ngạo của mình.

"Kim Junmyeonie, con trưởng thành rồi, thích cái gì thì phải nhân cơ hội đoạt lấy, đừng vì cái tôi mà đẩy mọi chuyện đi quá xa, coi chừng hối hận. Giờ thì nghỉ ngơi đi, ngày mốt còn đến công ty làm việc, dù chỉ là một chức vụ nhỏ, ta vẫn hy vọng con làm tốt."

"Vâng, thưa cha."

Một đêm này trôi qua đối với Junmyeon không phải điều dễ chịu, nhưng ít nhất Sehun đã trở về, giấc ngủ của anh cũng trở nên chất lượng hơn, sáng sớm tỉnh dậy liền vui vẻ đến Đồng Đẳng náo loạn cùng Baekhyun trước khi bị gông cùm công việc trói chặt.

Ngày Đồng Đẳng tụ họp, rượu hiển nhiên không thể thiếu, chỉ là tâm tình Junmyeon dạo này bất ổn nên mọi người cũng đã lượt bớt nhiều kiểu chơi ác rồi. Tưởng chừng hôm nay cũng trải qua nhàm chán như vật thì lại bắt gặp Junmyeon bày trò quái gở, Baekhyun không khỏi nhếch miệng châm chọc.

"Ồ? Trông Kim Junmyeonie vui vẻ hơn lẽ thường à nha? Sao tôi ngửi được mùi Oh Sehun quay trở về nhỉ? Làm hoà rồi sao?"

Xét theo lẽ nào đó, Baekhyun được xếp vào một trong số những người hiểu Junmyeon nhất, nhưng Junmyeon làm gì dễ dàng thừa nhận, còn xoay qua liếc Baekhyun.

"Mũi cún của cậu lần này mất linh rồi, tôi khuyên cậu nên tích đức thì hơn. Đừng có khẩu nghiệp nữa."

Nhắc đến Sehun, mặt cũng không tái nhợt đi, tưởng mấy câu này có thể qua mặt Baekhyun chắc.

"Vậy nói tôi nghe buổi dạ tiệc hôm qua cậu lại mất tích giữa chừng? Còn chẳng phải chạy đi vụng trộm?"

Đồng Đẳng tám người, nhân tài xếp theo từng lĩnh vực khác nhau, Baekhyun không được mời, không có nghĩ Minseok không được mời. Anh cả nói với cậu, buổi tiệc hôm qua Junmyeon thẩn thờ rất lâu rồi mới biến mất.

"Tôi ăn nhiều nên bị tào tháo rượt, nói thẳng ra thế mới vừa lòng cậu à?"

Baekhyun đang định cãi lại, chẳng phải ăn nhiều một chút liền ói ra hay sao nhưng bị những người còn lại che miệng, không cho nói tiếp. Tình hình đã quá rõ ràng, cần gì phải vạch trần nữa.

Nhìn Junmyeon vui vẻ trở lại, mọi người cũng vui vẻ lây, chỉ là trong lòng cũng hơi lo lắng về Sehun, ai bảo hắn không từ mà biệt, làm sự tin tưởng mọi người dành cho hẳn rơi xuống hẳn con số âm cơ chứ.

Người được nhắc đến trong cuộc đối thoại giữa Junmyeon với Baekhyun cũng nhanh chóng xuất hiện. Chẳng là sáng hôm nay hắn tỉnh dậy giữa cơn mơ, còn mờ mịt chưa biết phải dỗ người yêu như thế nào thì phát hiện trên tủ đầu giường có tờ giấy note đã phủ đầy bụi.

"Sehun, đến Đồng Đẳng rước em. Nhớ anh."

Sehun biết tờ giấy này được để lại từ hôm hắn bị bắt cóc, nhưng lòng vẫn không tự chủ giải quyết sự vụ thật nhanh rồi tranh thủ chạy đến Đồng Đẳng.

Tuy nhiên, ông trời rất thích trêu người, cảnh tượng đầu tiên Sehun nhìn thấy khi bước chân vào Đồng Đẳng là Kim Junmyeon ngồi lên đùi Yixing, tự tay cởi từng nút áo cho người ta.

Máu nóng bốc lên cao, Sehun tiến lại gần chỗ ngồi của Yixing, dứt khoát kéo Junmyeon đứng dậy đối diện mình, rồi hạ nụ hôn xuống môi người nọ.

Junmyeon thấy Sehun xuất hiện liền sinh ra cảm giác bản thân bị phát giác ngoại tình nên cũng giật mình không nhẹ. Còn chưa kịp hồi hồn, môi lưỡi đã dây dưa một chỗ với Sehun. Nụ hôn của hắn vẫn mang tính chiếm hữu như vậy, từng chút lấn áp, từng chút cướp đoạt hơi thở của Junmyeon. Cho đến khi Junmyeon chịu thua, mới đồng ý buông tha cho anh.

