- 25 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tâm sự ở Đồng Đẳng, một đêm của Sehun trải qua không hề dễ dàng, trong đầu hắn cứ luẩn quẩn mấy câu nói.

"Thời gian cậu vừa đi, Junmyeon không ổn chút nào. Ăn không ăn được, ngủ không ngủ được. Đi khám bác sĩ thì chuẩn ra tâm bệnh, chỉ có thể kê vài liều thuốc an thần."

"Junmyeon suốt ba tháng đều tìm kiếm cậu, nếu có một ngày cậu ấy ngừng lại, thì lý do là kiệt sức ngã quỵ."

"Có lúc Junmyeon còn tuyệt vọng đến mức chuyển từ kiếm người sang kiếm xác. Mấy người chết không tên gần đây đều được cậu ấy nhìn qua."

"Những ngày thiếu cậu, Junmyeon như thiếu mất nửa hồn, ngây ngây dại dại, ngay cả nụ cười nhếch mép khinh thường người khác cũng lười bày ra."

"Thậm chí Baekhyun ngày nào cũng dùng những lời lẽ cay độc tấn công, Junmyeon cũng không thèm phản bác."

Tổn thương Junmyeon phải chịu, nhiều không đếm xuể, chỉ để Sehun đổi lại một chức vị trong Kim thị, hắn cảm thấy rất không đáng. Bây giờ, thứ duy nhất Sehun có thể làm là ra sức cưng chiều Junmyeon, bù đắp lại khoảng thời gian vừa rồi, đồng thời hướng Junmyeon cam tâm tình nguyện quay về vòng tay hắn.

Giờ thức dậy cũng đến, Sehun duỗi người, bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân trước khi đến Kim thị, hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Sau đó, tối nay hắn sẽ đến làm phiền Junmyeon.

Oh phó tổng hiện tại đã trở thành Oh CEO, nhưng thói quen làm việc vẫn không thay đổi. Đúng bảy giờ rưỡi sáng, Sehun có mặt tại Kim thị, từng bước đi đều phát ra sức mạnh của kẻ tài giỏi. Điều đầu tiên khi nhậm chức, đương nhiên là đến chào hỏi cấp cao cùng cổ đông Kim thị. Đối với một Sehun luôn đặt lễ nghĩa lên hàng đầu thì chuyện này chẳng có gì khó khăn, chỉ có lúc bước vào văn phòng chủ tịch Kim mới bị giữ lại quan tâm một chút. Cũng như mấy loại xã giao thông thường, ngoại trừ câu cuối cùng.

"Lượng công việc CEO luôn nhiều hơn tổng giám đốc ở chi nhánh lớn, tôi đã cố ý làm lỡ chuyện yêu đương của cậu một lần, tất nhiên không thể làm cậu thiệt thòi lần nữa, cho nên trước khi cậu về nước, tôi đã tự ý tuyển cho cậu trợ lý mới, hy vọng cậu vừa lòng."

Trợ lý mới? Đừng có làm trễ nải công việc là được. Thầm nghĩ vậy, Sehun bấm thang máy xuống tầng 22, nơi đặt văn phòng làm việc của hắn.

Cốc cốc.

Bình thường Sehun sẽ không gõ cửa nhưng hôm nay có người mới, thói quen cũng phải sửa đổi. Chỉ có điều khi người mới ngẩng đầu lên, Sehun mới thấy hớ.

"Kim Junmyeon?"

"Ừ."

Đối với Sehun, đây là bất ngờ mà chủ tịch Kim dành cho hắn, còn đối với Junmyeon, đơn giản tóm gọn trong vài từ "bị cha bán đứng".

"Junmyeonie, đi theo anh."

Cuối cùng, thư ký cũng thấy được mùa xuân trở về trên gương mặt sếp mình. Nhìn hai người, một trước một sau bước vào, thư ký cảm thấy họ đúng là trời sinh một đôi, CEO còn chiều người đẹp đến mức chờ người ta bước vào phòng rồi mới đóng cửa lại.

Tầm khoảng năm phút, Junmyeon bước ra, gương mặt như đã bị Oh CEO chọc điên, nên thư ký không dám hỏi nhiều. Chỉ có Junmyeon mới biết, anh khống chế nụ cười cực kỳ khó khăn.

"Sao em lại ở đây?"

"Tôi thích."

"Được rồi, đừng bướng. Lịch trình người mẫu của em tính thế nào?"

"Chỉ cần hôm nào tôi có lịch trình, duyệt cho tôi nghỉ là được."

"Không thành vấn đề, nhưng nếu em ở đây, anh không thể tập trung làm việc được."

"Kệ anh. Nếu không có chuyện khác, tôi ra ngoài làm việc."

"Ừ, làm việc chăm chỉ, lát nữa dẫn em đi ăn trưa."

Công việc của Junmyeon tương đối đơn giản, nhập văn bản, hồ sơ có sẵn vào vi tính và định kỳ đem trà bánh vào cho sếp là được. Thật ra cha Kim muốn tạo cơ hội cho con trai với con rể, cho nên Junmyeon đi chơi nhận lương thôi cũng chẳng hề. Mà giả như cha Kim định làm khó thì cái vị ngồi bên trong kia sao nỡ giao cho Junmyeon việc nặng nhọc được.

Buổi sáng trôi qua êm đềm, đến giờ nghỉ trưa, Sehun dự định dẫn Junmyeon đi ăn, thì phát hiện người nọ đã trốn đi từ lâu, hắn quay qua híp mắt nhìn thư ký, thư ký liền treo lên gương mặt vô tội.

"Em nghe anh ấy bảo là đi lấy trà bánh, nhưng đến giờ không thấy quay trở lại."

"Lần sau chú ý em ấy một chút, rõ chưa?"

Lòng thư ký nhỏ từng giọt nước mắt, công việc đã nhiều còn phải chú ý người yêu hộ CEO, có phải quá khổ không?

"Cố gắng đi. Tôi bắt được em ấy về, sẽ tăng lương cho cô."

Nên khen rằng Oh CEO không chỉ giỏi nắm bắt tâm lý người yêu, mà còn giỏi nắm bắt tâm lý nhân viên dưới trướng, thư ký đương nhiên vui vẻ nhận mệnh.

Còn Sehun trở về văn phòng, âm thầm tính toán đổi chiến lược cưa đổ Junmyeon lần nữa.

Lúc thư ký thấy Junmyeon trở về, liền khẽ khều người nọ, dù sao cũng làm tay trong cho CEO, nhất định phải làm cho trót.

"Anh Kim, anh không cần né tránh CEO vậy đâu. CEO làm sao gây hại cho anh được, đúng không?"

Ngẩn người một hồi, Junmyeon mới hiểu thư ký đang nói gì, tâm âm thần cười, anh mà sợ Sehun gây hại cho mình sao, chẳng qua là muốn đi xử lý chuyện cha Kim gài mình bằng bữa trưa đắt tiền thôi. Nghĩ vậy, nhưng mặt Junmyeon vẫn tỏ vẻ đáng thương.

"Làm sao cô biết anh ấy không hại tôi chứ?"

"Đơn giản vì anh ấy thương anh."

Không chỉ thư ký vô cùng hài lòng với câu trả lời này, mà Junmyeon cũng thế. Khoé miệng anh vô thức nhếch lên, tâm tình vui vẻ liền trò chuyện với thư ký thêm vài câu, xây dựng tình đồng nghiệp.

Toàn bộ cảnh tượng này chẳng may lại lọt vào mắt Sehun, hắn thầm cảm giác không ổn, phải nhanh chóng tiêu diệt mầm hoạ trước khi nó sinh sôi nảy nở.

Kết quả?

Sáng hôm sau, Junmyeon bước vào tầng 22, đã không còn nhìn thấy bàn làm việc của mình nữa, chưa kịp đi cảnh cáo trộm cắp với bảo vệ, eo đã bị người nào đó ôm lấy, dẫn thẳng vào văn phòng CEO.

"Ý đồ gì?"

Bàn làm việc bị dời vào phía trong, khỏi nói Junmyeon cũng biết ai làm trò này, lập tức ngạo kiều mà liếc Sehun.

"Sợ em ở ngoài trồng hoa đào nên tôi giúp em chặn hoa đào. Em chỉ có thể là của tôi."

Bá đạo. Lòng Junmyeon thầm mắng một tiếng nhưng cũng không có ý kiến gì về hành động tự ý chủ trương này. Dù gì ngồi làm việc ở đây, anh hoàn toàn có thể ăn ngủ tuỳ ý, mà không sợ ai bắt bẻ, kể cả Oh Sehun.