"Kim Junmyeonie, em nhớ cho kỹ. Ba tháng trước dù tôi âm thầm biến mất, nhưng giữa chúng ta vốn dĩ chưa từng tồn tại bất kỳ lời chia tay nào. Em vẫn là người yêu của tôi, em bướng bỉnh, tôi sẵn sàng chiều theo em, nhưng em không được phản bội tôi."

Chát.

Lời nói của Sehun vừa dứt, Junmyeon tức giận không kìm được mà vung tay tát hắn, sau cùng vẫn là vùng chạy ra khỏi phòng. Ở thêm giây nào nữa, có khi miệng Junmyeon sẽ thốt ra câu, "Vậy chúng ta chia tay đi". Lúc đó mọi chuyện sẽ không thể vãn hồi nữa.

Phải rồi, dù Sehun có làm Junmyeon đau lòng, dù Sehun có làm Junmyeon tức giận, Junmyeon vẫn luyến tiếc hắn, chỉ muốn ở bên cạnh hắn.

Thấy Junmyeon chạy đi, Baekhyun không nói một lời đuổi theo, trước khi rời khỏi phòng, còn cảnh cáo một câu.

"Tự xem lại hành động của mình đi. Đừng để sau này cậu đến Đồng Đẳng, tôi phải lấy chổi quét cậu ra như quét rác."

Trong phòng còn lại sáu người, thêm Sehun là bảy, Chanyeol dù rất không cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn là mời Sehun ngồi xuống, đưa cho hắn ly rượu mà Junmyeon vừa dùng.

"Uống rượu cho bình tĩnh lại đi."

Đợi qua một lúc, Chanyeol mới bắt đầu giảnh đạo lý cho Sehun nghe.

"Là người cùng nhau lớn lên, tôi hiểu cậu có phần nóng lòng sợ vuột mất Junmyeon, cũng sợ mối quan hệ cả hai ngày càng xa cách, nhưng Sehun à, chuyện tình cảm vốn dĩ không thể gấp gáp, cậu cứ nước ấm nấu ếch là được. Cái này tôi nhắc cho cậu nhớ, Junmyeon tâm cao khí ngạo, nếu không phải còn rất thích cậu, ban nãy không chỉ đơn giản là ăn tát đâu, có khi phải nhận cả lời chia tay thật sự đấy."

Đồng Đẳng mỗi người góp một câu, Sehun cũng biết mình sai, chỉ nhẹ giọng hỏi lại.

"Ba tháng qua tại sao Junmyeon lại gầy đến vậy?"

"Cậu muốn chúng tôi kể cho cậu nghe, trước hết cậu nên nói cho chúng tôi biết lý do cậu không từ mà biệt."

Có qua có lại, bọn họ đâu thể nào để Sehun biết chuyện của Junmyeon còn chuyện của Sehun thì bọn họ mù tịt. Sehun cũng hiểu đạo lý đó, liền nhanh gọn mà kể lại. Mọi người nghe xong cũng có phần cấm ngữ, chủ tịch Kim trong miệng Sehun còn không phải cha Junmyeon sao, đợi khi hắn thành công giải thích với Junmyeon, chắc chắn cha Kim sẽ bị con trai bảo bối quậy tơi bời một trận. Vậy nên cả đám nhất trí khuyên Sehun.

"Chuyện giải thích với Junmyeon, tụi này không thể giúp cậu, còn cậu cũng đừng chủ động đòi giải thích, phải để Junmyeon hỏi rồi hãy trả lời. Tốt nhất là không cần giải thích mà mối quan hệ vẫn trở về như cũ."

Sau đó, cả đám lảng qua chuyện Junmyeon ba tháng này như thế nào, kể thê thảm đến mức Sehun chẳng thể ngồi lại thêm phút giây nào.

Vậy nên lúc Baekhyun kéo Junmyeon trở về, Sehun đã đi mất, trong lòng Junmyeon khỏi cần nói cũng biết mất mát đến cỡ nào. Chuyện ban nãy Baekhyun phân tích cho Junmyeon khá rõ ràng.

"Lời Sehun vốn dĩ cũng không sai, hai người đã tỏ tình, trò chơi hết hiệu nghiệm. Giờ cậu thử tưởng tượng cảnh Yixing ngồi trên đùi Sehun còn tỉ mỉ cởi từng nút áo của Sehun ra xem. Đấy đấy, mới nghĩ thôi mà mặt cậu đã tái mét rồi, có trách cũng chỉ trách cậu bày trò chơi quá ác nên mới bị quả báo. Và đừng quên rằng, Sehun ghen vì Sehun đặt cậu ở trong lòng."

Thôi thì chờ đến dịp gặp nhau khác vậy.

Mà dịp đó, cũng đến mau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net