Trên bàn làm việc Junmyeon còn dôi ra hộp thức ăn nấu sẵn, bao gồm phần ăn nhẹ, cơm trưa và trái cây. Những thứ này đều do Sehun nghe nhóm người Đồng Đẳng nói về chuyện ăn uống của Junmyeon nên mới cố ý học theo thực đơn dinh dưỡng để chuẩn bị. Chậm nhất là trong ba tuần, Sehun phải lấy lại phần thịt mà Junmyeon đã mất đi. Hồi hôm ôm hôn ở Đồng Đẳng, vòng eo nhỏ đến mức mất hết cảm giác. Béo béo một chút vẫn tốt hơn.

Với hai luồng suy nghĩ giống nhau xuất phát từ hai người khác nhau, mỗi ngày Junmyeon đều chỉ đến Kim thị để điểm danh, ăn và ngủ. Sáng sớm có Oh tài xế chở đến, tối về cũng có Oh tài xế chở về. Hôm nào thời khoá biểu hiện lên lịch trình người mẫu, vẫn là Oh tài xế theo hầu. Cuộc sống sung sướng mãn nguyện, Junmyeon nằm mơ cũng toàn giấc mơ đẹp.

Mới một tuần trôi qua, chưa cần lên cân đo thử, Junmyeon nhắm mắt cũng biết bản thân tăng ít nhất hai kilogram. Ngược lại, độ thân mật giữa Junmyeon với Sehun còn đang dậm chân tại chỗ. Ngoại trừ khi Junmyeon ngủ quên trên bàn làm việc và được Sehun bồng vào giường nghỉ ngơi cho êm giấc thì hắn chẳng có hành động nào khác. Quả thật chẳng khác gì bắt đầu lại từ đầu như lời Sehun nói với Junmyeon mấy hôm trước.

Bây giờ, người không cam tâm lại trở thành Junmyeon, anh lúc rảnh rỗi luôn vô tình lôi kéo Sehun đi chơi. Ví dụ như.

"Ồ, Baekhyun mới cho tôi cặp vé xem phim hoạt hình, tôi định rủ thư ký đi chung, anh nghĩ sao?"

Lập tức có người đen mặt, nắm tay kéo Junmyeon ra khỏi văn phòng.

"Tôi đi với em."

Đi được nửa đường, Junmyeon mới giả vờ hờ hững nói ra sự thật.

"Nhưng không phải vé ngày hôm nay."

Thế là Sehun đánh xe chở Junmyeon dạo một vòng, hoặc dẫn Junmyeon đi đâu đó ăn.

Cũng có kế hoạch khác vào thứ bảy, chủ nhật như:

"Trời nóng quá. Tôi muốn đi biển, chắc phải rủ Yixing đi chung để dạy bơi cho tôi."

Đoán xem chuyện gì xảy ra?

Ngay giây tiếp theo, Sehun đã kéo Junmyeon vào xe, giọng nói lạnh đến mức anh cảm thấy bản thân không cần đi bơi tìm mát nữa.

"Đi biển làm gì? Qua nhà tôi, có hồ bơi, đi không? Tôi dạy em."

Biết vừa chọc ghen Sehun nên Junmyeon mỉm cười thật tươi để người nọ hạ lửa giận.

"Nếu được như vậy thì cảm ơn."

Trong lúc học bơi, Junmyeon không những cố tình học thật chậm, mà còn cố tình làm ra động tác ve vãn người nọ, vừa đến điểm mấu chốt thì dừng lại.

Nhưng dù cùng nhau mờ ám thế nào, có một điều Junmyeon tuyệt đối không làm, đó chính là qua đêm cùng Sehun. Chẳng phải Junmyeon sợ hắn, Junmyeon chỉ muốn hắn nhớ kỹ hắn nợ anh cái gì.

Lần này Junmyeon không tiếc bỏ ra những trò vặt vãnh trẻ con để thử xem trong lòng người nọ mình chiếm được những gì. Thử xong, Junmyeon mới phát hiện Sehun kỳ thực không tốt tính như những gì hắn bày ra cho người khác xem. Lý do hắn luôn chiều chuộng loại tính cách kiêu kỳ như Junmyeon là bởi vì tâm hắn vô thức trở nên dịu dàng trước người mà hắn yêu thương.

Cứ mỗi lần phát hiện ra bí mật nhỏ của Sehun, Junmyeon đồng thời cũng phát hiện ra bản thân đang thích hắn thêm một chút, nhiều cái một chút tụ lại liền thành rất thích, rất rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net